Từ Quảng trường Đỏ ở Moskva đến đại lộ Champs-Élysées ở Paris, từ Bắc Kinh đến Washington D.C., những cuộc duyệt binh quân sự vẫn diễn ra đều đặn qua từng năm như một nghi lễ quốc gia, nơi những bước chân không chỉ bước đều, mà còn truyền đi những thông điệp được tính toán kỹ lưỡng. Có nơi, duyệt binh là lời tuyên bố về sức mạnh. Có nơi, đó là sự tưởng nhớ, là biểu hiện của lòng trung thành và tự hào dân tộc. Nhưng dù ở đâu, những nghi thức quân đội luôn là thứ ngôn ngữ không lời, được viết bằng đội hình, kèn trống, sắc phục và nhịp điệu.
Việt Nam cũng không ngoại lệ. Cuối tháng Tư vừa qua, hàng triệu người dân cả nước đã dõi theo lễ diễu binh, diễu hành tại TP. Hồ Chí Minh, đánh dấu 50 năm thống nhất đất nước. Đó là một buổi sáng rực rỡ, nơi những cựu chiến binh nắm tay nhau, người lính trẻ giơ tay chào, và lá cờ đỏ sao vàng bay trong gió không chỉ ở đầu mỗi đội hình, mà còn trong mắt của những người đang đứng xem.
Và giờ đây, khi đất nước chuẩn bị bước vào dịp lễ Quốc khánh lần thứ 80, cả nước lại cùng hướng mắt về Hà Nội để đón chờ tinh thần của một lễ duyệt binh hoành tráng. Và có lẽ chúng ta có thể dừng lại một chút – để nhìn, để lắng nghe, và để tìm cách “đọc” lại một cuộc duyệt binh. Không phải như một màn trình diễn, mà như một thông điệp: về lịch sử, về niềm tin, và về cách một quốc gia kể chuyện về chính mình. Chúng ta sẽ nhìn vào khía cạnh nào của một buổi diễu binh?
KHÔNG GIAN BIỂU TƯỢNG

Từ Quảng trường Thiên An Môn đến Khải Hoàn Môn, nhiều cuộc diễu binh quân sự trên thế giới thường được tổ chức tại những địa danh mang tính biểu tượng của quốc gia – nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử và bản sắc dân tộc. Chính bối cảnh ấy làm tăng thêm sức nặng thị giác và cảm xúc cho sự kiện.
Không chỉ là màn phô diễn sức mạnh quân sự, việc lựa chọn những địa điểm như vậy còn gửi đi thông điệp rằng quân đội không chỉ là một thiết chế riêng lẻ, mà là một phần gắn bó chặt chẽ trong cấu trúc và linh hồn của quốc gia. Nó góp phần củng cố tinh thần đoàn kết dân tộc và khơi gợi niềm tự hào chung.
“Việc chọn những địa điểm này không hề ngẫu nhiên – chúng gợi nhắc đến những chiến thắng quân sự và biểu trưng cho chủ quyền quốc gia, thứ đã được bảo vệ bằng những hy sinh to lớn,” ông Leon Aron, chuyên gia cấp cao tại Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ (AEI), nhận định.

KCNA via KNS, via Associated Press

Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images

Yoan Valat/EPA, via Shutterstock

Manan Vatsyayana/Agence France-Presse — Getty Images
Sơ đồ chỗ ngồi – bản đồ quyền lực ngầm

Các cuộc diễu binh quân sự cũng là dịp chụp ảnh hoàn hảo cho những nhà lãnh đạo muốn gửi thông điệp rõ ràng ra thế giới: ai đang là đồng minh, ai đang đứng cạnh họ trên sân khấu quyền lực.
Tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin từ lâu đã mời lãnh đạo các nước đến dự lễ Diễu binh Ngày Chiến thắng hằng năm ở Moskva. Thế nhưng, kể từ khi Nga phát động chiến tranh tại Ukraine và bị phương Tây cô lập, dàn khách mời danh dự của ông Putin càng trở nên mang nhiều tầng ý nghĩa.
“Khi một chế độ thực sự tự tin vào tính chính danh của mình, vào lòng trung thành của nhân dân và quân đội… thì không cần phải phô diễn như vậy,” tiến sĩ Leon Aron nhận định. “Càng cảm thấy cần phải biểu dương, thì càng cho thấy có điều gì đó đang lung lay trong nền tảng chính danh.”
Ông Putin không phải là người duy nhất mời các nguyên thủ nước ngoài đến dự lễ diễu binh. Mục tiêu, một phần, là để phô diễn sự hoành tráng và tầm vóc quốc gia.
“Đó cũng là lý do vì sao giải NFL lại thích mời các ngôi sao đến Super Bowl,” Tiến sĩ Jeffrey Lewis, Giám đốc Dự án Chống Phổ biến Vũ khí hạt nhân Đông Á tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury, nhận định.
Người Pháp thậm chí đã biến điều đó thành một nghệ thuật ngoại giao. Từ Emmanuel Macron đến Nicolas Sarkozy, các đời tổng thống Pháp đều thường xuyên mời những lãnh đạo quốc tế nổi bật đến dự lễ diễu binh , đặc biệt là những người họ muốn thu hút và tạo thiện cảm.

