Theo chân Hàm Hương trốn đời ra biển

Đà Nẵng là một thành phố biển hiền hòa, và với mình, nơi đây luôn gắn liền với những kỷ niệm dịu ngọt. Mỗi lần đến đây, mình đều thấy mình mỉm cười nhiều hơn, dễ vui hơn. Người ta dễ có cảm tình với thành phố này khi nhịp sống, khung cảnh, và tất nhiên là con người – mọi thứ đều rất “chill”. Và ai lại chẳng phải lòng một thành phố để chill như thế, vì suy cho cùng, chúng ta đều chọn một nơi để tâm trí được yên ả sau nhiều bộn bề níu áo. Nhiều người đã đến và chọn ở lại vì tình yêu giản dị ấy.

Mình có chuyến hideaway ở miền Trung lần này cũng nhờ một chị bạn làm cùng từ hồi ở AVG truyền cảm hứng. Chị Hương, hay được gọi thân mật với nickname là Hàm Hương, là một người phụ nữ độc lập và luôn truyền cho mình một nguồn năng lượng sống tràn đầy mỗi ngày. Và điểm yếu của chị (hoặc cũng có thể là điểm mạnh) là luôn bằng mọi cách rủ rê – hay dùng từ hoa mỹ hơn là “truyền cảm hứng” – để người ta cũng phải cảm nhận như chị.

Chị Hương là một freelance designer và có thể làm việc ở bất cứ đâu, nên một nửa thời gian trong năm chị sẽ lân la ở nhiều vùng đất khác nhau với tiêu chí: đồ ăn ngon, cuộc sống “tự do tự lo”, và chill. Khác với nhiều người đi để check-in, chị Hương có một danh sách những điểm đến quen mặt và có thể đi lại nhiều lần, mỗi lần lâu lâu. Có khi là để hàng ngày được ra tắm thác, hoặc ra biển tắm – như Đen Vâu nói – để làm cho “mặn mà da dẻ”.

Chị chọn thuê, hoặc có khi mua một căn hộ nhỏ gần biển và thiết lập những routine hàng ngày gắn với biển, với thiên nhiên. Như gia đình chị Thông trong Gia đình Haha – những người sống gần thiên nhiên hơn, gắn thói quen đời sống với tự nhiên – nhịp sống thành phố sẽ vui hơn và hạnh phúc hơn. Mình tin là chị Hương cũng chọn hạnh phúc theo kiểu gần thiên nhiên như vậy.

Nên mình quyết định đi thẳng từ ga Đà Nẵng về vùng biển Tân Trà, nằm nép mình ở phía Nam thành phố, trên cung đường Trường Sa nối liền Ngũ Hành Sơn và bán đảo Sơn Trà. Không ồn ào như Mỹ Khê, cũng chẳng đông đúc như Non Nước, Tân Trà có một vẻ đẹp lặng thầm và nguyên sơ – như thể vẫn giữ riêng cho mình nhịp thở cũ của những buổi sớm vắng người. Biển xanh trong, cát mịn, hàng dừa trải dài, và xa xa là vài mái nhà thấp thoáng giữa khu dân cư yên ả. Nơi đây không chỉ là chốn dừng chân để ngắm sóng, mà còn là một lát cắt cất riêng của Đà Nẵng.

Chị Hương ở một cái studio cách biển chỉ chừng 5–7 phút đi bộ. Là người từ vùng biển, mình hiểu và thích mê cảm giác đi về phía biển, về phía mặn mòi, phía của sóng và gió và điểm ngút mắt tầm nhìn. Chị Hương rủ mình ra biển luôn để trải nghiệm cái gọi là “thích cực kỳ em ạ”.

“Thích” là một cảm giác vừa dễ vừa khó gọi tên. Đôi khi ta thích tự ta, đôi khi ta đồng vọng cùng ai đó nữa. Nhưng đúng là biển Đà Nẵng thích cực kỳ thật.

default

Biển Tân Trà giờ chiều vẫn còn vắng vẻ, với bờ cát chạy dài và nhìn về thành phố phía xa. Ngay bên cạnh là làng chài và một dọc thuyền thúng xếp dài – như thể là đạo cụ cho mấy mẹ không thích xuống biển mà vẫn muốn check-in có thể pose dáng vậy.

Một điều khiến mình mê biển Đà Nẵng, ngoài cái màu xanh ngọc mê hoặc và cát trắng như bột, chính là cái cách mà biển ở đây “hiền” đến lạ. Bước xuống nước mà cứ như đi xuống một con dốc thoai thoải, nhẹ nhàng và an toàn như mẹ nắm tay dắt đi chơi. Có lần mình thử đi bộ ra xa tận chân trời (mình tưởng thế), quay lại nhìn bờ vẫn thấy người ta đang ngồi nhâm nhi cà phê đá vỉa hè. Nước thì cứ lưng lửng ngang bụng, sóng vỗ nhè nhẹ như đang thì thầm: “Đừng lo, biển ở đây không nuốt ai cả.”

