Ngủ cùng người lạ ở Huế

Mình đang viết những dòng này vào ngày cuối cùng của một tuần hideaway ở miền Trung – nắng, gió, và sự hào sảng lồng lộng. Một tuần lễ mình dành cho riêng mình, không lịch trình, không cam kết. Giờ đang ở sân bay, ga đi quốc nội, chuẩn bị cho chuyến bay đêm về lại Hà Nội – kết thúc hành trình theo đúng kiểu của mình: ngẫu hứng. 

Mình bắt đầu vào ngày thứ Năm. Cũng là thứ Năm tuần trước. Lý do mình hay đi vào thứ Năm vì nó luôn đủ xa đầu tuần để mọi thứ đã vào guồng, nhưng đủ gần cuối tuần để trong lòng có cảm giác mong chờ. Mình kết thúc một ngày làm việc trọn vẹn, rồi ra thẳng sân bay.

Mình thích đi. Dành cả thanh xuân để đi. Đi để trải, để nghe, để thu vào những chi tiết rất nhỏ mà chỉ khi đi một mình, không nói chuyện với ai, mình mới nghe thấy được. Sau COVID, mình thấy tâm hồn chu du này cần được “bón lại”. Và mình cũng muốn học lại một kỹ năng: đi một mình, không lệ thuộc cảm xúc người đi cùng, không để hành trình của mình trôi theo ai khác. Chỉ mình với mình, trong một miền Trung nắng vàng và rực rỡ.

Huế là điểm đầu tiên. Và là nơi mình luôn có cảm giác khoan thai, nhẹ nhõm. Hồi làm ở BBC Media Action, tháng nào mình cũng ghé Huế – tham gia các chuyến tập huấn sản xuất chương trình phát thanh Live radio Phones-in – chương trình gọi điện thoại giao lưu trực tiếp thông qua sóng phát thanh. Hồi đó có show 60 phút bạn và tôi để nói về những thông điệp về tình dục an toàn và không kì thị. Đây là hợp phần truyền thông phát thanh cho dự án “phòng chống HIV/AIDS cho thanh niên”. Lịch trình thường là: Huế – rồi Quảng Trị hoặc Đà Nẵng. Nhưng bao giờ cũng là Huế trước. Như một cách để mình làm dịu tâm trí trước khi cuốn vào các điểm đến sôi nổi hơn. Và mình cũng thích vẻ yên ả của thành phố này và dù cho mùa mưa có mưa thối trời đất thì cảm giác tĩnh tại ở Huế luôn là thứ ta dễ yêu. 

Tối hôm ấy, máy bay hạ cánh lúc 10 giờ đêm. Mình đón xe về homestay đã đặt sẵn trên Airbnb – Sahi Retreat. Mình hay “du lịch bằng mắt” trên mấy nền tảng đó. Và Sahi cho mình một cảm giác rất dịu, rất an, ngay từ những tấm hình đầu tiên. Đêm Huế hôm ấy vắng. Hẻm nhỏ dẫn vào homestay đầy bóng cây và im ắng. Bạn lễ tân đã hết ca, nhắn tin hướng dẫn mình check-in bằng vài thao tác đơn giản. Một điều rất nhẹ, nhưng cũng rất “thiêng”: mình sẽ qua đêm ở một thành phố khác. Chỉ nghĩ vậy thôi là thấy tim chùng lại một nhịp.

Dorm của Sahi gợi mình nhớ về rất nhiều điều. Không chỉ là những chuyến đi bụi thời sinh viên, mà còn cả những lần “ở ké” đầy kỷ niệm trong các ký túc xá ở khu Đại học Quốc gia. Mình còn nhớ rõ cảm giác đó: đi từ Vũng Tàu lên Sài Gòn, thân một đứa bạn, rồi thân luôn cả phòng. Những đêm ngủ chui, quản lý ký túc sẽ đi kiểm tra quân số trước giờ giới nghiêm, và mình – tất nhiên – không có tên trong danh sách. Nhưng mấy đứa bạn sẽ sắp xếp, tìm giường trống.