Christophe Archambault, Pool via AP, File

Gonzalo Fuentes/Agence France-Presse, via Pool/Afp Via Getty Images

Francois Durand/Getty Images

Benoit Tessier/Reuters
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã mời ông dự lễ diễu binh Ngày Quốc khánh Pháp (Bastille Day) năm 2017, với hy vọng duy trì đối thoại sau khi nhà lãnh đạo Mỹ rút khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris.
Ông Trump trở về trong tâm trạng đầy thiện cảm với nước Pháp: “Ông ấy là một người tuyệt vời,” Trump nói về Macron — và cũng đầy hứng khởi với các cuộc diễu binh. Đến mức ông muốn có một lễ diễu binh của riêng mình tại Mỹ.
Khi đó, Lầu Năm Góc vẫn đủ sức thuyết phục ông từ bỏ ý định. Nhưng năm nay, câu chuyện đã khác.
Màn phô diễn sức mạnh

(Nguồn: KCNA qua KNS, thông qua Associated Press)
Các cuộc diễu binh, trước hết và trên hết, là màn phô diễn quyền lực – và có lẽ không ai thấu hiểu điều đó hơn nhà lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un.
Tại quốc gia vốn khép kín bậc nhất thế giới này, mỗi cuộc diễu binh là một “cánh cửa hiếm hoi” mở ra cho thế giới nhìn vào. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để chính quyền Bình Nhưỡng gửi thông điệp răn đe, khoe những vũ khí tối tân nhất với các đối thủ. Trong nhiều năm qua, ông Kim đã sử dụng chúng như một cách để khẳng định với thế giới: chương trình hạt nhân của Triều Tiên đã tiến xa đến mức nào.

David Guttenfelder/Associated Press

KCNA/Via Reuters
Một số chuyên gia cho rằng Triều Tiên từng đưa ra các xe tải với ống phóng rỗng hoặc thiết bị không có khả năng hoạt động thực sự trong các cuộc diễu binh. Nhưng trong thế giới của tuyên truyền, điều đó chẳng mấy quan trọng.
“Những cuộc diễu binh này thường phô diễn hư cấu nhiều hơn là sự thật,” John Spencer, Chủ nhiệm bộ môn nghiên cứu chiến tranh đô thị tại Viện Chiến tranh Hiện đại, nhận định. “Bạn có thể có xe tăng lỗi thời, binh lính chưa qua huấn luyện bài bản hay hệ thống hậu cần trục trặc – nhưng thứ quan trọng nhất là hình ảnh. Trong các xã hội bị chi phối bởi nỗi sợ, nhận thức chính là sức mạnh.”
Trong khi ông Kim Jong-un thường thích khoe những vũ khí mới nhất, thì Trung Quốc lại tạo ấn tượng bằng quy mô khổng lồ.
Cuộc diễu binh Ngày Quốc khánh năm 2019 của Trung Quốc kéo dài nhiều dặm dọc đại lộ trước Quảng trường Thiên An Môn, với hơn 500 đơn vị khí tài quân sự, bao gồm xe tăng, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và cả máy bay không người lái siêu thanh.

How Hwee Young/EPA, via Shutterstock
Đó là một thông điệp không thể nhầm lẫn, phần nào nhắm đến Đài Loan, nơi Bắc Kinh luôn coi là lãnh thổ cần thu hồi, và cả đồng minh hậu thuẫn của hòn đảo này là Hoa Kỳ, theo nhận định của ông Scott Kennedy, cố vấn cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS).
“Đó chính là những tín hiệu đèn đỏ nhấp nháy mà Trung Quốc muốn gửi đến phần còn lại của thế giới, bao gồm cả các đối thủ, nhằm phô bày năng lực quân sự của họ,” ông Kennedy nói.
Vũ điệu thị uy

Agence France-Presse, via Venezuelan Presidency/Afp Via Getty images.
Những đội hình lính diễu hành đều tăm tắp, nhịp bước như một, là đặc trưng không thể thiếu trong mọi cuộc diễu binh quân sự.
Thông điệp thì chẳng hề ẩn ý: đây là đội quân kỷ luật, tinh nhuệ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Với người dân trong nước, đó là niềm kiêu hãnh. Với các đối thủ tiềm năng ngoài biên giới, đó có thể là lời cảnh báo ngầm.
Một số quốc gia còn đưa vào các màn biểu diễn nhào lộn hay kỹ năng chiến thuật đặc biệt của binh lính, như một cách vừa thị uy, vừa khoe sức mạnh kỹ thuật và tay nghề tinh nhuệ của quân đội mình.

