Ngày đầu tiên của tháng 7, cả dải đất hình chữ S bỗng nhiên lạ hơi tí chút với 34 tỉnh thành gọn nhẹ. Đứng trước cột mốc quan trọng của cả dân tộc, với những trái tim thấp thỏm đó đây, nhưng tương lai luôn là một món quà tuyệt diệu để ta dần lật mở và khám phá. Tỉnh thành, hay văn hoá và cả ngôn ngữ nữa bản thân nó ấp ôm nhiều giá trị hơn mà chỉ những ai trải qua rồi mới thấu hiểu thêm nhiều tầng cảm xúc. Và mình nhìn lại hành trình sinh ra, lớn lên, trưởng thành của mình gắn liền với những địa danh có thể giờ đã không còn nhưng ký ức và cảm xúc thì vẫn còn nguyên vẹn, vì như một nghiên cứu, người ta cần mất khoảng 20 năm để một cái tên, một địa danh mới trở nên thân thuộc. 20 năm, bằng thời gian sinh ra và trưởng thành đẹp nhất của một con người và trong hành trình 20 năm đó thứ ngôn ngữ và giọng nói ta nói cũng thay đổi theo thời gian.

HỒI ỨC GIỌNG MIỀN TÂY
Mình sinh ra ở thị xã Trà Vinh của tỉnh Cửu Long, sau đó tách ra thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh và ở đợt sát nhập gần nhất thì nhập thêm Bến Tre vào để thành tỉnh mới Vĩnh Long. Mình sinh ra với bà ngoại nuôi là người Khmer, giữa tấm lòng thơm thảo chân chất của con người miệt miền Tây sông nước. Nên thứ văn hoá thấm đẫm trong mình trong những ngày tháng thơ ấu chính là sự trượng nghĩa, chất nghĩa tình và nhân hậu từ những người con của đất chín rồng. Lớn lên đi học mẫu giáo ở miền Tây nên giọng nói của mình hồi còn nhỏ là một giọng nói rặc miền tây. Nếu bạn có đọc Mẹ vắng nhà của Nguyễn Thi, sau này được chuyển thể thành phim của Đạo diễn Nguyễn Khánh Dư thì hẳn sẽ rất nhớ cái chất giọng miền Tây mộc mạc và nhẹ nhàng ngọt như mía lùi đó. Và đến mãi bây giờ mình vẫn luôn thấy lòng nhẹ nhõm mỗi khi về miền Tây, được một người xa lạ nhưng với nụ cười hồn hậu “kiu” là “cưng” ngọt ơ. Mình thấy người miền Tây cũng “dễ cưng” cũng “tự nhiên” dữ lắm. Nên nhiều lúc thích đọc các tác giả gốc miền Tây đơn giản để gặp “miền nhớ” của mình thông qua câu chữ, để nhớ những ngọt ngào thơ ấu trong sự đùm bọc của xóm giềng và sự vỗ về của dòng Cửu Long. Nếu còn ở lại miền Tây lâu hơn chắc là tiếng của mình cũng sẽ “gặc miền Tây”.
