
Trong rạp chiếu phim của Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải (SIFF), khán giả thường chỉ thấy màn ảnh rộng và những câu thoại được chuyển ngữ trơn tru. Ít ai nhận ra phía sau lớp rèm đen lại có cả một “đội quân chữ nghĩa” đang hoạt động cật lực: những tình nguyện viên gõ phụ đề trực tiếp. Họ là những người chịu trách nhiệm giữ cho dòng ngôn ngữ không bị ngắt quãng, để mỗi khán giả, dù đến từ đâu, đều có thể cùng nhau hiểu một câu chuyện chung.
Nghề phụ đề viên tại SIFF không phải công việc chuẩn bị sẵn trong phòng dựng. Đây là surtitle – phụ đề thời gian thực, một công việc đòi hỏi tốc độ, phản xạ và cả sự sáng tạo. Trong hàng trăm suất chiếu, đặc biệt là những phim quốc tế mới gửi tới, chưa kịp chuẩn bị phụ đề tiếng Trung, phụ đề viên sẽ phải ngồi ngay trong rạp, lắng nghe và gõ theo từng nhịp thoại. Có người gọi họ là “người giữ nhịp chữ” – bởi chỉ một sai lệch vài giây cũng có thể khiến cả khán phòng vỡ nhịp.

Khán giả tại SIFF từng bất ngờ bắt gặp những dòng chữ “ngoài kịch bản” hiện lên giữa phim: “Hy vọng mọi người uống một cốc sữa nóng sau khi xem phim!” trong Léon: The Professional, hay “Mọi người ra về cẩn thận nhé” khi trời bất chợt đổ mưa sau một suất chiếu nửa đêm. Những dòng phụ đề ấy không thể chuẩn bị trước, mà chỉ có thể được gõ ra trong khoảnh khắc – chính sự ngẫu hứng ấy đã làm nên sức hút đặc biệt của nghề.
Trong Léon, sát thủ lạnh lùng do Jean Reno thủ vai lại có thói quen ngây thơ: ngày nào cũng uống sữa. Khi phụ đề viên “chêm” thêm câu “Hy vọng mọi người uống một cốc sữa nóng…”, đó vừa là cách gợi lại nét tính cách đặc biệt của nhân vật, vừa như một lời chào dí dỏm, thân thiện gửi đến khán giả. Nó không thay đổi việc hiểu phim, nhưng khiến người xem nhận ra: phía sau màn hình vẫn có một con người đang dõi theo, quan tâm và muốn chia sẻ trải nghiệm cùng họ. Một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng đủ để phá vỡ “bức tường thứ tư” vô hình giữa tác phẩm và người xem.

Công việc không đơn giản là “nghe gì gõ nấy”. Trước mỗi buổi chiếu, đội ngũ dịch giả cần 3–5 ngày để dịch thô thoại phim. Sau đó, phụ đề viên có một tuần để tập dượt, học thuộc nhịp thoại. Nhiều người mô tả đó là quá trình “ngủ cũng mơ thấy lời thoại”. Khi vào rạp, họ phải vừa giữ nhịp, vừa dự đoán tình huống bất ngờ. Chẳng hạn khi phim được gửi đến dưới dạng tiếng Tây Ban Nha thay vì tiếng Anh như dự kiến. Một sai lệch nhỏ thôi cũng khiến phụ đề viên toát mồ hôi lạnh giữa hàng trăm ánh mắt khán giả.
Mạnh Thần Huy, trưởng bộ phận phụ đề của SIFF từ 2017, từng lập kỷ lục làm phụ đề trực tiếp cho 55 bộ phim chỉ trong một mùa liên hoan. Anh ví nghề này như “lái máy bay”: luôn có hai người trong buồng lái, một người điều khiển, một người quan sát sẵn sàng nhảy vào. Sự phối hợp ấy chính là tấm lưới an toàn để phụ đề không trật khỏi đường băng.
