Có những ký ức không nằm yên trong quá khứ. Chúng sống cùng mình – qua mùi gió biển, tiếng xe đạp lạch cạch, hay một khúc cua quen thuộc vô tình bắt gặp giữa dòng người. Tour Ký Ức bắt đầu từ một cảm xúc rất riêng – khi mình về nhà với ba má, gần sinh nhật. Mình đạp xe lang thang qua những con đường cũ, để rồi nhận ra bao nhiêu thứ vẫn còn nằm yên trong lòng như thể chưa từng rời đi. Những cảm xúc không tên kéo về: vừa nhớ, vừa biết ơn, vừa thấy mình đã đi xa thật rồi. Thế là mình quyết định làm một chuyến tour ký ức – không cần hành trình xa hoa, chỉ cần một chiếc xe đạp và trái tim còn nguyên rung cảm.
CHƯƠNG 2 : NGUYỄN TRƯỜNG TỘ – NHỮNG NĂM THÁNG SÁT BIỂN & SÁT CẢ NHỊP ĐỜI THÔ NHÁM

Nhà mình lại dắt díu nhau rời Đông Xuyên năm mình lên sáu. Từ căn nhà ở nhờ chú ruột ở xóm đạo Đông Xuyên, cả nhà mình lại chuyển sang ở nhờ nhà bác, một căn nhà đúng nghĩa “chừa lại một chỗ trú thân” – không nhà vệ sinh, không nhà tắm, không khoảng thở. Căn nhà nhỏ và bí bách đến mức mỗi lần mưa xuống là tiếng giọt nước rơi trên mái nghe như tiếng gõ vào ký ức – dai dẳng, nặng trĩu. Nhưng đó lại là nơi bắt đầu cho một chương khác: chương của những bài học sớm về đời sống thật và người lớn thật xung quanh mình.
Nhà số 12 Nguyễn Trường Tộ nằm trong một khu dân cư rất gần biển. Gần đến mức tôi chỉ cần đạp xe 5 phút là thấy bãi trước mở ra trước mắt – biển rộng, sóng bạc đầu, và cái mùi tanh nồng đặc trưng của gió Vũng Tàu cuộn vào mũi. Nhưng nếu biển là khoảng mở phía trước, thì xung quanh nhà tôi lại là một hệ sinh thái khác: những quán karaoke kiểu cũ, những quán cà phê mà người ta hay gọi là cafe ôm, những căn phòng nhỏ không có bảng tên, chỉ có những người đàn bà từ khắp nơi đổ về – mỗi người mang theo một giọng nói, một vùng miền, một câu chuyện chưa kịp kể.
Mình sống cạnh một quán karaoke như thế. Sát bên vách nhà, cái vách vốn đã ọp ẹp và mỏng tang, mỗi đêm, tiếng nhạc vọng sang nhà làm rung chăn. Có những đêm công an ập vào, những người đàn bà ấy chạy tán loạn – có người chui vào tận chuồng gà nhà tôi để trốn. Tôi nhớ rõ buổi tối hôm đó, ánh đèn pin lia qua, tiếng la hét, tiếng chân chạy, và tôi – một đứa trẻ lặng im trong nhà– quan sát tất cả như một cảnh phim không hiểu nổi. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi biết: có một điều gì đó bất an đang xảy ra sát bên đời mình.
Sau nhà có một khoảng đất trống và một khu vườn hoang – nơi tôi vẫn gọi là “phim trường” của mình. Khu vườn ấy có một cây khế, vú sữa, nhiều loại cây khác, và có một đống đá to tàn dư lại sau xây dựng và một khoảng đất trống nơi mình lần đầu trồng dưa hấu bằng hạt và ngày ngày đều ra thăm bằng tất cả sự kiên nhẫn và tưởng tượng của một đứa trẻ không có nhiều đồ chơi. Mỗi buổi trưa, mình hay chạy ra vườn, chỉ để được nhìn thấy một thứ gì đó mình trồng, lớn lên từng chút một. Cái khoái cảm được tạo ra thế giới riêng – dù bé bằng bàn tay – với tôi là một kiểu quyền lực thuần khiết và bí mật. Mình làm hệ thống tưới nước cho cây và chờ đợi quả dưa đầu tiên thành hình… Quả đầu tiên và duy nhất chỉ bé bằng con chuột rồi héo đi trong sự tiếc nuối và ngơ ngác của thằng bé.

