Mưa giông, mất điện, ướt, lạnh, nóng và Điêng lên

Đúng một năm từ mùa hè đầu tiên của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (ATVNCG), nguồn cảm hứng cuộc sống từ một show truyền hình thực tế âm nhạc đã đi xa hơn biên giới của những màn hình vuông trước mặt. Sáu đêm Concert được tổ chức tuần tự ở cả hai miền Nam Bắc và vé vẫn luôn “Sold out” trong chưa tới một giờ là điều mà các anh tài có lẽ chưa thể tưởng tượng ra khi chắp bút viết “Quá là trôi”. Và “quá là trôi” dường như cũng là từ khoá đúng để nói về ATVNCG và hành trình kỳ lạ của 33 anh tài chinh phục trái tim của hàng triệu khán giả trên khắp Việt Nam, tạo ra một làn sóng âm nhạc, giải trí đại chúng thú vị với nhiệt lượng kéo dài sang tận mùa hè năm nay.

D5 và D6 mang Concert quay trở lại Hà Nội để nhắc nhớ ký ức về một mùa hè rực lửa khi show được giới thiệu đến công chúng. Và mùa hè Hà Nội chắc chắn “nắng nóng” là một đặc sản. Nhưng với fan thì họ không xá gì. Mình bắt đầu đọc, tìm hiểu và nghiên cứu kỹ hơn về Fandom ở góc độ những ảnh hưởng về mặt tâm lý mà các fandom cũng như sự cuồng nhiệt mà các nghệ sỹ có thể mang lại, và năng lượng đó được duy trì, phát huy ra sao ở đa môi trường truyền thông. Để cảm nhận rõ năng lượng qua lại đó, cách lý tưởng nhất là hãy hoà vào dòng fan và quên hết mọi thứ trừ âm nhạc cùng ATVNCG. Sau D5 với đủ thứ xịn sò làm các cộng đồng ngay trong tối thứ 7 được sneak và cập nhật liên tục những gì đang diễn ra. Trước đêm diễn, nhiều ý kiến dấy lên lo ngại về việc sử dụng bom nước giữa mùa hè có thể nguy hiểm đến sức khoẻ, lại có ý kiến nói về việc lãng phí nước nếu dùng bom nước như vậy là một thông điệp không hay dành cho môi trường. Mình đến với D6, bằng tinh thần sẵn sàng cho những trải nghiệm đến ngay lúc đó chứ không bị phán xét hay dẫn dắt bởi bất cứ một thông tin truyền thông nào.


Hệ sinh thái quanh Concert

D5 và D6 tổ chức tại khu Ocean Park – một khu đô thị thoáng mát, hiện đại và quan trọng là đủ không gian cho các hoạt động vệ tinh của concert, đủ chỗ lưu trú, vui chơi, giải trí cho một lượng lớn người đổ về mỗi ngày. Dù là ở ngay OCP 1, mình cũng phải mất khá lâu để cùng với anh xe ôm luồn lách qua các hàng xe ngày càng đông thêm khi tiến gần hơn địa điểm Concert tại OCP 3. Như thường lệ, các nhãn hàng, nhà hàng, những cái tên lớn đã tranh thủ quảng bá, chào đón fan ngay từ cách đó 5km. Ai chả thấy thiện cảm hơn với thương hiệu khi nó gắn với hình ảnh các anh tài mình mến mộ, hay đếm ngược cùng khách hàng đến với sự háo hức mà họ đang chờ đợi. Háo hức chứ, khi nhiều người phải tìm đủ cách để săn vé đi xem. Đời sống giải trí của người Việt càng ngày càng phong phú hơn với đa dạng sự lựa chọn và chắc chắn cũng sẽ kích hoạt thêm một hệ sinh thái chuyên nghiệp hơn cho các hoạt động bổ trợ cho nền công nghiệp biểu diễn – vốn rất thu hút du khách và đem lại nhiều giá trị cho du lịch quốc gia. Mỗi một concert diễn ra là cả một hệ sinh thái với rất nhiều sự kiện nhỏ, hoạt động diễn ra sôi nổi dành cho nhiều đối tượng khách khác nhau.


