Có một dạng tình cảm mà đàn ông ít khi nói ra, nhưng lại âm thầm mang theo suốt đời: tình bạn. Không phải tình yêu lãng mạn, mà là thứ gắn bó mãnh liệt, thân mật, thậm chí đôi lúc còn có thể gọi là bromance, nơi sự hiểu nhau, tin tưởng và cả ghen tuông, giận hờn đều tồn tại như trong một mối quan hệ.
Bài viết của Sam Graham-Felsen trên The New York Times đi thẳng vào vùng ít được chạm tới ấy: Vì sao đàn ông càng trưởng thành, lại càng ít bạn thân? Câu chuyện vừa riêng tư vừa phổ quát, phơi bày cách mà tuổi tác, hôn nhân, công việc và những “luật ngầm” về nam tính đã âm thầm làm phai nhạt những mối quan hệ từng một thời gắn bó đến không thể thiếu.

Tại sao đàn ông càng lớn càng ít bạn thân?
By Sam Graham-Felsen.
Vấn đề cuối cùng tôi từng nghĩ sẽ gặp: Cô đơn
Cả thời đi học cho đến cuối những năm 20 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào tình trạng cô đơn. Tôi có rất nhiều bạn bè, trong đó có những cậu bạn thân thiết gặp gần như mỗi ngày. Một trong số đó là Rob.
Chúng tôi gặp nhau lần đầu ở một buổi tiệc sinh nhật ngủ lại khi cả hai mới khoảng 10, 11 tuổi. Tôi vốn lo lắng trước khi đi, bởi lần gần nhất tham gia tiệc kiểu này, người ta chiếu Child’s Play 2 – bộ phim về con búp bê sát nhân. Chỉ 5 phút sau khi xem, tôi đã vội gọi mẹ đến đón về. Xấu hổ, nhưng cũng nhẹ nhõm vô cùng.
Vậy nên, khi đám con trai tụ tập xem phim vào tối hôm đó, tôi bắt đầu hoảng. Tôi suýt nhấc máy gọi về nhà thì Rob đứng dậy, tuyên bố muốn chơi Nintendo hơn là xem phim. Cậu đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi liền đi theo. Đêm hôm đó, tôi ngồi xem Rob chơi một trò dễ thương hạng G, về những chú yêu tinh lang thang, cho đến sáng. Tôi không nhớ chúng tôi đã nói gì, nhưng cái cảm giác được Rob “cứu” thì vẫn còn nguyên.
Hóa ra Rob là một người vô cùng nhạy cảm. Trong khi nhiều người thích ngưỡng mộ kẻ quyền lực, Rob lại thường để mắt đến những kẻ yếu thế. Cậu thông minh xuất chúng, hài hước cay nghiệt, đặc biệt là khi vạch trần kẻ giả dối. Trong ví, Rob luôn giữ một mảnh giấy bói với câu: “Nếu đã hứa, hãy giữ lời.” Vừa đơn giản, vừa nghiêm túc, lại đầy ẩn ý.
Trong nhiều năm, chúng tôi không rời nhau: cùng mê Boston Celtics, cùng khinh mấy kẻ bày đặt uống rượu, cùng run rẩy trước các cô gái. Có một đêm hè, sau khi chơi bóng rổ, chúng tôi leo ra mái nhà từ cửa sổ phòng Rob, rồi ngồi dưới bầu trời tím cam, vừa than thở vừa bật cười vì cùng “nghiền” một cô bạn lớp mà cả hai đều chẳng bao giờ với tới.
Thực tế, tình bạn giữa đàn ông ở Mỹ vốn nổi tiếng là “kém”, đến mức thành câu đùa. Nhưng với Rob, tôi biết đó là thứ tình cảm có thể gọi là yêu. Không phải kiểu lãng mạn, mà là một sự gắn bó mãnh liệt: tôi nghĩ về cậu ấy suốt ngày, quan tâm cậu ấy nghĩ gì về mình. Chúng tôi ghen tuông, cãi nhau như vợ chồng, rồi lại tìm cách làm hòa.
Trong những email từ tuổi 20, tôi nhận ra: ngay cả khi cãi vã, chúng tôi vẫn ghi nhận nỗi đau của nhau, và vẫn dành những lời ngưỡng mộ. Với tôi, đó từng là chuẩn mực của tình bạn.
Khi tình bạn mờ dần
Ngày đó, tôi có cả chục người bạn nam thân thiết, cùng nhau trải qua vô số khoảnh khắc. Giờ đây, tôi hầu như chẳng nói chuyện với họ. Và tôi biết, mình không đơn độc.
Các nghiên cứu gần đây cho thấy: tình bạn của đàn ông Mỹ ngày càng “tụt dốc không phanh”. Năm 1990, hơn 55% đàn ông nói rằng họ có ít nhất 6 bạn thân. Năm 2024, con số này chỉ còn 26%. Tệ hơn, 17% đàn ông khai rằng họ không có nổi một người bạn thân nào.
Tôi vẫn kết nối được với bạn bè, nhưng khó mà gọi là thân như xưa. Hầu như tôi không gọi điện, không gặp riêng. Nếu có thì cũng dưới “cái cớ” xem trận đấu, mắt dán vào màn hình, miệng tán gẫu vài chuyện công việc, podcast, thể thao. Nhưng chưa bao giờ quay sang hỏi nhau: “Cậu thế nào rồi?”
