Chuyện của Nhà đèn Bờ Hồ – nơi Hà Nội lần đầu thắp sáng

Không nhiều người biết rằng, giữa phố Đinh Tiên Hoàng sầm uất ngày nay – nơi chỉ cách hồ Gươm vài bước chân – từng có một công trình đặt nền móng cho sự khai sinh của đô thị hiện đại Hà Nội. Người dân quen gọi nơi đó bằng một cái tên giản dị: “Nhà đèn.”

Nhà sử học Dương Trung Quốc từng chia sẻ rằng: nơi phát điện đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam không phải là Hà Nội, mà là Hải Phòng – vào năm 1891. Nhưng chỉ một năm sau, vào 1892, chính công ty xây dựng mạng lưới điện tại Hải Phòng đã tiếp tục mở rộng hoạt động ra Hà Nội, bằng việc ký hợp đồng với Tòa thị chính thành phố để cung cấp ánh sáng điện nơi công cộng. Ngay trong năm ấy, kế hoạch xây dựng một trạm phát điện được triển khai – và chỉ hai năm sau, năm 1894, công trình được khởi công bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Người dân khi đó không gọi nó là “nhà máy điện” – mà gọi thân mật là “nhà máy đèn Bờ Hồ”, hay đơn giản chỉ là “Nhà đèn.”

Nhưng “nhà đèn” không phải là nơi sản xuất ra bóng đèn. Đó chính là nhà máy phát điện đầu tiên của Hà Nội, và đến đầu năm 1895, nó chính thức đưa vào vận hành hai máy phát điện một chiều, công suất tổng 500 kW – đủ để thắp sáng 523 bóng đèn. Khi ấy, đèn điện chưa phủ khắp thành phố, nhưng ánh sáng từ những cột đèn nơi phố Tây và khu trung tâm đã báo hiệu một điều gì đó rất mới.

Nhà máy đèn Bờ Hồ (cột khói phía trái ảnh).
Nhà máy đèn Bờ Hồ (cột khói phía trái ảnh).
Nhà máy đèn Bờ Hồ trên đường F.Garnier. Ảnh tư liệu
Nhà máy đèn Bờ Hồ trên đường F.Garnier. Ảnh tư liệu

Đó không chỉ là ánh sáng vật lý.
Đó là ánh sáng của một đô thị đang bước vào thời hiện đại, rời khỏi những ngọn đèn dầu mờ ảo để đến với những đêm được kéo dài – nơi người ta có thể thức thêm vài tiếng để đọc sách, viết thư, làm việc… hay đơn giản là sống một cuộc đời có phần chủ động hơn.

Bác Hồ đến thăm cán bộ, công nhân viên Nhà máy đèn Bờ Hồ
Bác Hồ đến thăm cán bộ, công nhân viên Nhà máy đèn Bờ Hồ

Gần 60 năm sau, trong ngày đông Hà Nội tháng 12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhà máy đèn Bờ Hồ. Bác gọi công nhân là “chủ nhân” của nhà máy, và dặn dò:

“Các cô, các chú là chủ thì phải gìn giữ nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa.”

Từ lời dặn đó, không chỉ một nhà máy được tiếp quản – mà là cả một ngành điện lực của Việt Nam được hình thành. “Nhà đèn” trở thành cái nôi, nơi thế hệ đầu tiên của ngành điện miền Bắc được đào tạo và trưởng thành. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, những công nhân nơi đây vẫn tiếp tục làm việc, gìn giữ dòng điện cho Hà Nội, với một niềm tin giản dị mà sâu sắc:

“Tổ quốc cần điện như cơ thể cần máu.”

Và rồi, những gì thuộc về tiên phong sẽ đến lúc hoàn thành sứ mệnh của mình.

Năm 2025, Hà Nội chính thức lên kế hoạch di dời gần 40 hộ dân và nhiều trụ sở cơ quan nhà nước tại khu vực phía Đông hồ Gươm, để mở rộng thành một quảng trường – công viên đặc biệt. Nhà máy đèn Bờ Hồ sẽ được giữ lại như một di tích công nghiệp, trở thành một phần của bảo tàng đô thị sống động giữa lòng Thủ đô. Không còn phát điện. Không còn chạy máy. Nhưng những bức tường, hành lang, tấm biển, cột đồng hồ… vẫn còn ở đó – như một lời kể lại yên lặng nhưng bền bỉ về ánh sáng đầu tiên.

Trong một thành phố nơi những điều mới luôn lấp lánh, việc giữ lại một biểu tượng cũ là một lựa chọn không dễ dàng. Nhưng Hà Nội đã chọn giữ. Và đó là một lựa chọn đẹp.

Bởi vì ánh sáng không chỉ nằm ở hiện tại. Ánh sáng đôi khi là một ký ức – mà mỗi thế hệ cần được kể lại, để hiểu rằng sự rực rỡ hôm nay không phải tự nhiên mà có.

Mời bạn xem lại video bản tin Hà Nội 18h – nơi mình có cơ hội dẫn dắt câu chuyện về Nhà đèn Bờ Hồ. Một câu chuyện không chỉ là dòng chảy của ngành điện, mà là ánh sáng đầu tiên Hà Nội từng có – và những gì cần được giữ lại để thành phố tiếp tục tỏa sáng theo cách văn minh và sâu sắc nhất.

Bình luận về bài viết này