Fan của ATVNCG là ai?

Họ đa dạng lắm, ở thời đại mà sự đa dạng và giải trí dành cho mọi người lên ngôi, lẽ ra không cần phải hỏi câu hỏi này, vì thấy nó cũng hơi vô lý. Ai chẳng có nhu cầu thưởng thức âm nhạc và biểu diễn nghệ thuật chất lượng, ai chẳng có nhu cầu được thoải mái hát hò, bên cạnh những người giống y như mình và thoải mái thể hiện sự cuồng nhiệt với một ai đó mà không sợ bị ai phán xét. Và sự đa dạng càng làm cho người ta tự tin hơn sau mỗi lần đi Concert. Ở đó có các nhóc tuổi teen, những bạn cũng cỡ tuổi mình thế hệ 8x ngày xưa không có show mà xem như bây giờ, có cả các bác U70, U60, U50 cũng dập dìu đi trẩy hội cùng nhóm trẻ. Mình gặp một anh bạn đồng nghiệp làm IT đi cùng với cả gia đình 7-8 người để xem show, anh không giấu được sự háo hức khi lần đầu đi show như thế này. Ở trường, anh vốn ít nói, lặng lẽ, nhưng ở đây, giữa những người ai cũng như mình thì chẳng có lý do gì để mà trầm lặng quá lâu cả. Mà cũng không nên quá trầm lặng khi bạn hoàn toàn có thể đến sớm, từ khoảng 4h chiều là đẹp. Lúc đó là lúc nắng trưa dần nhạt đi và bạn có thể dạo một vòng qua nhiều thứ vui xung quanh, các fan club thì chuẩn bị những station của từng anh tài với từng màu sắc khác nhau. Hãy tưởng tượng nếu bạn thích người này mà chưa thích người kia lắm thì khi dạo qua các quầy này sẽ khiến bạn hiểu rõ hơn vì sao fan của anh tài này yêu thích họ, hay được truyền cảm hứng bởi thứ gì, tất cả thể hiện thông qua những chi tiết mà các fan đem đến, từ quà give-away đến trang trí quầy hàng, các booth chụp ảnh được set up ra sao. Và bản thân các bạn fan cũng chính là những người sáng tạo đại tài, họ sáng tạo bằng niềm đam mê dành cho thần tượng và bản thân cũng được rèn kỹ năng qua những lần như thế này.

Cô em gái Thu Thuỳ – người luôn lấy vé cho tôi ở các lần Concert cũng luôn đồng hành cùng các booth này, và sau mỗi lần như thế ngoài thấy được tình yêu, em còn tự thấy khả năng xử lý event, concept sáng tạo của mình tăng thêm và bản thân học được nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc. Đấy, ai bảo vác tù và hàng tổng là phí thời gian, vô ích đi. Lần này Thuỳ cũng gợi ý cho tôi nên đi vé đứng lần đầu tại Concert chông gai. Mà đã đứng thì phải đứng ở khu lẩu cho chất. Đấy, nguyên văn lời khuyên từ cô fan ruột là như vậy (Thuỳ là fan của Quốc Thiên và Duy Khánh nhưng yêu cả show và cả những anh còn lại). Và với lời khuyên của Thuỳ, mình quyết định D6 sẽ đứng khu lẩu với tên gọi đúng và cũng rất gợi của hạng này là “Điêng lên”. Sau khi trải nghiệm chán chê, check-in chán chê ở bên ngoài thì bạn có thể vào trong khu vực khán đài để tận mắt chứng kiến cho thoả tò mò xem layout của buổi concert sẽ như thế nào và tất cả sẽ chuẩn bị xếp đặt ra sao trước mắt hàng vạn khán giả kỳ vọng. Rất rất nhiều trong số này đã xem tất cả các đêm! Và phần lớn họ đang có mặt ở khu Lẩu, nơi sát cạnh sân khấu, nơi bạn không thể ngồi yên lắc lư, gật gù, bạn phải cháy, phải nhún nhảy, phải xem bạn là một phần của màn trình diễn vì ở vị trí đó bạn chính là người nghệ sỹ trong vai trò của một người fan, bạn sẽ lắc lư theo nhạc và bạn sẽ cảm nhận tinh thần của concert ở góc nhìn chủ quan nhất, đứng thật gần nghệ sỹ, và đứng từ xa những khán đài khác để nhìn ngắm sự đồng vọng lan toả trong không gian.


