Có một “môn học” mà mình chưa từng thấy ghi trong bất kỳ đề cương nào.
Nhưng lại hiện diện khắp nơi: trong ánh mắt, trong dòng tin nhắn, trong những lời chưa nói trọn.

Đó là môn: Phản hồi.
Những ngày gần đây, mình nghĩ rất nhiều về nó – như một người làm nghề lâu năm, đang tập làm lại từ đầu.
Làm giảng viên, mình dạy truyền thông. Nhưng thực ra, điều mình mong dạy hơn cả, là cách con người phản hồi với nhau – bằng sự chân thành, trách nhiệm và tôn trọng.
Vì phản hồi không chỉ là nói ra điều không hài lòng. Mà còn là một hành động kiến tạo mối quan hệ – giữa thầy và trò, giữa người học với chính mình.
Có những lúc mình nhận được những phản hồi khiến mình suy nghĩ. Nhưng cũng có những lúc, mình nhận được những dòng tin nhắn rất nhẹ nhàng từ sinh viên:
“Cảm ơn thầy vì đã tạo ra một lớp học khiến em muốn đến mỗi tuần.”
“Em thấy mình được là chính mình trong lớp của thầy.”
“Em đang học cách kể chuyện, từ chính cách thầy kể.”
Những dòng chữ nhỏ ấy, thực sự là ngọn gió rất lớn, thổi ngược vào những khoảnh khắc mình còn hoài nghi bản thân.
Mình không phải là người hoàn hảo. Và mình cũng không nghĩ mình dạy gì đó quá lớn lao. Nhưng mình tin, nếu mỗi tiết học mở ra một không gian để người trẻ được thử, được sai, được kể câu chuyện của mình – thì mình vẫn đang làm điều có ý nghĩa.
Trong tất cả những thứ mình từng làm – từ trường quay đến lớp học – có lẽ điều khiến mình tự hào nhất không phải là số views hay tràng vỗ tay.
Mà là khi một bạn sinh viên đứng lại sau giờ học, chỉ để nói:
“Em cảm ơn vì thầy đã nhìn thấy em.”
Mình viết những dòng này, không phải để nói một điều cụ thể nào đã xảy ra.
Mà để nhắc mình – và cả những ai đang làm giáo dục – rằng:
Phản hồi là một nghệ thuật sống.
Và đôi khi, để học được môn ấy, ta phải dũng cảm để… không phản ứng ngay.
Có thể mình chưa bao giờ dạy “môn đó” bằng tên gọi chính thức.
Nhưng có lẽ, đó là điều mình luôn âm thầm mong các bạn mang theo – sau mỗi lớp học, mỗi lần nhìn lại chính mình.
#nhatkydiday

