“Ngôn từ Phiêu lưu ký” – 90 giây đi xa bằng một từ

Mỗi chuyến đi xa với tôi, ngoài những phong cảnh và con người, thứ luôn khiến tôi tò mò nhất chính là ngôn ngữ. Tôi thường cố gắng học vài câu chào, lắng nghe những âm thanh lạ tai, hay lật mở các từ điển bỏ túi của quốc gia đó. Cứ thế, trong hành trình qua nhiều vùng đất, tôi đã có một cuốn sổ tay nhỏ, nơi tôi ghi lại những từ đặc biệt – những từ mà ngôn ngữ mẹ đẻ không có, nhưng lại gói gọn cả một cảm giác.

Lần đầu đến với Đan Mạch, tôi biết đến từ hygge – cái ấm áp giản dị khi ngồi cùng bạn bè bên ánh nến. Ở Thuỵ Điển, có từ lagom – vừa đủ, không quá nhiều, không quá ít, mà vừa vặn để sống cân bằng. Ở Nhật, Komorebi gọi tên ánh nắng xuyên qua tán cây, còn người Bồ Đào Nha thì dành riêng từ Saudade cho nỗi nhớ vừa đẹp vừa buồn. Và ở Việt Nam, có lẽ chẳng từ nào gợi nên ký ức mạnh mẽ bằng chữ hoàng hôn – khi mặt trời rơi xuống mặt biển hay nóc phố, mang theo chút tiếc nuối dịu dàng.

Chính từ sự tò mò và niềm thích thú ấy, tôi bắt đầu nghĩ: tại sao không biến cuốn sổ tay những từ ngữ đặc biệt thành một hành trình mới? Một chuyến đi ngắn, chỉ 90 giây thôi, nhưng có thể đưa người xem “du lịch” bằng ngôn ngữ và văn hoá. Và thế là Ngôn từ Phiêu Lưu Ký ra đời. Tôi vẫn luôn tin rằng ngôn ngữ là một tấm hộ chiếu đặc biệt. Nó không đóng dấu trên giấy, mà mở ra những cửa ngõ bất ngờ trong tâm trí. Khi bạn học một từ mới, không chỉ vốn từ của bạn tăng thêm một đơn vị, mà thế giới trước mắt cũng thay đổi một chút: cảnh vật quen thuộc trở nên khác lạ, ký ức trong lòng chạm tới một tầng sâu mới. Tôi muốn thử đưa người xem đi du lịch bằng chính những con chữ: từ Nhật Bản, nơi Komorebi gọi tên ánh nắng xuyên qua tán lá, đến Bồ Đào Nha, nơi Saudade gói trọn nỗi nhớ mơ hồ nhưng đầy sức nặng.

Mỗi tập là một tấm vé. Vé không dẫn đến một địa điểm cụ thể, mà dẫn đến một cảm giác – thứ mà đôi khi ngôn ngữ của ta không đủ để gọi tên, nhưng ở một nền văn hoá khác thì lại có. Khi biết đến Komorebi, ánh sáng chiều lọt qua những hàng cây trên phố bỗng không còn bình thường nữa. Nó có tên gọi, có thân phận, và nhờ đó, có thêm chiều sâu. Khi nghe về Saudade, ta hiểu rằng nhớ nhung không phải chỉ là mất mát. Nó còn là một nghệ thuật sống, một cách để con người bám víu vào ký ức và biến nỗi buồn thành vẻ đẹp.

Du lịch, đôi khi không cần di chuyển bằng máy bay hay tàu hoả. Chỉ cần một từ mới, ta đã có thể đi xa hơn chính mình. Và ngôn ngữ, trong trường hợp này, trở thành chiếc la bàn dẫn ta đến với những mảnh ghép văn hoá khác. Ngôn từ Phiêu Lưu Ký vì thế không chỉ là series kể về ngôn ngữ. Nó là một cuộc dạo chơi ngắn trong vùng đất của cảm xúc, ký ức, và những khung cảnh mà chữ nghĩa mở ra. Nó nhắc tôi nhớ rằng: làm truyền thông cũng giống như giải mã một giấc mơ – không có một nghĩa duy nhất, mà có rất nhiều cách để nhìn cùng một hình ảnh, một biểu tượng. Và trong hành trình 90 giây ấy, điều quan trọng không phải là bạn nhớ được từ đó lâu hay không, mà là cảm giác bạn mang theo: như vừa trở về sau một chuyến đi, ngắn thôi, nhưng đủ để lòng mình sáng lên một khoảng. 

Bình luận về bài viết này