Mình yêu chó. Và ở đây cũng là thời gian mình chơi nhiều với cả một bầy chó, không chỉ của nhà mình mà còn của cả tất cả các nhà hàng xóm xung quanh: Ki gầy, Ki cụt, Mi lồ…Sau chú chó Mila ở Đông Xuyên, có thêm nhiều chú chó khác xuất hiện trong cuộc đời của mình. Mình tin mỗi con chó đều là một nhân vật – như một dạng người khác của tuổi thơ tôi. Chúng biết khi mẹ sắp về – chỉ bằng tiếng xe buýt từ xa. Chúng hú lên, và làm chân mình cũng rộn rã chạy theo – ra tận ngã tư để đón mẹ, trong đầu tưởng tượng mẹ sẽ mang về gì hôm nay: một túi cơm nguội, túi thịt chiên, trứng chiên, những món ăn mẹ để dành từ bếp của Công ty Hikosen nơi mẹ làm phụ bếp. Mẹ tiếp tục có những năm tháng tảo tần trong cái nghèo, túng nhưng khát vọng sống thì luôn căng tràn. Mẹ không kể lể. Mẹ chỉ lặng lẽ làm. Mình học được từ mẹ sự bền bỉ. Từ bố – là niềm tin vào tri thức.

Bố mình bắt đầu có công việc ổn định hơn ở thành phố biển, thành phố của dầu – thời kỳ đầu thôi. Bố có chiếc xe cúp đầu tiên, lúc đó mình cứ tự nghĩ trong đầu “có xe máy là nhà mình sắp giàu rồi”. Giàu là một khái niệm mơ hồ với mình lúc đó, nhưng người giàu chắc là không phải đạp xe đi chở nước sạch về hàng ngày. Bố sẽ đi mua nước sạch ở đoạn đầu đường giáp với Châu Văn Tiếp. Nước sạch là thứ quý, quý như báo Nhi Đồng bố mua cho mình mỗi cuối tuần. Những mẩu truyện đầu tiên, những nhân vật đầu tiên như ông già Khốt ta bít, Mít đặc, Đô Rê Mon, từ Teppi đến Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng đều đến từ tay bố – người kiệm lời, nhưng luôn có cách để gieo chữ vào mình mà không cần nói quá nhiều.
Ở xóm ấy, mình có thằng bạn thân đầu tiên– một thằng tên Bùi Công Trang, nghe như con gái. Cả hai mê chó, mê tưởng tượng, mê lân la khắp các con hẻm trong xóm. Mình học đạp xe ở đây – bắt đầu bằng việc chạy theo bố, theo dì chở nước, kết thúc bằng những vòng bánh vô định chỉ để thấy gió biển tạt vào mặt. Có hôm đi ngang nhà “bà phở” – cái quán mà cách nhà mấy căn, mà lũ chó nhà mình hay lén sang ăn vụng thịt bò và tha xương bò về để đầy vườn sau nhà. Lúc đó phở là thứ rất ngon và mùi thơm thì rất quyến rũ. Căn nhà trở nên ngột ngạt hơn và bí hơn trong những đêm cúp điện, bố sẽ về và chở cả nhà đi ăn hàng và đi dạo biển đêm hay còn gọi là đi vòng biển. Đó mãi là thứ dịu ngọt có đường và làm ta tự mỉm cười tan chảy mỗi khi nhớ về.
Và ở đây tôi có đứa em đầu tiên – em Lợi, một thằng bé sinh ra giữa những túng thiếu nhưng là một thằng bé rất lanh lợi và hay cười. Có đứa em đầu tiên cũng gắn với nhiều trách nhiệm hơn, oai hơn nhưng nhiều lúc cũng bực mình. Nhưng mình nghĩ phủ lên tất cả là một cảm giác rất hân hoan khi có thêm một người bạn nhỏ….

Ký ức không phải là để tiếc nuối. Ký ức – là để ta biết rằng: sự tò mò, tình thương, và trí tưởng tượng – nếu được giữ lại – sẽ thành tài sản. Và mình biết ơn khu phố ồn ào ấy, đoạn thời gian khốn khó này cũng gia đình. Nơi cho mình thấy rõ sự đa dạng của con người, sự gập ghềnh của đời sống, và dạy mình nhìn mọi thứ tinh khôi mà không phán xét.
Mỗi chúng ta đều lớn lên từ một nơi nào đó. Còn với mình – một phần lớn tính cách và sự tò mò về thế giới của mình bắt đầu từ Nguyễn Trường Tộ. Rất gần biển. Rất gần đời sống. Và rất gần những câu chuyện chưa ai kể.
Vũng Tàu – Tháng 5/2025