So với nhiều bãi biển “vào cái ụp mất tăm”, thì biển Đà Nẵng đúng là bạn hiền. Nhất là mấy bãi như Mỹ Khê, Tân Trà hay Non Nước – độ dốc thấp, mực nước nông xa bờ – nên trẻ con, người già, người không biết bơi hay… người sợ đời cũng có thể an tâm mà nhảy sóng. Chỉ cần nhớ mang kem chống nắng và một tâm trạng dễ chịu, biển sẽ lo phần còn lại.

Chị Hương rõ ràng đã trở thành người quen của biển này khi ngày nào cũng đều đặn ra biển “chơi” 2–3 lần. Ít nhất trong thời gian mình ở cùng chị thì mình cũng thường xuyên ra như vậy. Để thấy chân chạm vào cát, vào nước, mặt chạm vào gió, vào sóng và thứ tự do vô hình được ẩn dụ bằng sự hùng vĩ của biển cả trước mặt.

Cái nhịp ở đây thiệt là dễ thương, từ quán cà phê kiêm bán mì Quảng buổi sáng, mấy bà bán cá ở ven biển sẵn sàng cho thiếu tiền, hay con chó xù mập ú cứ cọ cọ vào chân mình ở quán ven biển.

Hoàng hôn ở biển thật diễm lệ. Ta có thể đứng ở giữa để ngắm ra xa đại dương – nơi ráng vàng đang rút dần về phía chân trời – và trong bờ là những bóng dáng lô nhô của rất nhiều người, chủ yếu là dân địa phương. Để nghe các câu chuyện học hành của mấy cô cậu cấp 3, chuyện hưu trí của các cụ già, hay cả những ironman đang tập luyện cho mục tiêu ba môn phối hợp, hùng hục lầm lũi bơi ở ngoài xa.

Những câu chuyện đó, và cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ – chẳng phải đã làm nên cái vibe, cái nhịp mùa hè đúng nghĩa hay sao? Có lúc mình nằm yên lặng, thả nổi trên biển, nhìn bầu trời huy hoàng trước mắt và mỉm cười thật sướng.

Sướng nhất là được chị Hương làm cá hấp homemade ngon lành mà chẳng cần ra quán xá gì, vẫn có bữa ăn miền biển – ngon, lành, đủ chất và xanhhhhhh – thật là xanh. Cái studio nhỏ xíu, mùi bữa tối thật ngon nồng nàn ập đến, cảm giác như ở Nhà – giữa Đà Nẵng.

Và đã đến Đà Nẵng đúng mùa pháo hoa mà không xem pháo hoa thì rõ ràng là có lỗi với thành phố – và với bản thân – lắm. Hai chị em ăn có hơi vội vàng hơn để rồi mình được ngồi sau tay lái của Hàm Hương thẳng tiến vào thành phố.

Thành phố tưởng xa lại hóa gần khi vào trung tâm, nhưng khi càng gần điểm bắn pháo hoa thì gần lại hóa xa. Nhưng cái thú vị của kẹt xe ở đây là mọi người cũng náo nức lắm, và cũng hiền hòa lắm, nên cái háo hức giữa cảnh này cũng chẳng nhằm nhò gì.

Chị Hương có nhiều mối quan hệ “dưới gầm bàn”, nhiều bí kíp hay bỏ túi của một người phụ nữ nhiều trải nghiệm du lịch địa phương. Chị giới thiệu một điểm xem pháo hoa đảm bảo ngon hơn khán đài VIP mà giá thì ngon – bổ – rẻ. Chúng tôi ngồi ở khán đài VIP “thật” của nóc sân thượng một nhà hàng Pháp với view siêu đỉnh – đỉnh nhất là nhìn được toàn cảnh cả sân khấu và tuyến đường ồn ào phía dưới, nơi mọi người đang đổ về.

Một buổi tối rực rỡ đúng nghĩa với hai màn pháo hoa “đỉnh kout” của đội Anh và đội Bồ Đào Nha. Và đường về đêm Đà Nẵng thật nồng nàn và đáng nhớ… đáng nhớ đến mức chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vẫn cố hít một hơi có mùi gió biển từ cửa để mở cả đêm, vì biết chắc chắn sáng mai ta sẽ lại thức dậy cùng mùi nắng, mùi gió, mùi hương của biển…

Tân Trà, tháng 6, 2025

Nghe bản Audio Podcast ở đây

Bình luận về bài viết này