NHỮNG NĂM THÁNG Ở VŨNG TÀU
Chỉ có điều là những cuộc bể dâu đời người đưa nhà mình xuôi về miền Đông khi vào học cấp một. Lúc đó, nhà mình dắt díu nhau đến một vùng đất mới, lạ, lần đầu tiên mình đến một nơi không chỉ có sông mà còn có biển, tỉnh có một cái tên rất dài và trong trí nhớ non nớt của một cậu bé 5 tuổi – rất oách – Đặc khu Vũng Tàu Côn Đảo. Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo là một đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương ngày nay nằm ở miền Đông Nam Bộ. Đặc khu được thành lập năm 1979 nhằm phục vụ phát triển ngành công nghiệp khai thác dầu khí mới thành lập của Việt Nam. Năm 1991, đặc khu được giải thể để thành lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày nay. Đó, năm 1991 lúc đó mình mới 6 tuổi và có được 2 năm với cái tên “Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo” rồi sau đó cũng có cảm giác hậm hực khi tự nhiên có cái tên Bà Rịa – Vũng Tàu – nghe không có hay gì hết trơn, gì mà có Bà nào ở đằng trước Vũng Tàu. Và như bạn đã thấy đó, sau 20 năm cái tên đó dần trở thành một phần ký ức gắn với mình, để giờ khi là một cánh tay nối dài của Sài Gòn thì có lẽ cũng mất 20 năm nữa thì những ký ức cũ về tên gọi mới dần nguôi ngoai. Là một tỉnh miền Đông của Nam Bộ, người Vũng Tàu cũng là người đến từ cộng đồng tứ xứ. Một thành phố non trẻ cũng đón nhận những làn sóng di dân từ Bắc từ Trung đổ vào để góp sức cho một thành phố công nghiệp dầu khí. Và dọc hành trình thiên lý Bắc Nam, những người di dân 1954 dừng chân ở Hố Nai, và một dọc các tỉnh thành miền Đông trong đó có Vũng Tàu. Một dọc quốc lộ 1A xưa, nay là đường 30.4 là rất nhiều các giáo xứ, những xóm đạo và những sắc màu văn hoá đem theo. Nhà mình ở ngay giáo xứ Đông Xuyên, cùng những người bạn thơ ấu là người Bắc 54, với một chất giọng rất đặc trưng mà sau này mình mới biết chất giọng này là một đặc sản của văn hoá này. Những từ ngữ của người phương nam vang lên bằng chất giọng Bắc, nghe sang cả và có sức nặng, nhất là khi nghe các cha giảng trong không gian lễ đường. Mình cũng đi cùng đám bạn đi học ở các lớp giáo lý, ca đoàn và bị nhiễm cái giọng này lúc nào không biết.
Nhưng bánh xe của số phận tiếp tục đẩy gia đình mình đi đến gần biển hơn, dạt từ Đông Xuyên lên ở một phường ngay sát biển. Xóm mới này ở Nguyễn Trường Tộ ngày nay là một xóm rất phức tạp nhưng cũng là một nơi tổng hoà của nhiều vùng văn hoá, nhiều chất giọng mới. Có những người cựu chiến binh từ Nam Định, Thái Bình được phân đất ở Vũng Tàu và tiếp nối là các thế hệ con cháu, cùng sinh sống và lớn lên ở vùng đất mới Vũng Tàu. Họ mang theo văn hoá, món ăn, giọng nói, những nếp nhà vào trong cuộc sống mới. Và sát gần đó là những gia đình nghề cá, gốc rặc phương Nam, họ sống ở những làng chài lưới, hoặc ở vùng chân núi. Như những người phương Nam sống nhờ sóng và gió của đại dương, họ cũng hào sảng, tốt bụng và tất nhiên giọng nói cũng chân chất thật thà, sóng gió y như vậy. Mình và gia đình sống ở đây cũng hơn nửa thập kỷ trước khi chuyển sang một vùng văn hoá mới của Vũng Tàu. Ở Vũng Tàu có “Khu 5 tầng” là khu có văn hoá riêng của cộng đồng cư dân và người làm dầu khí bao gồm cả khu “làng Liên Xô” của các chuyên gia sang làm việc ở Việt Nam. Khu này trong mắt mình lúc đó như một thế giới mới, giàu có, chỉn chu, hiện đại, và người thì xịn, ở trên các con đường nội khu, những block nhà 5 tầng với đầy đủ tiện ích sạch sẽ hiện ra, và có cả một khu riêng dành cho Tây – quá oách! À, lúc đó nhà tôi ở khu ngay kế bên, là khu Công ty 12. Lý do được gọi tên như vậy vì ở khu này ngày xưa là khu dành cho Công ty Xây dựng số 12 và cả nơi ở dành cho cán bộ công nhân viên của công ty. Giai đoạn Vũng Tàu phát triển cơ sở hạ tầng đường sá gắn liền với công ty này khi công ty đã huy động vốn và xây dựng các tuyến đường Hạ Long, Nguyễn An Ninh, Trần Phú… Và điểm đặc biệt của khu này là rất đông đồng bào từ Nghệ Tĩnh vào làm ăn lập nghiệp. Người Nghệ Tĩnh vốn đoàn kết nên lúc đó ở Vũng Tàu có thể thấy người xứ Nghệ tập trung rất đông cùng nhau và đó cũng là lý do vì sao thêm vào các âm sắc của giọng nói của mình lúc đó là cả những âm xứ Nghệ của các dấu nặng hơn. Bạn thấy đấy, Vũng Tàu là vùng bán đảo nhô ra biển nhưng lại là một vịnh biển hiền hoà quanh năm. Nơi đây là chỗ ngụ cư, quần tụ của người dân đến từ tứ xứ. Và đến giai đoạn này, khi vào cấp 3, giọng của mình là một thứ giọng lơ lớ rất đặc trưng của người Vũng Tàu di cư tới. Giọng sẽ hơi pha bắc nhưng vẫn rất nhiều âm sắc nam, hoặc có các bạn xứ Nghệ thì sẽ nói giọng Nghệ với ông bà bố mẹ, còn với đại chúng thì giọng có thể Nam hoặc Bắc, tuỳ sở thích. Và khi bạn đi học bạn sẽ được nghe đủ giọng vùng miền trong cùng trường học, như thầy Thanh dạy Hoá sẽ nói giọng rặc xứ Quảng, cô Trang Hiệu trưởng sẽ là giọng Nghệ, rồi thầy giọng Bến Tre, cô giọng Huế, cô giọng Sài Gòn, thầy giọng Thái Bình.
