Hồ Gươm – nơi lần đầu tôi thấy Hà Nội thở

Tôi đến Hà Nội lần đầu vào một buổi sáng sớm.

Lúc đó, tôi là một cậu học sinh miền Nam, vừa đặt chân xuống ga Hà Nội sau chuyến tàu Thống Nhất dài ngày. Chuyến đi ấy là để tham dự một cuộc thi hùng biện tiếng Anh do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Hồi đó, tôi không hề nghĩ rằng sẽ có ngày mình quay lại thành phố này – không phải với tư cách thí sinh – mà là người của chính VTV, nơi tôi sau này sống và kể những câu chuyện về đất nước, con người, và về chính Hà Nội.

Hồ Gươm là nơi đầu tiên tôi đến sáng hôm đó.

Không phải điểm check-in như bây giờ. Không đông đúc, không vội vã, cũng không có người đi bộ thể dục như thường thấy. Hồ Gươm sáng ấy vắng, không khí mát lành, vài chiếc lá rơi lặng lẽ trên mặt hồ yên ả, còn tôi thì ngồi bệt xuống một băng ghế gỗ gần tháp Hòa Phong, nhìn mặt nước mà ngỡ như thấy cả một thế giới đang thở chậm lại.

Cảm giác đó – cái cảm giác Hà Nội thở chậm lại – vẫn ở lại trong tôi suốt nhiều năm, cả khi tôi đã sống ở đây, làm việc ở đây, và kể chuyện về chính nơi này cho khán giả.


Những ký ức không nằm trong ảnh, mà trong tim

Bảo tàng Hà Nội đang dành một góc nhỏ tập hợp những bức ảnh có chủ đề Hà Nội xưa, nổi bật là một phần không gian hồ Gươm đầu thế kỷ 20. Đây là hình ảnh toàn cảnh trung tâm Hà Nội nhìn từ trên cao, thấy rõ đền Ngọc Sơn và tháp Rùa. 

Sau này, tôi biết thêm rằng Hồ Gươm từng có chùa Báo Ân – gần 200 gian, từng có tượng “Bà đầm xòe” đứng trên Tháp Rùa, từng là nơi người Pháp cải tạo thành khu vui chơi giải trí đô thị kiểu phương Tây đầu tiên ở Hà Nội.

Tôi cũng biết rằng vườn hoa Con Cóc từng là vườn hoa Diên Hồng, nhà kèn từng vang lên bản nhạc do người Pháp chơi mỗi cuối tuần, và những tuyến tàu điện từng leng keng ngang qua phố cổ – mà có lẽ, nếu sinh ra ở Hà Nội, tôi cũng đã từng “bổ tàu” đi học như lời kể của ông Nguyễn Tiến Thắng trong một ký ức phố cổ.

Nhưng với tôi – người lần đầu đến Hà Nội trong sự ngỡ ngàng, thì điều khiến tôi nhớ nhất về Hồ Gươm không nằm ở sự kiện, mà ở cái tĩnh lặng bất ngờ của một thành phố tưởng chừng luôn ồn ào.


Khi Hà Nội mất đi một biểu tượng

Gần đây, khi Hàm Cá Mập – công trình từng gây nhiều tranh cãi nhưng cũng gắn với ký ức cả một thế hệ – được tháo dỡ, nhiều người hỏi tôi: “Sau khi chia tay Hàm Cá Mập, hồ Gươm sẽ thế nào?”

Tôi im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà bởi… tôi đang nghĩ đến chính mình – của năm nào đó, cũng đứng ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nhìn ra phía hồ với ánh nhìn lần đầu.

Thời gian có thể cuốn trôi nhiều thứ. Công trình có thể thay đổi. Những mảng ký ức đô thị có thể bị bào mòn bởi lớp gạch mới, thiết kế mới. Nhưng có những điều không thể mất đi – như ánh nắng đổ nghiêng trên mặt hồ sớm, như nhịp thở của Hà Nội mỗi khi tĩnh lặng.


Một lời chào không cần tiếng

Giờ đây, tôi kể chuyện về Hà Nội trong các bản tin, các chương trình, các buổi lên sóng trực tiếp.

Đôi khi, tôi lại đi bộ ra hồ vào sáng sớm – giống như lần đầu tiên tôi đặt chân tới đây. Không phải để sống lại ký ức, mà là để cảm nhận một điều gì đó rất Hà Nội mà không công trình kiến trúc nào có thể thay thế: cái yên ả thầm thì giữa lòng thành phố. Có thể Hàm Cá Mập sẽ biến mất. Có thể sau này, con phố ấy sẽ lại mang một diện mạo khác. Nhưng với tôi, Hà Nội – và đặc biệt là Hồ Gươm – sẽ luôn là nơi mà tôi nhìn thấy chính mình trong phiên bản tĩnh lặng nhất.

Một lời chào không cần tiếng, nhưng đủ để khiến tôi ở lại… suốt cả một đời.


Viết trong một buổi sáng xuân muộn, khi tiếng rao bánh khúc văng vẳng ngoài cửa sổ, còn tôi thì vừa nhìn thấy một tấm ảnh Hồ Gươm hơn 100 năm trước. Hóa ra, điều đẹp nhất không phải là thứ mới nhất – mà là thứ mình từng chạm vào bằng cả sự ngây thơ và lặng lẽ của lần đầu. Nếu bạn muốn nghe tôi kể các ký ức của mình và Hà Nội thì có thể xem show Hà Nội 18h dưới đây.

Bình luận về bài viết này