Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D4: Một chuyến tàu ngược thời gian

Mình luôn tin rằng mỗi đêm nhạc là một chuyến hành trình. Không phải là hành trình của những bước chân, mà là hành trình của ký ức, cảm xúc, và cả những giấc mơ chưa kịp gọi thành tên. Và tối hôm ấy, tại Global City – đêm thứ tư của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, mình đã lên một chuyến tàu ngược thời gian. Một chuyến tàu không cần vé, chỉ cần mang theo trái tim sẵn sàng rung động.

Cùng con bạn thân Lan Anh và Long - em nó - fan của Hoàng Hiệp

Ở góc nhìn của một người quan sát ngành truyền thông và biểu diễn, mình luôn tìm kiếm những yếu tố khiến một show chạm được vào cảm xúc khán giả – và điều đó không đến từ kỹ thuật sân khấu hiện đại hay line-up siêu sao. Điều tạo nên sự rung cảm thật sự, chính là trải nghiệm tổng thể được xây dựng có chủ đích, nhưng lại chạm được vào phần vô thức trong từng người. Và đêm D4 đã làm được điều đó – một cách đầy bản năng và duyên dáng.

Mình từng có mặt ở Đêm 1 tại Thủ Đức, nhưng chẳng hiểu sao cảm giác bồi hồi khi đi đến Global City trong đêm D4 vẫn y nguyên như lần đầu tiên. Có lẽ, với âm nhạc, tụi mình chẳng bao giờ thật sự “quen” – vì mỗi lần gặp lại đều là một lần mới. Chiều ấy, mặt trời lặn ngay phía sau tấm khiên chữ “M”, như thể đang đếm ngược cho một điều gì đó thiêng liêng sắp bắt đầu. Chuyến bay đưa mình tới TP.HCM cũng tràn ngập “gai con” – fan của chương trình – từ mọi miền đất nước, mọi độ tuổi, tạo nên một cảm giác như thể mình đang bay cùng một cộng đồng có chung nhịp tim. Người người đổ về, từng nhóm bạn trẻ chụp ảnh, cười nói, lướt qua những gian booth rực rỡ sắc màu. Không khí náo nhiệt mà vẫn đầy chất thơ – như một thị trấn nhỏ chỉ hiện hữu mỗi khi đêm nhạc lên đèn.

Từ chiều, khu vực quanh sân khấu đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người đến sớm không chỉ để giữ chỗ đẹp, mà còn để hòa mình vào thế giới sáng tạo của fandom. Các booth fan dành cho từng nghệ sĩ được trang trí công phu – từ những tiệm cà phê mô phỏng concept MV, cho đến gian hàng đậm chất retro hay triển lãm mini về hành trình nghệ thuật của thần tượng. Có nơi còn bày biện thư tay, mô hình sân khấu thu nhỏ, những tấm poster kèm lời nhắn tay viết của fan. Không khí sôi động, vui nhộn, rực rỡ và đậm tình yêu thương khiến mọi người không ngừng check-in, giao lưu và truyền tay nhau những chiếc quạt, sticker, móc khóa bo góc đầy màu sắc. Không khí thêm phần náo nhiệt vì ai cũng mong chờ một điều đặc biệt: các anh tài sẽ đích thân ghé qua booth của mình. Thế nên không ít fan đứng túc trực từ chiều, chỉnh từng góc trang trí, sắp xếp lại quà, ánh mắt cứ ngóng về phía sân khấu như chờ một người thân lâu ngày trở về. Giữa khung cảnh ấy, mình đứng lặng một lúc, nhìn hoàng hôn nhuộm màu lên bầu trời, và thầm nghĩ: “Mình sắp được đi đâu thế này – một miền ký ức, hay một chốn cảm xúc mới hoàn toàn?””

Khi trời tối dần, người ta đổ về sân khấu như những dòng sông nhỏ hội tụ về biển lớn. Những tình nguyện viên cười rạng rỡ, giơ tay vẫy chào từng người bước qua cổng. Không cần những câu giới thiệu dài dòng – chỉ một câu nói được in rất lớn trên các poster, banner khắp nơi trong khu diễn ra concert: “Cảm ơn vì bạn đã đến.”