Sẵn sàng cho đêm “Điêng lên” dưới mưa

Mình gặp mấy em sinh viên đăng ký làm volunteer ở các vị trí khác nhau từ soát vé đến đổi vòng. Mình nghĩ nếu mình phiên bản sinh viên cũng sẽ tham gia vì sẽ được quan sát mọi thứ ở góc nhìn mới hơn, học được nhiều thứ hay ho và quan trọng là được đi xem không mất tiền. Thầy trò cười thật tươi vì đã gặp nhau ở những niềm vui cá nhân ngoài giảng đường. Đoạn đường vào khu lẩu khá xa, đi qua các khán đài khác, khu ngồi, khu đứng và cảm giác như mình đang đi vào giữa khán đài trung tâm, khu vực biểu diễn. Có khoảng hơn 100 người cho một ô như thế này và dù muốn dù không thì những người bạn đồng hành này sẽ cùng mình trải qua 5-6 tiếng đồng hồ cùng nhau. Và không phải nụ cười thân thiện nào cũng được đáp lại bằng một nụ cười thân thiện. Một cô bạn mặt lạnh tanh sau lời chào và nụ cười của mình, chắc bạn bị khớp. Bù lại có hai cô em rất thân thiện dễ gần cũng là người bạn đồng hành đích thực của mình cho đến cuối show. Mình chỉ nhớ mang máng một cô là Oanh, một cô là Trúc (nếu các em có đọc được và sửa lại thì sửa dùm anh). Cả hai đều đã xem D5 ở hạng vé ngồi, D6 thì “đứng lẩu”. Mình tranh thủ cùng mọi người ngồi xuống, hỏi chuyện, tâm sự một chút, giao lưu một chút giống như kiểu hàng xóm gần nhà, kế bên khu đất, tối lửa tắt đèn có nhau nên giao lưu cũng là cách thắt chặt tinh thần đoàn kết. Oanh đang làm cho một công ty bên Singapore và lần nào có concert cũng bay về và Oanh cũng đã đi đủ tất cả các đêm (Đó, lúc nãy mình đã nói phải trên 50% người ở khu này đi tất cả các đêm mà). Oanh make up và chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho giao diện của mình với jupe ngắn, sương sa hột lựu đính đá từ trên đầu thòng xuống giống kiểu công chúa Hàm Hương trong Hoàn Châu Công Chúa. Còn Trúc thì làm trong Sài Gòn và có đi 5/6 đêm và cũng đặc biệt thích được đu Concert ở xa xa như ra Hà Nội chẳng hạn, đêm nay xong cô sẽ ra thẳng sân bay để bay về sáng mai đi làm. Các em chia sẻ cùng mình các bí kíp khi đi concert và đi đu lẩu. Tranh thủ ngồi trước, chill trước để dành sức để đứng quẩy sau.

Không khí tưng bừng và rộn ràng của các khán đài đang dần được lấp đầy khi dòng người ùn ùn kéo vào. Chúng tôi được phát áo mưa để phòng ở khu vực bom nước bị ướt và cả túi chống nước để bao bọc ba lô, thiết bị. Vài bạn đem tripod, gimbal ra để quay chụp cho rõ, sát sân khấu mà. Oanh nói: “Theo quy định là cấm mang vô, chứ ai muốn mang vô mà giấu thì ai cấm được, trừ khi thứ gì bự bự như con bò.” Và cô tiếc đã quên không mang theo dù. Và đúng là nếu có dù thì cũng đỡ khổ cho một buổi tối ướt như chuột mà không có bất cứ chỗ nào để trú. Trời bắt đầu tối dần nhanh hơn vì những đám mây đen phủ kín chân trời từ góc xa và gợi hình ảnh “yêu quái sắp đến”. Và chúng tôi cũng bắt đầu mặc áo mưa và chuẩn bị trùm kín các túi đồ, ba lô vì ở giữa như thế này không có bất cứ chỗ nào để chui vào. Đồng hồ chỉ hơn 6h tối.


