Có những cuốn sách vẫn nằm im lìm trên kệ, đẹp như món đồ trưng bày. Và có những cuốn sách trông như vừa sống sót sau một cơn giận dữ: bìa cong vênh, lề đầy ghi chú, mép giấy gấp góc, thậm chí lấm lem cà phê. Nếu sách có thể nói, có lẽ những cuốn nhàu nát ấy sẽ tự hào nói: “Tôi đã được đọc – thật sự đọc.”
Trong dịp Ngày Sách và Văn hoá đọc 21/4, thay vì viết về một quyển sách yêu thích, tôi chọn nói về một hành động: viết lên sách.
Nghe có vẻ phạm húy? Có lẽ. Nhưng theo giáo sư Mortimer J. Adler – một học giả từng dạy tại Đại học Chicago – thì việc ghi chú lên sách không phải là sự phá hoại, mà là một biểu hiện của tình yêu tri thức. Trong tiểu luận kinh điển How to Mark a Book (1941), ông thậm chí ví việc sở hữu sách mà không ghi chú như việc… mua bít tết rồi bỏ vào tủ lạnh ngắm mỗi ngày.
Vậy tại sao việc cầm bút lên – và viết giữa những dòng chữ in nghiêm trang – lại có thể làm thay đổi cách ta đọc, hiểu, và suy nghĩ? Liệu một sinh viên truyền thông thế kỷ 21 có thể học được gì từ cách “đọc bằng tay” của một học giả thế kỷ trước? Bài viết này là hành trình đi tìm câu trả lời đó – với một cây bút, một cuốn sách, và một cái đầu đang cố gắng tỉnh táo trước cám dỗ của TikTok.

CÁCH GHI CHÚ VÀO SÁCH
Tác giả: Mortimer J. Adler, Ph.D.
Tạp chí: The Saturday Review of Literature, 6/7/1941
Bạn hẳn đã từng nghe lời khuyên: “Muốn hiểu sâu một điều gì, bạn phải đọc giữa những dòng chữ.” Hôm nay, tôi muốn mời bạn đi xa hơn thế: hãy viết vào giữa những dòng ấy.
Vì nếu không làm điều đó, bạn sẽ không thực sự đọc – bạn chỉ đang nhìn.
Tôi xin nói thẳng: việc ghi chú vào sách không phải là xúc phạm sách – mà là một hành động của tình yêu.
Tất nhiên, bạn không nên ghi chú vào sách mượn. Người thủ thư hay bạn bè khi cho bạn mượn sách đều mong bạn giữ sách sạch sẽ – và bạn nên làm như vậy. Nhưng nếu bạn đồng ý với tôi rằng ghi chú vào sách giúp bạn hiểu sách sâu hơn – thì bạn cần mua sách cho riêng mình. Tin vui là, phần lớn những cuốn sách vĩ đại trên đời đều đã có phiên bản tái bản rất dễ tiếp cận.
Có hai cách để “sở hữu” một cuốn sách. Cách đầu tiên là trả tiền – giống như bạn mua quần áo hay bàn ghế. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên. Sở hữu thực sự là khi bạn biến cuốn sách thành một phần của chính mình – và cách tốt nhất để làm điều đó là… viết lên nó.
Hãy nghĩ thế này: bạn mua một miếng bít tết, cất vào tủ lạnh. Nhưng bạn chưa “sở hữu” nó theo đúng nghĩa – cho đến khi bạn ăn nó, tiêu hóa nó, và nó trở thành năng lượng trong máu bạn.
Sách cũng vậy – chỉ khi bạn “tiêu hóa” được nó, nó mới thực sự thuộc về bạn.
Sự nhầm lẫn trong việc hiểu thế nào là “sở hữu sách” đã khiến nhiều người thần thánh hoá những thứ như giấy tốt, gáy sách đẹp hay kiểu chữ tinh xảo – họ tôn trọng cái vật thể in ấn, thay vì tôn vinh ý tưởng sống bên trong.