Đó không phải là câu chào mừng đơn thuần. Đó là tuyên ngôn tinh tế của một thương hiệu âm nhạc – nơi từng chi tiết nhỏ đều được gọt giũa để tạo nên một trải nghiệm thống nhất. Một lời chào đủ giản dị để không áp đặt, nhưng đủ ấm áp để người ta thấy mình thuộc về.

Và rồi, khi Hỏa Ca cất lên, trái tim mình như nảy lên theo từng nhịp trống. Không ai đứng yên. Cả khán phòng cùng thở, cùng hát, cùng vẫy tay trong biển ánh sáng rực rỡ của những chiếc lightstick được đồng bộ lần đầu tiên. Đó là một khoảnh khắc truyền thông “đa tầng” – nơi âm thanh, ánh sáng và cảm xúc hòa làm một, tạo ra một trải nghiệm cộng hưởng cực mạnh về mặt tâm lý.

Tụi mình được đi qua từng vùng đất của Việt Nam bằng âm nhạc: Bắc Bộ thanh tao, duyên dáng trong từng giai điệu dân gian. Miền Trung thủ thỉ những ký ức bằng mưa phố Huế. Nam Bộ đậm đà với Dạ cổ hoài lang – khắc khoải mà ngọt ngào đến lặng người. Tây Bắc dữ dội và hùng vĩ với Chiếc khăn Piêu, khiến không gian bừng lên như gió rừng đại ngàn ùa về.

Ở một chừng mực nào đó, đây không chỉ là concert. Đây là một format biểu diễn mang tính “liên văn hóa nội địa” – nơi khán giả được kết nối với bản sắc vùng miền qua âm nhạc đương đại, một cách tự nhiên nhất. Mỗi tiết mục như một chương trong cuốn du ký mang tên “Tôi yêu Việt Nam” – nhưng không hề gượng ép hay giáo điều.

Khi Anh Tuấn – người dẫn chương trình suốt nhiều năm – bước ra với cây cello, mình bỗng nín thở. Không cần phải là fan lâu năm, ai cũng cảm nhận được một điều gì đó rất “cá nhân” đang diễn ra. Và rồi Benly – con trai út của Bằng Kiều – lên hát cùng cha mình. Những thế hệ nối tiếp nhau, những bài ca được trao đi, không qua micro mà qua tình yêu.

Âm nhạc bùng nổ với EDM, với SuperstarLet Me Feel Your Love Tonight, khiến khán giả nhảy không nghỉ. Nhưng rồi lại dịu xuống với Mẹ Yêu ConChuyện Nhà Bé Thôi Con Đừng Về… Ở đâu đó quanh sân khấu, mình thấy những cái ôm thật chặt, những ánh mắt rơm rớm nước – minh chứng cho một điều mà mình luôn tin: truyền thông cảm xúc là thứ bền bỉ nhất, ngay cả khi mọi công nghệ đã tắt.

Và rồi khoảnh khắc hơn 1000 bạn fan mặc Việt phục bước lên sân khấu cùng hát Một Vòng Việt Nam, mình bỗng thấy mình nhỏ bé giữa một biển người – nhưng không hề lạc lõng. Ai cũng có một chỗ đứng, ai cũng có một tiếng nói.
“Tôi yêu Việt Nam!”
“Việt Nam vô địch!”
Những câu nói ấy không chỉ để reo hò, mà như đang khẳng định một điều rất thật, rất trong trẻo, rất mình – và cũng rất đúng tinh thần của những chiến dịch truyền thông lấy cộng đồng làm trung tâm.

Khi Hỏa Ca vang lên lần nữa để khép lại show, mình không vội ra về. Cũng chẳng ai vội. Người ta nán lại, chụp ảnh, ôm nhau, cười với những người xa lạ như bạn thân lâu ngày gặp lại, và cùng thầm hứa: “Nhất định sẽ gặp lại…”

Mình nghĩ, điều đẹp nhất mà âm nhạc để lại – không phải là khoảnh khắc khi âm thanh vang lên, mà là khi nó dừng lại rồi, nhưng tim mình vẫn còn hát. Và mình tin, với những ai đang làm nội dung, làm truyền thông hay làm giáo dục, điều đó là một gợi ý đáng quý: điều đọng lại, luôn nằm ở tầng cảm xúc – chứ không chỉ ở thông điệp.

🎶 Vì âm nhạc là một hành trình – không có ga cuối.
— Mình, ở trên tàu

Bình luận về bài viết này