Mưa xối xả và sự cố bất ngờ

Trời bắt đầu mưa, và các fan thì vẫn còn sung sức ở đoạn đầu nên tất cả hoà theo âm nhạc được phát vang lên. Chuyện nhỏ! Bài nào mà fan chả thuộc lòng, thuộc cả từng đoạn Ad-lib của Soobin cơ mà. Mưa càng ngày càng nặng hạt hơn và không gian của nước cứ tuôn xối xả xuống mặt của mình ào ào, nếu là nghệ sỹ trên sân khấu thì không có cách nào để biểu diễn được. Ban tổ chức thông báo các bạn ở khu vực gần lều điều khiển có thể đến trú mưa dưới lều điều khiển. Mưa quá lớn.

18:30 các anh tài bước ra để giao lưu cùng khán giả, để hâm nóng thêm tinh thần của fan, mặc dù tinh thần này vẫn luôn ngùn ngụt dưới cơn mưa. Tuấn Hưng kiên quyết đứng dưới mưa mà không cần che ô để cảm nhận tinh thần cùng với khán giả. Bản thân họ, tham gia show này, được làm nhiều thứ mới mẻ, được tiếp tục cảm nhận tình yêu cho hành trình nghệ thuật của mình đã là một món quà lớn.

Trời tiếp tục mưa to và nặng hạt hơn, anh em nghệ sỹ cũng biết một điều chắc chắn là đêm nay sẽ là một đêm ướt sũng và cháy một cách đặc biệt. Những đêm diễn đầu ở Sài Gòn cũng mưa, nhưng mưa ở D6 là một cơn mưa hard core thực sự.

Và chương trình chính thức bắt đầu với Intro và một set list cực cháy dưới mưa. Điều thú vị của Concert là các yếu tố ngoại cảnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mood nghe nhạc và tận hưởng chương trình của bạn. Và cả nghệ sỹ cũng thế, họ thực sự đang cháy hơn gấp nhiều nhiều lần và cả fan cũng tự thấy mình cháy hơn rất nhiều nhiều với sự đặc biệt của thời tiết đêm nay. À, và trời mưa là cái cớ cũng “dịu” để anh em lột đồ. Không chỉ những cái tên hay lột như Kay Trần, Liên Bỉnh Phát mà cả Tuấn Hưng, Đỗ Hoàng Hiệp, BB Trần, Soobin, Jun Phạm và nhiều anh tài khác nữa cũng lần lượt lột áo hoặc bị lột áo. Và những hiệu ứng từ khán giả, từ nghệ sỹ, từ màn mưa thăm thẳm ào ào khi nhìn từ dưới đất nhìn lên, cùng với hiệu ứng của ánh sáng và cả đám đông cuồng nhiệt ngay cạnh mình, một dàn đồng ca background vocal siêu mượt ngay cạnh mình và chợt nhớ ra mình cũng là một phần của đám đông thanh xuân đó.


