40 – và người bạn mình từng bỏ quên

Có những buổi sáng bắt đầu như một sự rút lui nhẹ nhàng khỏi thế giới. Không chuông báo, không lời chúc sớm, không điện thoại sáng bừng màn hình. Hiện diện một tách trà nóng đặt trên bàn, vài tờ giấy lộn xộn ghi dở, một ô cửa sổ đón nắng nghiêng, và một người đàn ông bước sang tuổi bốn mươi trong im lặng. Như thường lệ, chọn một cách khác để bước vào một cột mốc – không náo nhiệt, không chứng minh gì cả, chỉ đơn giản là sống trọn một ngày như nó vốn đến.

Mình dành buổi sáng đó để đi bộ qua những con phố vốn quen mà bỗng như mới. Hà Nội lúc này ở cái nhịp vừa đủ để mình cảm nhận rõ nhất về miền đất mình đã chọn ở lại– nó chậm vừa đủ để mình không cảm thấy bị đẩy đi, và cũng không thấy mình đứng lại. Mình không cố nghĩ nhiều, không cố chụp ảnh, không cố lưu giữ điều gì – vì đôi khi, sống một khoảnh khắc mà không muốn giữ lại, lại chính là cách khiến nó ở lâu hơn. 

Chiều đến, mình bước vào một không gian hoàn toàn khác – chương trình McCain Global Leaders, một sáng kiến của Đại sứ quán Mỹ, nơi mình được mời làm điều phối viên cho một buổi thảo luận cùng những người làm truyền thông từ nhiều quốc gia. Bốn người ngồi với mình hôm đó: một nhà báo Ghana có giọng nói trầm và nụ cười dễ lan, một nữ tác giả trẻ người Việt với đôi mắt biết lắng nghe, một phóng viên truyền hình đến từ Ukraine mang theo ký ức về những bản tin trong tiếng còi báo động, và một nhà báo Myanmar hiện sống tại New York, người kể chuyện bằng sự chậm rãi đầy ẩn ý. Chúng mình nói về dân chủ, về niềm tin, về truyền thông trong thời đại nhiều thực tại và ít sự thật, về việc chúng ta cần bao nhiêu dũng cảm để giữ lấy một góc nhìn công bằng trong một thế giới đang khát lòng tin. Nhưng vượt qua tất cả, điều chạm vào mình nhiều nhất không phải là chủ đề, mà là cách mọi người cùng hiện diện – chăm chú, trọn vẹn, không màn hình nào chen ngang, không điện thoại nào lướt qua trong lúc đối thoại. Trong một khoảnh khắc, mình nghĩ, có lẽ tình bạn bắt đầu từ đó: từ một buổi ngồi cạnh nhau và thực sự có mặt. Bọn mình nói về những vết thương chiến tranh vẫn còn chưa kịp lành và lại hở miệng ở nhiều nơi trên trái đất này, nói về kỳ vọng của những hàn gắn hoà giải như McCain đã làm năm nào bền bỉ sau cuộc chiến Việt Nam. Chúng tôi rời sứ quán để đến với tư dinh riêng của Ngài Đại sứ và buổi tiệc thân mật buổi tối. Đây là một bữa tiệc rất ngoại giao nhưng cũng rất thân tình và ấm cúng, chúng tôi để cho mạch cảm xúc của mình trôi theo những câu chuyện đây đó từ khắp nơi trên địa cầu, có lúc làm cho ta cay mắt, có lúc làm ta xôn xao đồng cảm. Ngày sinh nhật tuổi mới với lời chúc từ những người bạn lần đầu gặp gỡ. Ừ thì lời chúc nào mà chẳng giống nhau ở cách nhìn, cách nhận. Nếu không có Zalo hay Facebook nhắc chẳng phải ta cũng sẽ quên béng ngày này hay sao, và trí nhớ của ta bắt đầu bớt nhạy cảm với những con số này như của ta ngày xưa – thời mà tay ta không còn bận cầm smart phone đến như bây giờ.  

