
Nào! Trước khi bắt đầu bài viết hãy nhìn kỹ ảnh ở trên và bạn hãy thử nghĩ xem bức tranh này đang muốn nói điều gì? Nó liên hệ hay phản ánh điều gì về xã hội hoặc các vấn đề thời sự hiện nay? Bạn có thấy mình đồng cảm với thông điệp trong tranh không? Cá nhân bạn nghĩ gì về thông điệp ấy?
Một trong những cảm giác lạ lùng nhất khi sống xa nhà, đó là khi bạn bắt đầu nghĩ bằng một ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ. Không chỉ giao tiếp, làm việc hay học tập, mà là khi chính những suy nghĩ thầm kín nhất trong đầu bạn, những cảm xúc khó gọi tên, bắt đầu hiện ra… bằng tiếng Anh.
Tôi vừa đọc một bài viết rất hay trên The Atlantic của Alex Maroño Porto – một nhà báo gốc Tây Ban Nha đang sống ở Brooklyn. Tựa bài là: “The Things Only English Can Say” – “Những điều chỉ tiếng Anh mới nói được.” Nghe có vẻ ngược đời – vì ai mà chẳng nói giỏi nhất bằng tiếng mẹ đẻ? Nhưng hóa ra, có những điều lại chỉ có thể thốt ra khi bạn bước lùi lại khỏi vùng an toàn của chính mình.
Viết nhật ký bằng một ngôn ngữ khác
Tác giả kể về một mối quan hệ mập mờ – không hẳn là yêu, không hẳn là bạn – thứ mà tiếng Tây Ban Nha không có từ chính xác để mô tả, nhưng tiếng Anh lại gọi được tên: situationship.
Sau khi chia tay, anh viết nhật ký. Không phải bằng tiếng mẹ đẻ Galician hay tiếng Tây Ban Nha, mà bằng tiếng Anh – ngôn ngữ của người kia, và cũng là thứ ngôn ngữ họ từng chia sẻ.
Anh viết:
“I wish we don’t end up as two polite strangers, scattered memories of another time.”
Tôi ước gì ta không trở thành hai người lạ lịch sự, chỉ còn là những ký ức vương vãi của một thời nào đó.
Những câu như vậy, anh không viết được bằng tiếng mẹ đẻ. Bởi viết bằng tiếng Tây Ban Nha là viết quá nhanh, quá nhiều cảm xúc, như thể cảm xúc chưa qua bộ lọc lý trí đã tuôn ra thành câu chữ.
Nhưng tiếng Anh thì khác. Nó xa hơn. Nó bắt bạn tìm từ ngữ chính xác. Nó làm chậm suy nghĩ của bạn lại. Và trong khoảng chậm đó, bạn nhìn thấy mình rõ hơn.
Khi khoảng cách là một món quà
Tôi nhớ lại mình của những năm tháng du học – khi cũng từng giữ nhật ký bằng tiếng Anh. Dù vốn từ không nhiều, nhưng kỳ lạ là tôi viết được những dòng mà tiếng Việt không gợi ra. Không phải vì hay hơn. Mà vì ngắn gọn hơn. Rõ ràng hơn.
Tôi không phải là người duy nhất cảm nhận điều này. Nhà văn Jhumpa Lahiri – người gốc Ấn, sinh ra ở Anh, sống tại Mỹ – từng học tiếng Ý chỉ để tìm một “chất giọng mới” cho chính mình.
Cô viết:
“Tôi không nhận ra người đang viết trong cuốn nhật ký này… nhưng tôi biết đó là phần chân thật và mong manh nhất của tôi.”
Viết bằng ngoại ngữ giống như đứng trước một tấm gương ở khoảng cách vừa đủ. Gần quá, bạn chỉ thấy những đường nét quen thuộc. Xa hơn một chút – bạn bắt đầu nhận ra những góc cạnh mà trước giờ bị khuất.
Ngôn ngữ không chỉ để nói, mà để soi chiếu
Bài viết của Alex không phải để ca ngợi tiếng Anh. Mà là để nhắc chúng ta rằng: ngôn ngữ không chỉ là công cụ, mà là không gian sống.
Không gian ấy có thể chật hẹp nếu bạn chỉ dùng nó để trả bài, để viết email. Nhưng nếu bạn thử viết một dòng thật riêng tư – về nỗi sợ, niềm hy vọng, hoặc một người đã từng bước vào đời bạn – bạn sẽ thấy mình đang đứng trong một căn phòng rất khác.
Ở đó, câu chữ là ánh sáng. Và mỗi chữ, dù là awkward hay beautiful, đều là một bước để bạn tiến gần hơn về phía mình.
Lời kết
Viết bằng tiếng nước ngoài – dù đôi khi sai ngữ pháp, thiếu từ – lại giúp bạn làm điều mà tiếng mẹ đẻ đôi khi không thể: đi vòng một chút để chạm vào trung tâm.
Nếu bạn đang giữ trong lòng một cảm xúc không rõ ràng – thử viết nó bằng một thứ tiếng khác. Có thể là tiếng Anh, tiếng Pháp, hay tiếng Nhật mà bạn đang học. Không cần hay. Chỉ cần thật và bạn đủ hiểu nó. Và biết đâu, bạn sẽ thấy bản thân mình hiện ra, ở một tầng sâu hơn.


