50 năm thống nhất & hành trình trở về của một cuốn nhật ký từ chiến trường

Những ngày này, cả đất nước tưng bừng trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng mỗi lần tháng Tư về, lòng người Việt Nam như sống lại những giây phút bồi hồi nhất, khi tiếng súng ngừng vang, khi những dòng người reo hò đổ ra đường, ôm nhau khóc trong niềm vui thống nhất. Và giữa những ngày tràn ngập ký ức ấy, tôi có cơ hội được lắng nghe, được chạm tay vào một hành trình kỳ diệu – hành trình trở về của một cuốn nhật ký nhỏ bé, nhưng mang theo trong đó cả một phần lịch sử, cả một khúc ca ngợi ca sức mạnh của lòng tin, và sự thiêng liêng của hòa bình.

Hôm qua, tại chương trình Hà Nội 18h, tôi đã gặp bác Nguyễn Văn Thiện – người lính già từ Tiền Hải, Thái Bình, người mà năm 1965, khi mới 17 tuổi, đã ba lần viết đơn xin nhập ngũ, có lần còn viết bằng chính máu của mình, để được lên đường chiến đấu cho đất nước. Cầm trên tay cuốn nhật ký của bác – một cuốn sổ nhỏ nhuốm màu thời gian – tôi lật giở từng trang mà không khỏi bồi hồi. Từng nét chữ nghiêng ngả, từng dòng tâm sự thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, tuổi trẻ và máu. Trong những trang viết ấy, bác Thiện ký bút danh “Lương Thiện”, viết về những ngày hành quân vào Nam, viết về người anh kết nghĩa Nguyễn Văn Xuân đã ngã xuống trên đường hành quân, viết về những đêm thao thức bên chiến hào, viết về nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ già bên bếp lửa. Những câu chữ tưởng chừng giản đơn ấy, qua năm tháng, lại trở thành chứng nhân sống động nhất của một thế hệ đã hiến dâng tất cả cho lý tưởng thống nhất non sông.

Năm 1967, trong trận càn Junction City ác liệt tại Tây Ninh, cuốn nhật ký thất lạc giữa chiến trường đẫm máu. Suốt hơn nửa thế kỷ sau, bác Thiện chỉ còn biết giữ lấy ký ức trong lòng, không hy vọng có ngày được gặp lại. Nhưng rồi, cuộc sống, bằng cách nào đó mà chỉ có những ai thật sự tin vào điều kỳ diệu mới có thể hiểu, đã đưa cuốn nhật ký ấy trở về. Tháng 9 năm 2023, trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, ngay tại sảnh chính Nhà Quốc hội, cuốn nhật ký nhỏ bé được trao trả cho bác Nguyễn Văn Thiện, trước sự chứng kiến của cả thế giới. Những trang giấy ấy, sau hơn 50 năm và gần nửa vòng trái đất, đã tìm được đường trở về với chủ nhân của mình.

Cuộc hội ngộ ấy không chỉ đơn giản là một hành động trao trả kỷ vật. Đó là một biểu tượng hùng hồn cho sức mạnh của hòa giải, của tha thứ, và của niềm tin vào những điều tốt đẹp. Một quan chức Mỹ đã nói trong khoảnh khắc ấy: “Đó không chỉ là một món quà, mà là một cây cầu bắc qua những mất mát của lịch sử.” Còn với bác Thiện, đó là sự sống lại của một phần đời mà tưởng chừng đã chỉ còn trong giấc mơ. “Cầm lại nhật ký, tôi như sống lại tuổi 20 của mình,” bác nghẹn ngào chia sẻ.

Tôi ngồi thật gần bác, lắng nghe từng lời kể, và thấy lòng mình như trùng xuống. Tôi nghĩ đến cái giá quá đắt của hòa bình – bao nhiêu máu đã đổ, bao nhiêu nước mắt đã rơi, bao nhiêu thanh xuân đã vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ. Những trang nhật ký của bác, cũng như bao cuốn nhật ký khác như của Đặng Thùy Trâm hay Nguyễn Văn Thạc, đều là những khúc bi tráng của một thế hệ yêu nước không màng danh lợi, chỉ một lòng ra đi vì ngày mai hòa bình.

Bản thân tôi, một người vẫn giữ thói quen viết nhật ký mỗi ngày, bỗng thấy việc mình ghi lại những suy nghĩ vụn vặt hàng ngày cũng trở nên thiêng liêng hơn. Bởi sẽ có một ngày, như lời bác Thiện, “khi chúng ta quên hết”, thì chỉ có những dòng chữ bé nhỏ ấy là còn lưu giữ lại chúng ta – từng vui buồn, từng khát vọng, từng vết xước và cả những giấc mơ dang dở.

Kết thúc buổi trò chuyện, bác Thiện tặng tôi một cuốn sách ghi lại hành trình của cuốn nhật ký trở về. Tôi cầm lấy cuốn sách mà bàn tay như run lên, thấy mình đang cầm cả một dòng sông ký ức, cả một bản trường ca về những người trẻ đã sống, đã yêu nước, đã hy sinh cho hôm nay chúng ta có thể ngồi đây, bình thản viết về hòa bình. Trong ánh chiều nghiêng nghiêng, tôi tin rằng, bằng cách nào đó, sức mạnh của ký ức và lòng tin vẫn đang lặng lẽ nối dài những điều kỳ diệu trên dải đất hình chữ S này – nơi mà hòa bình không bao giờ là món quà tự nhiên có được, mà là cái giá đã được trả bằng những gì đẹp nhất, đau đớn nhất của một dân tộc.

Mời bạn lắng nghe câu chuyện này ở Hà Nội 18h nhé

Nghe bản Audio podcast ở đây

Bình luận về bài viết này