GIỌNG NÓI & DUYÊN TRUYỀN HÌNH
Và mình để ý nhiều hơn đến chất giọng vùng miền khi mê truyền hình hơn. Hồi đó có Đài HTV và VTV là hai đài có thể xem được bằng ăng ten. Và gần như lúc đó người ta mặc định VTV là Đài Hà Nội, hay Đài ngoài Bắc do lúc đó giọng của các PTV như cô Kim Tiến, chú Mạnh Hùng, cô Nhật Lệ, và trong Sài Gòn là chú Hữu Vinh (người thuyết minh phim Tây Du Ký bản 1986) của HTV, cô Ngọc Châu, chú Ngọc Phú hay Trọng Thuỷ. Có hai nhân vật rất đặc biệt lúc đó trên HTV là hai chị em Khải Hoàn và Thuý Hoa. Hai cô là hai giọng miền Bắc trên sóng duy nhất lúc đó trên HTV và rõ ràng so với Đài truyền hình Việt Nam toàn giọng Hà Nội thì HTV có một màu sắc đa dạng và thú vị hơn. Mình tham gia cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 và cũng là thí sinh sử dụng cả giọng miền Nam và giọng miền Bắc ở các vòng. Lúc đó mentor của mình là thầy Đức Hải và chị Quỳnh Hoa cùng với chú Nguyễn Chí Tân – nguyên phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình TPHCM đều khuyên là cứ thoải mái, miễn sao mình tạo cảm giác thân thuộc gần gũi nhất với khán giả là được. Ngôn ngữ suy cho cùng là cách mà chúng ta bắt chước sau khi nghe nhiều. Và có lẽ đó là lý do ngày nay các bạn trẻ, trẻ con nói ngoại ngữ tốt hơn vì có nhiều cơ hội để nghe và bắt chước hơn. Và hồi đó trong cuộc thi Én vàng năm đầu tiên mình được động viên là hãy cứ thoải mái với ngôn ngữ mình nói để dẫn chuyện. Và mình đã sử dụng những cảm nhận của mình ở những vùng miền nơi mình có may mắn sinh ra, lớn lên, trải nghiệm, sống cùng ngôn ngữ, tinh ý để nhận ra từng sự khác nhau trong cách dùng từ của các vùng miền, từng cái hay của âm sắc địa phương và đó cũng là lần đầu tiên mình cực kì tự hào về sự đa dạng của các chất giọng trên dải đất hình chữ S. Mình bắt đầu ở VTC với giọng lai lai nửa bắc nửa nam mà thiên Bắc nhiều hơn và trong quan điểm của mình lúc đó, giọng đó vẫn còn pha khá rõ. Và mình cố gắng tập nói cho chuẩn hơn theo chuẩn Hà Nội hoặc theo chuẩn Sài Gòn. Đó là thời làm VTC trong miền Nam thì mình dùng giọng Bắc, cho đến khi ra Hà Nội thời gian đầu ở VTC14 mình vẫn dùng giọng miền Bắc cho đến sau này ở VTC9 thì lại chuyển sang dùng giọng miền Nam vì lúc đó kênh này hướng đến các gia đình phương Nam. Và sau đó ở các bản tin trên VTV7, và VTV5 Tây Nam Bộ mình chuyển hẳn sang dùng giọng miền Nam vì lúc đó người Nam dạt ra Bắc sống và làm việc không nhiều và phổ biến như bây giờ nên việc sử dụng giọng Nam Bộ cũng khiến cho mình có thêm chút niềm tự hào bản sắc. Và càng dần về sau, với thời đại số, content đến từ đủ mọi nơi, chất giọng dần trở nên đa dạng hơn và sự chú ý của mọi người vào âm sắc vùng miền trong