Giấc mơ không chỉ của bạn mà còn của cả nền văn hoá bạn đang sống

Chúng ta dành gần một phần ba cuộc đời để mơ, nhưng điều giấc mơ tiết lộ về ta lại phụ thuộc rất nhiều vào nơi ta sinh ra và những gì ta tin. Ở La Mã cổ đại, giấc mơ là thông điệp của thần linh; ở Papua New Guinea, đó là hành trình thật sự của linh hồn; còn trong tâm lý học phương Tây, Freud và Jung xem giấc mơ như cánh cửa dẫn vào vô thức.

Điều thú vị là, nếu coi giấc mơ như một dạng “truyền thông” của não bộ và văn hoá, thì cách giải mã nó cũng phản chiếu chính xác cách chúng ta đọc, hiểu và chia sẻ thông điệp trong xã hội. Một con rắn trong mơ có thể là ác quỷ, là tình dục, là mùa màng, hay là phồn thực – tuỳ thuộc vào “bối cảnh truyền thông” của từng cộng đồng.

Đó cũng chính là bài học quan trọng cho thời đại hôm nay: trong truyền thông, thông điệp không bao giờ tồn tại độc lập; nó luôn đi kèm với hệ giá trị, niềm tin và biểu tượng văn hoá. Và hiểu được “ngôn ngữ giấc mơ” của mỗi nền văn hoá cũng giống như hiểu được cách họ tiếp nhận và kiến tạo thông tin.

Từ các nhà tiên tri La Mã cổ đại cho đến Sigmund Freud và Carl Jung, con người từ lâu đã tìm đến thế giới giấc mơ như một cánh cửa để giải mã tâm trí. Trong giấc mơ, mọi thứ đều có thể xảy ra: một phút bạn đang đi dạo trên cánh đồng đầy hoa, phút sau lại rơi xuống vách núi thăm thẳm; răng rụng không rõ nguyên do; hay bất chợt thấy một con rắn trườn ngang tầm mắt. Trung bình, người trưởng thành dành khoảng một phần ba cuộc đời để ngủ. Nghĩa là bộ não có vô vàn cơ hội kiến tạo những “khung cảnh riêng” đầy kỳ lạ. Nhưng liệu giấc mơ có thực sự mang ý nghĩa gì không? Điều đó còn tuỳ thuộc bạn hỏi ai.

Giải mã giấc mơ –  một hành trình xuyên văn hoá

“Chỉ cần hiểu một cộng đồng nhìn nhận giấc mơ như thế nào, bạn đã nắm được phần cốt lõi văn hoá của họ,” nhà nhân học Robin Sheriff (Đại học New Hampshire) khẳng định.

Ở phương Tây, Freud và Jung từng định hình cách chúng ta tiếp cận giấc mơ. Nhưng trong nhân học hay dân gian học, giấc mơ lại được đặt trong bối cảnh rộng hơn: là kênh giao tiếp với tổ tiên, với thần linh, hay thậm chí là hành trình song song của linh hồn.

Trong văn hoá Trung Hoa truyền thống, giấc mơ gắn liền với thế giới siêu nhiên: nơi hồn ma, thần linh, hay vong linh tổ tiên tham dự trực tiếp vào đời sống con người. Ở La Mã cổ đại, các sổ ghi chép cho thấy giấc mơ từng được coi như thông điệp của thần thánh, và vai trò “giải mộng” giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Tại Papua New Guinea, người dân tin rằng giấc mơ chính là chuyến đi thật sự của linh hồn trong lúc ngủ, có thể mang tính tiên tri hoặc cảnh báo.

Freud, Jung và giấc mơ trong tâm lý học phương Tây

Freud từng cho rằng giấc mơ là nơi trú ẩn cho những khao khát bị dồn nén, kể cả những ham muốn bản năng. Carl Jung thì mở rộng hơn: giấc mơ là cuộc đối thoại giữa ý thức và vô thức, là cách não bộ xử lý vấn đề đời thường và tìm giải pháp. Jung còn đưa ra khái niệm “vô thức tập thể”, nơi tồn tại các nguyên mẫu (archetype) chung của nhân loại: người anh hùng, người mẹ, kẻ lừa lọc… Những biểu tượng này, theo ông, có ý nghĩa phổ quát xuyên văn hoá. Tuy nhiên, khi nhìn qua lăng kính nhân học, cách giải mã ấy không phải lúc nào cũng khớp với thực tiễn đa dạng của các nền văn hoá khác nhau.

Biểu tượng giấc mơ: một con rắn có hàng nghìn cách hiểu. Hãy lấy ví dụ từ hình ảnh con rắn. Cùng một hình ảnh, nhưng tuỳ nền văn hoá mà ý nghĩa khác biệt.

Trong Freud/Jung: rắn có thể mang ý nghĩa tình dục, sức mạnh bản năng hoặc hiểm nguy.

Trong Hindu giáo: rắn trong mơ lại dự báo sự sinh sôi, tài lộc.

Với người Hopi, Pueblo ở Mỹ: rắn gắn với mùa màng, độ phì nhiêu của đất.

Trong cộng đồng Tin Lành ở Zambia: rắn chính là dấu hiệu của quỷ dữ.

Trong truyền thống Trung Hoa: rắn ít nổi bật bằng những biểu tượng như rồng hay mặt trời. Tuy nhiên, tài liệu cổ có chép phụ nữ mang thai mơ thấy rắn có thể sinh con trai hoặc… con gái.

Vậy, giấc mơ có thật sự “đúng”?

Theo giáo sư Ze Hong (Đại học Macau), ngay cả ở Trung Hoa cuối thời phong kiến, đã phổ biến quan niệm rằng nhiều giấc mơ chỉ do “nghĩ ngợi quá nhiều ban ngày” và vì thế không thể giải thích được.

Ở phương Tây, ý nghĩa giấc mơ thường tuỳ thuộc vào chính người trải nghiệm. Như Sheriff nhận định: “Giấc mơ, giống như thơ ca hay nghệ thuật, là cách để con người suy ngẫm về trải nghiệm sống. Có thể có những phân tích hay – dở, nhưng không có chuẩn mực khách quan nào để khẳng định đâu là đúng tuyệt đối.” 

Có lẽ giấc mơ cũng giống như truyền thông thôi: cả hai đều là những mảnh ghép biểu tượng mà ta phải học cách giải mã. Một con rắn trong mơ có thể là nỗi sợ, là ham muốn, hay là mùa màng – tuỳ vào niềm tin của từng cộng đồng. Một thông điệp truyền thông cũng vậy: nó không chỉ nằm ở chữ nghĩa, mà còn ở bối cảnh văn hoá và cách người ta tiếp nhận. Thế nên, thay vì hỏi “giấc mơ có thật không?”, có lẽ điều quan trọng hơn là giấc mơ đã phản chiếu điều gì về thế giới mà ta đang sống. Và cũng như thế, thay vì cố đi tìm “ý nghĩa duy nhất” của một thông điệp, hãy thử nhìn vào những lớp nghĩa khác nhau mà nó gợi ra. Bởi cuối cùng, cả mơ lẫn truyền thông đều là tấm gương. Nhìn vào đó, ta thấy được không chỉ chính mình, mà còn cả cộng đồng, cả nền văn hoá mà ta thuộc về.

Bình luận về bài viết này