Phần lớn đàn ông tôi quen đều bảo: muốn gặp nhau nhiều hơn, nhưng không có thời gian. Công việc, con cái, gia đình chiếm hết. Một người nửa đùa nửa thật: “Có gia đình rồi, đi với bạn thì được gì? Nói chuyện gì? Cứ gượng gạo thế nào ấy.”
Vấn đề không chỉ là thời gian
Theo tôi, gốc rễ không phải thiếu thời gian, mà là thiếu năng lượng. Giữa đàn ông tồn tại quá nhiều “luật ngầm”: không được tỏ ra yếu đuối, không được quá nhạy cảm, không được quá thân mật. Cái sợ bị coi là “mềm yếu” khiến chúng tôi ít dám chia sẻ thật sự.
Ngày còn đi học, gặp nhau hàng ngày, mọi thứ dễ dàng. Nhưng khi lớn lên, gặp ít dần, mọi tương tác đều gượng gạo. Tôi không nhớ lần cuối ôm một người bạn nam lâu hơn một giây là khi nào.
Hầu hết bạn tôi đều nói rằng tình bạn bắt đầu phai nhạt kể từ khi lập gia đình, có con. Thực ra, còn nhiều thứ khác: chuyển nhà, bận rộn, dán mắt vào internet. Và những cuộc gọi dài, email chân thành dần biến thành vài dòng WhatsApp vội vàng.
Khi hôn nhân “nuốt chửng” tình bạn
Tôi cũng vậy. Khi sống chung với bạn gái (sau này là vợ), tôi không còn lang thang cùng bạn bè nhiều nữa. Thú thật, tôi cũng không còn muốn. Ở nhà, xem phim cùng vợ, ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với chen chúc tàu điện và uống bia ở quán bar.
Rồi chúng tôi có con. Tôi chọn làm bố ở nhà, dành trọn thời gian cho con. Ban đầu, điều đó thật tuyệt. Nhưng dần dần, sự lặp lại khiến tôi mệt mỏi. Tôi nhận ra một cảm giác lạ lẫm: cô đơn.
Vợ khuyên tôi tìm bạn ở sân chơi, nhưng hầu hết đều là các mẹ hoặc bảo mẫu đã quen nhau. Cô cũng khuyên tôi gọi cho bạn cũ, nhưng tôi sợ trở thành gã đàn ông than vãn. Thế là tôi rơi vào vòng luẩn quẩn: càng cô đơn, càng mất tự tin, càng né tránh bạn bè.
Tự lực cánh sinh
Tôi tìm đến podcast, hy vọng tìm được “cứu cánh”. Tôi nghe từ Brené Brown về sự mong manh, Tony Robbins về “bứt phá lớn”, Tim Ferriss với các bậc thầy sáng tạo. Nhưng không có “phép màu” nào đến.
Cho đến khi tôi nghe Joe Rogan, và đặc biệt là David Goggins. Ông ta kêu gọi: “Phải chịu đựng. Phải làm điều mình ghét mỗi ngày. Đau khổ là cách duy nhất để mạnh mẽ hơn.”
Tôi bắt đầu chạy bộ, tập gym, CrossFit. Suốt 1.000 ngày liên tiếp, tôi không bỏ buổi nào. Cơ thể tôi thay đổi, tôi thấy mình “cứng cáp” hơn bao giờ hết. Nhưng… sự cô đơn vẫn ở đó.
Khi nhận ra “bài học thật”
Tôi rơi nước mắt khi xem những bộ phim về tình bạn – kể cả những phim không hề định làm khán giả khóc. Tôi chợt nhận ra: tập luyện không xóa được nỗi cô đơn. Tôi cần bạn bè.
Một ngày, tôi nghe podcast Man of the Year của hai người bạn thân từ nhỏ, Aaron Karo và Matt Ritter. Thay vì nói về cơ bắp hay thành công, họ nói về “thể lực xã hội” – duy trì tình bạn. Họ khuyên: “Hãy là người bạn. Đừng chờ.” Đơn giản, nhưng đúng.
Tôi bắt đầu thử. Gọi cho Rob thường xuyên hơn. Đi gặp bạn cũ, dù ngại. Một buổi tối, chúng tôi ăn burger, ăn kem, đi xem nhạc. Không có gì phi thường. Nhưng tôi thấy mình nhẹ nhõm, vui vẻ, được yêu thương mà không cần cố gắng.
Trên đường về, ngồi nhìn thành phố qua khung cửa tàu điện, tôi biết mình vừa bước qua một cánh cửa lớn. Bạn bè vẫn ở đó, chỉ chờ tôi mở ra.

Có thể thấy đọc xong bài viết này ta mới thấy tình bạn giữa những người đàn ông – dù không ồn ào, không khoa trương, lại là một phần thiết yếu của đời sống. Nó có thể mang hình hài của những trận bóng rổ, những lời châm chọc, hay những email dài cãi vã rồi làm lành; nhưng trên hết, nó là chỗ dựa âm thầm, là nơi để một người đàn ông không cần diễn, không cần tỏ ra mạnh mẽ.
Có lẽ đã đến lúc ta nhìn tình bạn nam giới với sự trân trọng đúng nghĩa. Bởi như tác giả nhận ra, một tin nhắn, một cái bắt tay, hay chỉ một cái ôm lâu hơn thường lệ, cũng đủ để mở lại cánh cửa tưởng chừng khép chặt. Trong thế giới đầy áp lực hôm nay, có lẽ bromance không chỉ là một khái niệm trong văn hóa đại chúng, mà là liều thuốc chống cô đơn mà bất kỳ người đàn ông nào cũng cần.
Bạn có thể lắng nghe bài viết ở định dạng Audio Podcast ở đây