Khi mọi thứ “Điêng lên”

Và câu hỏi to đùng đặt ra, liệu có thể trình diễn dưới màn mưa xối xả này được bao lâu. Câu hỏi sớm có câu trả lời khi toàn bộ hệ thống điện tắt ngóm giữa cơn mưa. Cảm giác lúc đó rất khó tả. Như kiểu lâu rồi ký ức mất điện chỉ còn ở những ngày tháng thơ bé, và khi mất điện thì ngoài việc nghĩ về việc bao giờ có điện lại ta chỉ còn có cách khoả lấp bằng những niềm vui nho nhỏ xung quanh. Oanh và Trúc và mình là đồng minh nên đến lúc chia sẻ đồ ăn và nước cùng nhau trong lúc chờ có điện lại. Nhưng điện thì mãi chưa có nên các anh tài đành lại xuất hiện và ngẫu hứng để câu giờ cùng khán giả. Mình nghĩ lúc này ở góc độ của Ban tổ chức thì cũng sẽ rất rối vì không biết các bước để xử lý tiếp theo cho một sự kiện siêu lớn như thế này với rất nhiều đường dây và mắt xích trong khâu tổ chức. Và cùng với các anh tài toả ra trên sân khấu trong cảnh mất điện, các thành viên của ekip sản xuất cũng chạy đôn chạy đáo trên sân khấu với vai trò hoạt náo, vận chuyển những chiếc loa thùng để hi vọng có thể khuếch đại được âm thanh và trò chuyện cùng khán giả. Chú Thư (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư) vừa chạy hối hả để xử lý và vẫn không quên cúi đầu cảm tạ khán giả đã thông cảm. Thông cảm chứ! Nắng mưa là chuyện của trời mà, và vượt qua cùng với nhau cũng là một kỷ niệm hay, một cái duyên đẹp mà mình tin là cả vạn khán giả đêm đó đều cảm thấy mình may mắn hơn là bất hạnh. Và tất nhiên là cảm ơn về cơn mưa và cả một cuộc đời đáng sống.

Điện có lại sau một lúc và cũng bắt đầu từ từ sáng các mảng trên sân khấu và các đèn LED phía xa, nó như cảm giác các nhà trong khu phố dần có điện sau khi bị cúp. Và mọi thứ ngon lành trở lại sau chừng nửa tiếng gián đoạn và có lúc mọi người đã nghĩ đến việc ra về trong nuối tiếc. Thế nhưng sân khấu đã lại bừng sáng trở lại cho các phần trình diễn tiếp theo cho đến khi mọi thứ lại tắt phụt một lần nữa, rồi một lần nữa. Có vẻ ông trời đã thử thách tinh thần của Ban tổ chức, các anh tài và cả khán giả của D6 thực sự. Câu hỏi và sự hoài nghi về việc không thể tiếp tục Concert hiện ra rất rõ, nhưng đó là nguy cơ. Nhìn ở phía tích cực, ai cũng nghĩ, có hề gì, xem gì cũng được, vui là được. Thế nên tuyệt nhiên không thấy ai bỏ về. Vì suy cho cùng nếu có cùng một niềm tin rất lớn và đồng vọng thì sẽ manifest được với vũ trụ. Mọi thứ như là mơ khi Concert vẫn tiếp tục sau các sự cố kéo dài, khán giả và cả mình nữa tận hưởng phần sau với đoạn đầu thấp thỏm nhưng đoạn sau thì cháy 300% công lực cũng như các nghệ sỹ trên sân khấu vậy. Và bọn mình ở khu Điêng lên – đúng như tên gọi bắt gặp chất điên của mình đâu đó bị bỏ quên, sau khi được đồng vọng cùng anh bạn, cô bạn quẩy cạnh bên. Hay thấy anh tài trên sân khấu cũng Điêng lên khi nhìn xuống và bắt gặp những bạn fan rất điêng ở hạng Điêng lên luôn.

Một sân khấu đáng nhớ, một đêm đáng nhớ! Cháy với nhiều cú twist đến từ đất trời nhưng là cái cớ đẹp để ta trải nghiệm và tận hưởng nhiều loại cảm xúc khác nhau trong cùng một đêm, vui vì được kết nối với thứ tinh thần lạc quan tích cực mà chắc chắn sẽ có rất nhiều cách gọi tên. Dù bạn gọi tên nó bằng mỹ từ nào đi chăng nữa, thì nó cũng khiến cho bạn vui, vui âm ỉ mãi về sau với một Concert đáng nhớ, rất đáng nhớ.

Hà Nội `5/6/2025

Bình luận về bài viết này