Họ quên mất rằng một người hoàn toàn có thể tiếp nhận vẻ đẹp, sự uyên bác của một cuốn sách – mà chẳng cần dán tên mình lên trang bìa.
Một thư viện đẹp không chứng minh chủ nhân của nó là người hiểu biết – nó chỉ chứng minh rằng anh ta (hoặc vợ, hoặc cha mẹ anh ta) có đủ tiền để mua sách.
Ba kiểu “chủ nhân sách”
- Kiểu đầu tiên: có đủ bộ sách kinh điển và bestseller – nhưng chưa bao giờ mở. (Thật ra họ chỉ sở hữu… giấy và mực in, chứ không phải sách.)
- Kiểu thứ hai: có nhiều sách – vài cuốn đọc kỹ, số còn lại lướt qua – nhưng tất cả đều sạch bóng như mới. (Họ có lẽ muốn làm bạn với sách, nhưng còn ngại làm “trầy” bề mặt vật lý của nó.)
- Kiểu thứ ba: có ít hay nhiều sách không quan trọng – mỗi cuốn đều nhăn nhúm, rách gáy, bị viết nguệch ngoạc từ đầu đến cuối.
(Đây là người thực sự sở hữu sách.)
Bạn sẽ hỏi: “Thế có phải là bất kính khi làm bẩn một cuốn sách in đẹp không?”
Câu trả lời là: không.
Tôi sẽ chẳng bao giờ viết vào một bản in đầu tiên của Thiên đường đã mất – cũng như tôi không đưa cho con mình một bức tranh của Rembrandt và bảo nó tô màu lên đó.
Có những cuốn sách giống như một tác phẩm nghệ thuật – linh hồn và hình hài không thể tách rời. Nhưng phần lớn sách không phải tranh.
Chúng giống bản nhạc hơn.
Không ai nhầm bản giao hưởng với tờ giấy in nốt nhạc. Toscanini tôn kính Brahms, nhưng bản tổng phổ giao hưởng Sol thứ của ông thì được gạch, viết, khoanh kín đặc đến nỗi không ai ngoài ông hiểu nổi.
Và đó chính là lý do bạn nên ghi chú vào sách.
Nếu bạn quá kính trọng bìa đẹp hay kiểu chữ thanh lịch – thì hãy mua bản in rẻ tiền, và dành sự kính trọng thật sự cho người đã viết nên nó.

Vì sao phải ghi chú vào sách?
Thứ nhất, nó giúp bạn tỉnh táo. (Không chỉ là mở mắt – mà là mở cả tâm trí.)
Thứ hai, nếu bạn đọc một cách chủ động, thì bạn đang tư duy – và tư duy thực sự luôn cần được diễn đạt, bằng lời nói hoặc bằng chữ viết.
Một cuốn sách bị đánh dấu lung tung thường là một cuốn sách đã được suy nghĩ kỹ.
Cuối cùng, viết ra giúp bạn nhớ lâu hơn – những ý tưởng bạn nghĩ đến, hay những điều tác giả đã nói – tất cả sẽ hằn sâu hơn khi bạn tự tay chạm vào chúng.
Đọc không phải là chuyện “lướt” qua thời gian. Nó phải chủ động.
Bạn không thể chỉ để mắt trôi qua trang sách mà mong hiểu được điều gì đó. Với những tiểu thuyết giải trí, như Cuốn theo chiều gió, bạn có thể đọc một cách thư giãn, không vấn đề gì. Nhưng với những cuốn sách lớn – những tác phẩm chứa đựng hệ tư tưởng, cái đẹp, và những câu hỏi nền tảng – thì bạn phải đọc bằng tất cả năng lực có thể.
Bạn không thể “hấp thụ” John Dewey giống như cách bạn nghe một bản nhạc của Mr. Vallee – bạn phải chủ động đi tìm ý tưởng đó. Và điều đó không thể xảy ra nếu bạn đang buồn ngủ.
Tôi biết một người đọc chủ động xuất sắc: Hiệu trưởng Hutchins của Đại học Chicago.