giọng nói không còn quá quan trọng nữa. Mỗi giọng đều có những nét đặc trưng đáng yêu riêng và khi ở lâu ta sẽ tự động thấy nó quen, thân và hay. Như ngày xưa lúc mới ra Hà Nội cứ thấy mấy địa danh rồi cách dùng từ của người ngoài Bắc nghe không quen tai. Kiểu như “trông xe”, “là quần áo”, “cái chăn”… nghe cứ bị mắc cười (ngoài Bắc là buồn cười). Nhưng dần rồi sẽ thấy quen với các từ đó khi nó tự động đi vào cuộc sống, đi vào ngôn ngữ của mình. Và tôi có một điểm dừng mới cho giọng nói của mình ở Đài Hà Nội – phiên bản năm 2025 – một đài Hà Nội đa hạ tầng, cởi mở, sinh động, thú vị và nhiều sắc màu. Ở đó Hà Nội bao dung ấp ôm người dân tứ xứ thông qua các câu chuyện được kể từ đời sống và nhịp đô thị. Mình vẫn nhớ ngày cuối tháng 3.2024 lần đầu tiên lên sóng Đài Hà Nội bằng một câu chuyện giản dị của Hà Trần về chất nghệ sỹ Hà Thành. Và từ đó cũng đã đều đặn hơn 1 năm lên sóng đồng hành cùng khán giả trên Đài Hà Nội trong tâm thế của một chàng trai có bố từ Thanh Hoá, mẹ từ Hưng Yên, sinh ra ở Trà Vinh lớn lên ở Vĩnh Long, Vũng Tàu, trưởng thành ở Sài Gòn, Hà Nội và nhiều địa danh khác trên đường thiên lý. Những địa danh có thể đổi tên theo thời gian theo những điều chỉnh của thời cuộc nhưng cái chất, những cái sẽ không thể gọi bằng tên, hay bằng một thứ gì cụ thể sẽ luôn còn mãi và theo ta cùng nhiều giá trị vô hình mà có thể ta vô thức không nhận ra.
KÝ ỨC MANG HÌNH BẢN ĐỒ
Như tôi, giữa sáng tháng Bảy mỏng tang, ngồi lặng, nghe một đoạn bản tin phát lên những cái tên tỉnh thành mới, những xã phường mới – xa lạ mà rồi sẽ thân quen. Cũng như tôi, từng là đứa trẻ gọi nhiều nơi là “quê”, từng chắp nối giọng nói mình từ miền Tây sông nước đến miền Đông gió lộng, rồi sau cùng để lại tiếng thở dài rất nhẹ giữa lòng thủ đô. Có những tên gọi mất đi, có những địa danh không còn – nhưng vẫn sống trong từng nếp gấp ký ức, như những trang sách đã nhàu mà không ai dám gấp lại. Người ta vẫn gọi là cải cách, là thay đổi, là tinh gọn. Nhưng tôi thì thấy, đó là một cách để đời sống thử thách trí nhớ của mỗi người – rằng ta nhớ được bao nhiêu từ những gì không còn tên gọi nữa? Có thể, thêm vài lần hoàng hôn, những cái tên cũ sẽ phai dần. Nhưng tôi tin, những gì từng chạm vào mình – một lần thôi – sẽ ở lại mãi, không cần tên gọi, không cần bản đồ.
Và rồi, một sáng nào đó – khi bạn bước ra đường, nghe một giọng nói lạ mà quen vang lên giữa phố – bạn sẽ mỉm cười, nhận ra: mình vẫn đang mang trong người cả một bản đồ ký ức, nơi mỗi địa danh, mỗi âm sắc, mỗi giọng nói… đều là một mảnh mình từng là.
Viết nhân một ngày hết hồn thấy mình cư trú ở Tổ 7, Khu phố 6, phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 7/2025

