Khi quê mình đổi tên

Cũng như nhiều người sinh ra trong thập niên 80, tôi lớn lên giữa những thay đổi không ngừng về địa giới, hành chính và tên gọi các vùng đất. Có những cái tên từng tồn tại suốt thời thơ ấu, nhưng giờ chỉ còn lưu lại trong giấy tờ cũ hoặc ký ức miệng truyền. Cái cảm giác mở một bản đồ hành chính mới và không còn thấy quê mình trên đó – không phải vì nó biến mất, mà vì nó vừa đổi tên – là một cảm giác đặc trưng của thế hệ tôi.

Toàn cảnh thành phố ven biển Vũng Tàu với các khu vực đất và mảng xanh, có bãi biển và biểu tượng của thiên nhiên và cuộc sống đô thị.
Bãi Trước Vũng Tàu những năm 90

Tôi sinh năm 1985, tuổi 40 – cái tuổi vừa đủ để gọi một tỉnh bằng tên cũ, nhưng cũng vừa đủ để biết rằng tên gọi chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc thay hình đổi dạng của đất nước. Tôi sinh ra ở tỉnh Cửu Long – cái tên nay chỉ còn trong sách giáo khoa. Lớn lên, tỉnh ấy được tách thành Vĩnh Long và Trà Vinh. Rồi gia đình tôi chuyển về Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo, một đơn vị hành chính đặc biệt mà chính bản thân nó cũng là một dấu ấn của thời kỳ tái thiết. Sau này, đặc khu ấy trở thành tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Dù tôi sống ở thành phố Vũng Tàu, từ “Bà Rịa” nghe sao vẫn thấy xa lạ, như một địa danh ở bên kia con đèo, bên kia ký ức. Mãi về sau, khi cái tên ấy in lên bảng số xe, lên bản đồ, lên cả hộ chiếu quê quán – tôi mới thấy quen. 

Gần đây, khi thông tin về việc sáp nhập lại các tỉnh được đưa ra bàn thảo một cách nghiêm túc, tôi chợt nghĩ: có lẽ, người Việt Nam là một trong những dân tộc hiếm hoi mà bản đồ hành chính quê nhà có thể thay đổi 2–3 lần trong một đời người. Tách rồi nhập. Nhập rồi lại tách. Những cái tên biến mất, những cái tên được ghép vào nhau như kiểu viết tắt của một giai đoạn phát triển đầy thử nghiệm.

Tôi đã sống qua những biến động mà có lẽ thế hệ sau sẽ chỉ còn đọc được trên timeline công nghệ. Từ thời nhà chỉ có một chiếc điện thoại bàn chung cả xóm, tới máy fax, máy tính để bàn, thư điện tử, rồi điện thoại cục gạch, sau đó là smartphone và giờ là AI. Từng giai đoạn đó đều đi kèm với những thay đổi về cách gọi tên quê mình. Không ai nói ra, nhưng cái cảm giác mất phương hướng nhẹ khi phải khai lại quê quán trên một tờ đơn bằng cái tên mới – nó thật, và kéo dài.

Có những cái tên tỉnh nghe lên vẫn khiến người ta nao lòng. Tỉnh Minh Hải – từng là nơi gắn bó của người miền Tây – nay chia thành Cà Mau và Bạc Liêu. Người Cà Mau vẫn nhớ mình từng thuộc Minh Hải, như một ký hiệu quá khứ in vào nếp nghĩ. Hay như Bình Trị Thiên – từng là tỉnh lớn miền Trung, giờ chia thành ba: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Mỗi nơi có thêm một trung tâm tỉnh lỵ, một đài phát thanh riêng, một giọng đọc riêng. Nhưng với nhiều người, Bình Trị Thiên vẫn là một đơn vị tình cảm hơn là hành chính.

Tương tự là trường hợp Quảng Nam – Đà Nẵng, từng là một tỉnh ghép. Giờ tách ra, Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ, thành phố trực thuộc Trung ương, còn Quảng Nam đi theo một nhịp khác – chậm hơn, nông thôn hơn, nhưng cũng bền bỉ. Và người Bắc cũng có những chia tách riêng: từ Hà Bắc tách thành Bắc Ninh và Bắc Giang. Giờ đây, Bắc Ninh nổi lên như một thủ phủ công nghiệp, còn Bắc Giang gắn với câu chuyện chuyển mình của nông nghiệp. Nhưng không ít người vẫn còn gọi lẫn trong ký ức: quê tôi ở Hà Bắc.

Là một người làm truyền thông, tôi hiểu rất rõ rằng: không chiến dịch nào có thể khiến một người 30–40 tuổi lập tức thân quen với một cái tên mới. Dù có dựng video đẹp, làm logo tỉnh mới sáng tạo, có cả mascot chạy tung tăng trên TikTok – thì vẫn có gì đó không chạm được tới ký ức. Vì tên tỉnh không phải chỉ là một địa danh, nó là một vùng âm thanh và cảm giác. Nó gắn với giọng nói của mẹ, biển số xe đầu tiên, trường tiểu học nơi mình được phát kẹo nhân dịp 2/9.

Nói thế không có nghĩa là tôi phản đối việc sáp nhập. Ngược lại. Tôi ủng hộ. Đất nước thay đổi rồi. Hạ tầng giao thông, viễn thông, công nghệ và năng lực quản trị – dù còn chậm – cũng đã đi xa so với thời người ta phải gửi điện tín, ngồi xe đò qua đèo, leo từng cây số đường đất đỏ để tới tỉnh lỵ. Những ranh giới địa lý giờ đây chỉ còn có ý nghĩa tương đối. Vấn đề là: nếu tỉnh không còn rộng, huyện không còn dài – thì có lẽ, cái cần co lại, chính là bộ máy quản lý, thủ tục hành chính, và tư duy “tôi ở tỉnh lẻ”.

Việc sáp nhập tỉnh không chỉ là một thông cáo báo chí, mà là cả một tiến trình đối thoại với lịch sử. Không dễ gì thay đổi một cái tên đã gắn liền với những thế hệ. Việc tách tỉnh ngày xưa từng tạo ra động lực phát triển – vì quy mô vừa tầm, dễ quản lý, dễ triển khai chính sách. Nhưng nay, với công nghệ và tốc độ thông tin, một tỉnh nhỏ quá có thể lại trở thành cản trở phát triển. Truyền thông cần đi trước một bước, nhưng không thể đi lạc khỏi cảm xúc của người dân.

Tôi không có giải pháp trọn vẹn. Nhưng nếu có một điều tôi tin – thì đó là: bản đồ có thể gấp lại, mở ra, tô màu mới.  Nhưng ký ức thì không gấp lại được. Nó vẫn nằm đó – giữa một vùng tên gọi xưa cũ, nơi trái tim ta vẫn hay quay về.. Và nếu một cái tên mới được sinh ra, hãy cho nó thời gian. Như cách tôi từng mất vài năm để không còn thấy lạ khi khai sinh mình ở Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Bình luận về bài viết này