Ông ấy bận rộn đến mức không tưởng, nhưng vẫn luôn đọc với một cây bút trong tay. Tuy nhiên, có những tối, khi cầm sách lên, ông nhận ra mình đang vẽ… mấy hình thù giống “nhà máy sản xuất trứng cá muối” ở lề sách, thay vì ghi chú thông minh.
Lúc đó, ông đặt sách xuống. Bởi ông biết mình quá mệt để tiếp thu – và đọc trong tình trạng ấy chỉ là lãng phí thời gian.
Vì sao phải viết ra?
Bởi vì hành động viết tay khiến bạn dừng lại – và suy nghĩ thật.
Viết là cách đưa những gì bạn đọc vào trong đầu, rồi biến nó thành của mình. Ghi lại phản ứng, câu hỏi, hoặc suy ngẫm của bạn – dù chỉ là một dòng – chính là ghi lại cuộc đối thoại giữa bạn và cuốn sách.
Thậm chí, ngay cả khi bạn chỉ viết trên một tờ giấy nháp và… vứt đi sau đó, thì bạn vẫn hiểu sách rõ hơn. Nhưng bạn không cần vứt đi.
Bạn có cả một kho không gian có thể sử dụng: lề trang sách, đầu trang, cuối trang, bìa trong, và cả khoảng trắng giữa các dòng. Không có chỗ nào “thiêng liêng” đến mức bạn không được viết vào đó.
Hay nhất là: những ghi chú của bạn sẽ nằm mãi ở đó.
Một tuần, một năm sau, khi bạn mở lại cuốn sách, những suy nghĩ, phản đối, câu hỏi của bạn sẽ vẫn ở đó – như thể bạn đang tiếp tục một cuộc đối thoại bị gián đoạn, nhưng lần này, bạn được “bắt đầu lại đúng chỗ đã dừng.”
Bởi vì đọc sách là một cuộc trò chuyện
Đọc một cuốn sách – chính là nói chuyện với tác giả.
Tác giả có thể biết nhiều hơn bạn về chủ đề đó, nhưng đừng để ai nói rằng bạn chỉ được tiếp nhận một chiều.
Hiểu – là một cuộc chơi hai chiều.
Học – không phải là ngồi im như cái ly chờ rót nước. Bạn cần phải đặt câu hỏi, phản biện, và thậm chí… cãi nhau với tác giả.
Việc ghi chú chính là cách để bạn thể hiện những chỗ đồng ý, không đồng ý, hoặc hoài nghi.
Làm sao để ghi chú một cách thông minh?
Tôi làm như sau:
- Gạch dưới những câu quan trọng, những lập luận mạnh mẽ.
- Vạch thẳng ở lề nếu muốn nhấn mạnh thêm đoạn vừa gạch dưới.
- Gắn dấu sao (*) ở lề cho những câu hay nhất trong cả cuốn sách (nên dùng ít thôi – khoảng 10–20 câu là đủ). Có thể gập góc trang để sau này tìm lại nhanh hơn.
- Ghi số thứ tự ở lề để theo dõi logic lập luận của tác giả.
- Ghi số trang khác ở lề để kết nối các phần liên quan đến cùng một ý tưởng trong sách.
- Khoanh từ khoá hoặc cụm từ quan trọng.
- Viết ở lề, đầu trang hoặc cuối trang: ghi lại câu hỏi nảy sinh, diễn giải lại ý phức tạp, hoặc tóm tắt chuỗi lập luận.
Tôi còn dùng bìa sau của sách để làm mục lục cá nhân, ghi lại các ý chính theo thứ tự xuất hiện.
Còn bìa trước, với tôi, là nơi để… suy nghĩ sâu sắc. Sau khi đọc xong và ghi mục lục ở bìa sau, tôi quay lại đầu sách và cố gắng phác thảo cấu trúc tổng thể của cuốn sách: chủ đề trung tâm, các phần chính, cách nó vận hành như một chỉnh thể.