Áp lực khốc liệt, nhưng cũng có những phút giây nghề nghiệp khiến cả rạp xúc động. Như khi phụ đề viên chủ động thêm dòng “R.I.P. Alan Rickman” trong suất chiếu Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 để tri ân giáo sư Snape. Khán phòng bùng nổ vỗ tay. Trong những khoảnh khắc ấy, phụ đề không còn là dòng chữ khô khan mà nó trở thành một phần ký ức tập thể. Khoảnh khắc này cho thấy phụ đề trực tiếp có thể vượt xa chức năng chuyển ngữ, để trở thành một cầu nối cộng đồng. Một dòng chữ tưởng chừng đơn giản đã biến khán phòng thành nơi chia sẻ nỗi nhớ, để những người xa lạ cùng nhau tưởng niệm một nghệ sĩ. Nếu “cốc sữa nóng” trong Léon là lời chào dí dỏm, gần gũi, thì “R.I.P. Alan Rickman” lại là một cú chạm đầy xúc động. Cả hai đều chứng minh rằng: khi con người bước vào nghề với tâm thế sáng tạo và đồng cảm, phụ đề không chỉ là những ký tự chạy trên màn hình, mà là một phần trải nghiệm điện ảnh.
Phụ đề viên là những “người vô hình” nên thành công của họ chính là “không ai nhận ra sự hiện diện”. Thế nhưng trên mạng xã hội Trung Quốc, khán giả lại gọi họ bằng những biệt danh thân mật: “ông chủ Mạnh”, “thánh phụ đề”, “Leonardo DiCaprio của giới phụ đề”. Đằng sau sự hóm hỉnh ấy là niềm công nhận dành cho một công việc vốn thầm lặng, nay được xem như nghệ thuật.
Nghề này còn đem lại những mối duyên bất ngờ. Nhan Tử Kỳ, một phụ đề viên kỳ cựu, từng kể rằng cô gặp bạn trai hiện tại khi cùng nhau làm phụ đề cho một buổi chiếu. Từ những lần phối hợp giữ nhịp thoại, họ phát hiện chung gu phim, rồi chung cả con đường. Hóa ra, ngay cả khi chỉ ngồi trong bóng tối, tình yêu cũng có thể nảy nở từ một lỗi nhịp phụ đề.
Công việc này không hào nhoáng, nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, tập trung, và cả lòng yêu phim. Họ không xuất hiện trên poster, không bước trên thảm đỏ, nhưng khán giả có thể cảm nhận được sự tận tâm của họ qua từng dòng chữ. Trong rạp chiếu, nơi ánh sáng màn hình là trung tâm, có một tầng ánh sáng khác – ánh sáng của sự tận tụy vô hình.
Lời kết: Thông điệp gửi những người trẻ
Có thể sau vài năm nữa, trí tuệ nhân tạo sẽ dịch phim tức thì, chính xác đến từng dấu chấm. Nhưng AI khó lòng gõ ra một dòng phụ đề như “Trời mưa rồi, về cẩn thận nhé” đúng lúc khán giả đứng lên rời rạp. Công nghệ làm được chữ, nhưng con người mới truyền được tình.
Với những bạn trẻ đang tìm kiếm con đường của mình, câu chuyện của phụ đề viên ở SIFF là một minh chứng: dù làm việc gì, miễn có đam mê và sáng tạo, bạn cũng có thể tỏa sáng. Ngay cả một công việc tưởng như sau cánh gà, chỉ cần một khoảnh khắc đồng cảm với khán giả, bạn đã tạo ra giá trị không thể thay thế.
Người ta thường nói ánh sáng sân khấu chỉ dành cho ngôi sao. Nhưng ở Thượng Hải, có những người ngồi trong bóng tối, gõ từng dòng chữ, và ánh sáng của họ chính là sự thấu hiểu mà họ mang lại cho hàng ngàn khán giả.