Hôm nào phòng đông đủ, mình sẽ được chia giường với một thằng bạn nào đó thân hơn. Ở tuổi đó, chuyện ngủ chung giường là bình thường. Cái ấm của tình bạn, cái hồn nhiên của những ngày chưa sợ gì. Chỉ cần có chỗ ngả lưng là đủ.

Mình nhớ cái cách mình hay bày đồ xung quanh giường: sách vở, áo khoác, chai nước. Làm cho “chỗ tạm” thành một nơi tử tế. Như thể nếu có ai bước vào, cũng sẽ hiểu: “À, có một người đang sống ở đây, dù chỉ trong vài đêm”.

Chính vì thế, lần này, mình chọn dorm không phải vì tiết kiệm, mà vì muốn sống lại cảm giác đó. Được bước vào một không gian lạ mà lại thân. Được sắp xếp đồ đạc theo một thứ tự lộn xộn dễ thương. Được ngửi lại cái mùi quen của chăn, của sàn gỗ, của tiếng người đi nhẹ về khuya. Và có khi nằm

 cạnh rất nhiều người lạ, rồi đoán xem người ta ngủ có ngáy không.

Dorm – tưởng như chỉ là một kiểu lưu trú – nhưng với mình, nó là cái cầu nối giữa một tôi của hôm nay đang đi, và một tôi của ngày xưa từng mơ được đi thật xa.

Căn phòng được làm bằng chất liệu cách âm kiểu những miếng xốp trắng đục, nhìn đơn sơ nhưng đầy ấm cúng. Và mình biết chắc một điều: chỉ cần trời sáng là ánh nắng sẽ tràn vào phòng, không cho ai lười biếng được.

Khi mình bước vào, người bạn cùng phòng đang ngủ. Cậu ấy kéo rèm ra, gật đầu một cái – rồi lại ngủ tiếp. Sáng hôm sau mình mới biết tên cậu ấy. Nhưng khoảnh khắc đầu tiên đó, gật đầu trong bóng đêm, lại là thứ khiến mình nhớ lâu hơn cả.

Mình cẩn thận sắp xếp đồ. Nhẹ nhất có thể. Nhưng dù nhẹ đến đâu thì tiếng động cũng vang lên giữa lòng đêm Huế quá tĩnh. Tiếng kéo rèm, tiếng bước chân, tiếng mở túi zipper… đều như thể phóng to trong không gian ấy. Ở đầu giường có một cái đèn đọc sách nhỏ – mình bật lên. Ánh sáng ấy không đủ để sáng cả cabin, nhưng đủ để thắp lên một góc riêng – giống như một chiếc “chuồng” mini cho riêng mình giữa căn phòng chung.

Phía trên mình là người hàng xóm chỉ cách một vách giường. Mình không biết cậu ấy có dễ tỉnh không, có ghét tiếng động ban đêm không, có ngáy không… Nhưng thật ra, mình không quan tâm lắm. Vì mình chợt nhớ ra một “trò chơi” mà đã lâu lắm rồi mình không chơi: ngủ cạnh một người lạ trong một không gian kín, và chờ xem… tiếng thở của người đó như thế nào.

Và bạn biết không? Mình thật sự thích cái tiếng ngáy khe khẽ đó. Nó không ồn, không khó chịu. Nó là thứ âm thanh rất… “ngủ”. Một thứ ambient mà nếu nghe quen, có thể làm mình an tâm và ngủ ngon hơn. Vì sao à? Vì người nằm cạnh mình ngủ sâu. Mà người ngủ sâu là người đã khép được ngày hôm đó lại một cách trọn vẹn. Và chỉ cần vậy thôi – mình cũng thấy bình an.

Đêm ở Huế từ từ trôi vào giấc ngủ. Rất nhẹ. Rất đều. Rất ngon.

Huế tháng 6.2025

Bình luận về bài viết này