Rời nhà Đại sứ khi thành phố đã rộn rã lên đèn, mình nhớ ra buổi tối đã có hẹn từ trước. Khang – một người bạn mình từng trò chuyện vài lần qua Facebook, không quá thân nhưng vẫn đủ tin cậy để gửi lời mời, đã nhắn cho mình từ hôm trước: “Tối sinh nhật, anh có định đi đâu không? Nếu chưa, qua nhà em chơi. Em với bạn sẽ đón sinh nhật cho anh.”Mình đồng ý, phần vì tò mò, phần vì tin vào những cuộc gặp gỡ không sắp xếp bằng logic mà bằng cảm giác – nơi mà lòng người dẫn lối hơn là lịch trình.

Căn hộ của Khang và Huyền nằm trong một khu chung cư yên tĩnh. Hai người bạn thân, từng làm cùng nhau trong một dự án, sau đó quyết định sống cùng – không vì tiện lợi, mà vì cảm thấy mình có thể là chỗ dựa cho nhau trong thành phố này. Hai phòng ngủ, không gian gọn gàng, ánh đèn vàng không sáng lắm nhưng ấm, và Shin – một chú chó với ánh mắt luôn như đang lắng nghe. Cả buổi tối ấy, mọi thứ đều rất tự nhiên. Không trang trí, không bày biện cầu kỳ. Một bàn ăn đơn giản, vài câu chuyện rời rạc rồi dần kéo lại thành mạch, và cả những khoảng lặng dễ chịu mà không ai thấy cần phải lấp.

Khang không nghệ sĩ như mình tưởng. Bạn hơi xù xì, thẳng thắn, và có chút gì đó rất thật thà của người từ xứ than Quảng Ninh – nơi đất và người đều đậm màu chịu đựng. Cách bạn quan tâm không hoa mỹ, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy mình được thấy. Huyền trong mình là cảm giác một cô gái thích chinh phạt những vùng đất mà chỉ cần mình là thủ lĩnh là đủ, chọn rời khỏi nhà bố mẹ để có một cuộc sống tự do hơn, yên tĩnh hơn, dù điều đó đồng nghĩa với nhiều nỗi cô đơn phải học cách bước qua.

Và rồi, khi mình nghĩ buổi tối chỉ dừng lại ở những câu chuyện đơn sơ, thì Khang đứng dậy, mở tủ lạnh, mang ra một chiếc bánh kem nhỏ được chuẩn bị âm thầm – như thể hai người bạn ấy đã cùng nhau giữ lại một điều bất ngờ nho nhỏ, đủ để khiến một người tưởng mình đã quen với cô đơn cảm thấy lúng túng trong một khoảnh khắc ấm áp. Mình được thổi nến – bất ngờ và nhẹ nhàng – không phải để ước một điều, mà như một cách rất ngắn để tạm dừng lại và biết ơn vì mình vẫn còn được nhớ đến. 

Và thế là, gần nửa đêm, mình trở về nhà – không say, không hoa, không tiệc rượu, chỉ có tiếng mình lẩm nhẩm hát những thanh âm vui trong thang máy một mình. Một ngày sinh nhật tuổi bốn mươi khép lại, không ồn ào, nhưng đầy những điều chưa từng có: những cuộc trò chuyện xa lạ mà thân thuộc, những người bạn mới mà như đã cũ, những mạch cảm xúc không tên mà cứ lặng lẽ chảy xuyên suốt từ sáng sớm đến khuya muộn. Mình nhìn mình trong gương phản chiếu và chợt mỉm cười – với một người bạn lâu năm mà mình đã vô tình bỏ quên: chính là mình. Người đã cùng đi qua bao nhiêu mùa sinh nhật, bao lần thăng trầm, bao sự đổi thay, mà vẫn âm thầm hiện diện, chờ một lần được mình nhận ra.

Bốn mươi – hoá ra không phải một cột mốc cần đánh dấu bằng những thành tựu rực rỡ hay lời hứa ngoạn mục. Chỉ cần ta biết sống trọn một ngày, với trái tim mở rộng, với sự hiện diện đầy đủ, và với lòng biết ơn – là đủ.

Và nếu có một món quà sinh nhật quý giá nhất trong ngày hôm nay, thì đó chính là khoảnh khắc mình kịp dừng lại để gặp lại người bạn thân thiết nhất, người bạn từng bị bỏ quên giữa guồng quay của những thứ phải-trở-thành. Người bạn tên là Tada

Viết từ Hà Nội, sinh nhật 20/5/2025

Nghe bản audio Podcast ở đây

Bình luận về bài viết này