Với tôi, bản phác thảo này là thước đo cho sự hiểu của mình.

Một vài phản đối – và lời đáp rất “chắc nịch”
Bạn có thể nói: “Lề sách, khoảng cách giữa các dòng, hay bìa trong… không đủ chỗ để tôi viết.”
Vậy thì cứ dùng giấy nháp!
Chọn loại giấy nhỏ hơn trang sách một chút để không bị lòi ra ngoài. Ghi chú, tóm tắt, phản biện – rồi nhét vào bìa trước hoặc sau.
Tự nhiên. Không cần cầu kỳ.
Bạn cũng có thể than phiền: “Viết như vậy thì đọc sẽ chậm lại mất.”
Chính xác – và đó là một lý do rất đáng để làm.
Chúng ta đã bị ám ảnh quá lâu bởi việc đọc nhanh. Nhưng không có tốc độ lý tưởng nào cả. Có những thứ cần đọc nhanh và nhẹ – nhưng cũng có những cuốn sách cần đọc chậm, thậm chí chậm đến mức vật vã.
Dấu hiệu của một người đọc thông minh là biết nên đọc nhanh hay đọc chậm – tùy theo giá trị của cuốn sách.
Với sách hay, vấn đề không phải là: “Tôi đã đọc được bao nhiêu quyển?”
Mà là:
“Có bao nhiêu quyển đã thấm vào được tôi?”
Một vài người bạn sâu sắc còn hơn cả ngàn mối quan hệ xã giao.
Với sách cũng vậy – bạn không cần đọc 100 cuốn mỗi năm. Bạn chỉ cần 5 cuốn làm thay đổi cách bạn nghĩ.
Một trở ngại cuối cùng: “Sách có ghi chú rồi thì làm sao cho bạn mượn được?”
Khó đấy.
Thực ra, bạn sẽ không muốn cho ai mượn những cuốn sách đã được bạn ghi chú.
Vì chúng không chỉ là sách – chúng là nhật ký trí tuệ của bạn.
Cho mượn một cuốn sách như vậy chẳng khác nào… cho mượn bộ não của bạn.
Vậy nên, nếu bạn của bạn muốn đọc Plutarch, Shakespeare, hay The Federalist Papers, hãy nhẹ nhàng nói với họ:
“Bạn nên mua một bản cho riêng mình.”
Bạn có thể cho mượn xe. Bạn có thể cho mượn áo khoác.
Nhưng sách – đã từng được bạn sống cùng – là một phần của trái tim và khối óc bạn.
Và bạn có quyền giữ chúng lại – cho riêng mình.
💭 Vậy đấy – đọc không chỉ là việc của mắt. Mà là của trái tim, của trí óc, của ngón tay – và của cây bút nằm cạnh bạn mỗi đêm. Hãy viết vào sách – không phải để sở hữu nó. Mà để nó có cơ hội sở hữu bạn.

Khi ta viết vào sách, thật ra ta đang viết vào chính quá trình học hỏi của mình. Mỗi dấu gạch chân, mỗi câu hỏi nguệch ngoạc bên lề, mỗi lần ngẫm nghĩ rồi ghi lại một ý tưởng – chính là một dấu hiệu cho thấy ta đang đọc một cách tỉnh táo, chủ động và có suy nghĩ riêng.
Trong thời đại mà mọi thông tin đều có thể được tra cứu trong vài giây, kỹ năng ghi chú vào sách không chỉ là một cách học – mà là một tuyên ngôn về việc ta dám dừng lại, suy nghĩ, và đối thoại với tri thức. Đó là cách ta không để bản thân bị trôi qua cùng dòng chảy thông tin siêu tốc. Đó cũng là cách để ta giữ lại được một phần của chính mình trong những trang sách.
Và có lẽ, nếu cuốn sách là một cuộc trò chuyện thầm lặng giữa hai tâm trí – thì những dòng ghi chú chính là tiếng nói của ta trong cuộc trò chuyện ấy.