Kevin Coombs/Reuters

Ludovic Marin/Agence France-Presse — Getty Images
Nhiều quốc gia đưa cả bầu trời vào màn diễu binh, khiến khán giả choáng ngợp với những đội hình máy bay lượn qua đầy chuẩn xác và ấn tượng. Những đường bay vẽ nên uy lực, khi bầu trời cũng trở thành sân khấu để quốc gia phô diễn công nghệ, sức mạnh và tinh thần hiệp lực không gì lay chuyển. Và chúng ta cũng đã từng ấn tượng với phần trình diễn của lực lượng không quân Việt


Kcna/Via Reuters

Kcna/Via Reuters

Andrew Matthews – WPA Pool/Getty Images
NHỮNG GƯƠNG MẶT TRUNG TÂM

(Nguồn: EPA-EFE / Tân Hoa Xã)
Đôi khi, một cuộc diễu binh không chỉ đơn thuần là lời khẳng định sức mạnh của đất nước.
Ở một số quốc gia, đặc biệt trong những dịp kỷ niệm lớn, hình ảnh của người lãnh đạo thường được đặt ở vị trí trung tâm. Các đoàn diễu hành mang theo biểu ngữ, xe mô hình và áp phích thể hiện chân dung và khẩu hiệu gắn liền với tên tuổi của nhà lãnh đạo.
Đây là những hình ảnh có tính biểu tượng cao, nhằm thể hiện sự gắn kết giữa tinh thần quốc gia và vai trò dẫn dắt của người đứng đầu. Trong không khí trang nghiêm và đầy cảm xúc của lễ diễu binh, những biểu tượng ấy cũng góp phần củng cố tinh thần đoàn kết và niềm tin vào con đường phát triển chung của dân tộc.

Ahmad Al-Rubaye/Agence France-Presse — Getty Images

KNS Korean News Agency/Reuters

Miguel Gutierrez/EPA, via Shutterstock

Richard Vogel/Associated Press
Không giống một số nhà lãnh đạo theo mô hình tập trung quyền lực, Tổng thống Putin không để hình ảnh của mình xuất hiện trên các biểu ngữ hay áp phích trong các cuộc diễu binh.
Thay vào đó, ông chọn một cách thể hiện sự ủng hộ tinh tế hơn: chiếc ruy băng màu cam – đen, hay còn gọi là ruy băng Thánh George.
Ban đầu, đây là biểu tượng để tôn vinh các cựu chiến binh và tưởng niệm chiến thắng trong Thế chiến II. Nhưng trong những năm gần đây, ruy băng này dần trở thành biểu tượng chính trị, gắn liền với sự ủng hộ dành cho chính sách đối ngoại của ông Putin – đặc biệt là cuộc chiến ở Ukraine.

May 2025 Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

Angelos Tzortzinis/Agence France-Presse — Getty Images
Ban đầu là một ký hiệu quân sự được sơn trên các phương tiện cơ giới, chữ Z nhanh chóng được truyền thông Nga biến thành hình ảnh đại diện cho lòng yêu nước, sự trung thành và sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự đặc biệt.
Dần dần, Z không chỉ xuất hiện trên chiến trường, mà còn có mặt trong các cuộc biểu tình, trên áo phông, biển hiệu, và thậm chí được vẽ lên mặt học sinh trong các hoạt động chính trị tại trường học – trở thành một biểu tượng tuyên truyền đầy sức nặng trong chiến lược truyền thông của Kremlin.
Các nền dân chủ phương Tây nhìn chung tránh việc thần thánh hóa lãnh đạo. Việc hình ảnh của các nguyên thủ không xuất hiện trong các cuộc diễu binh là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự tách bạch giữa quyền lực chính trị và sức mạnh quân sự.
Nhìn từ bên ngoài, một cuộc diễu binh có thể chỉ là sự kiện thường niên với xe tăng, cờ hoa và đội hình bước đều tăm tắp. Nhưng khi nhìn sâu hơn, mỗi bước chân, mỗi biểu tượng, mỗi khán đài danh dự lại là một câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ quyền lực – thứ không cần lời nhưng ai cũng hiểu.
Ở đó, sự hiện diện hay vắng mặt của một lãnh đạo, lá cờ được vẫy, biểu tượng được in trên ngực áo, thậm chí cả hướng máy bay lượn qua… đều là những “tín hiệu chiến lược” phản ánh bức tranh chính trị, vị thế quốc gia và tham vọng mà người xem – dù ở đâu – cũng là một phần khán giả không lời.
Hiểu một cuộc diễu binh không phải để khen hay chê, mà là để đọc ra được điều gì đang được nhấn mạnh, điều gì đang được làm lu mờ, và điều gì đang được kể đi kể lại như một câu chuyện định danh quốc gia.
Ảnh ở đầu bài viết: Greg Baker/Agence France-Presse — Getty Images (Trung Quốc); Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KNS/Reuters (Triều Tiên); và Rayner Pena R/EPA, qua Shutterstock (Venezuela).
Lưu ý: Bức chân dung của Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, xuất hiện trong một bức ảnh phía trên, được trưng bày tại một cuộc diễu binh ở Iraq. Bài viết biên tập lại từ bài viết “How to read a military parade” trên New York Times.

