
Tôi nghe tin nhạc sĩ Thế Hiển ra đi vào tối ngày 1 tháng 10, và trong lòng bỗng dưng trống rỗng. Không phải vì mất đi một tên tuổi lớn trong làng nhạc, mà vì những giai điệu của ông đã len lỏi vào từng khúc quanh của tuổi thơ, tuổi trẻ của tôi – giản dị, chân thật, và đầy sức sống.
Giọng mẹ hát trên chiếc xe đạp cũ
Tôi nhớ mình lớn lên ở Vĩnh Long, trong căn phòng trọ nhỏ chỉ có hai mẹ con. Mẹ tôi đi làm pháo, dệt thảm, những công việc nặng nhọc của phụ nữ miền Tây. Mỗi chiều, mẹ chở tôi về trên chiếc xe đạp cũ kỹ, và giọng hát của mẹ cứ thế vang lên trong gió chiều bên sông Cổ Chiên. Mẹ hay hát những bài ca thanh niên xung phong – “Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay”, “Hát trên nông trường xanh”, “Hát về anh”… Lúc đó tôi chưa biết đó là những sáng tác của Thế Hiển, chỉ biết rằng giọng mẹ và những giai điệu ấy làm cuộc sống nghèo khó của hai mẹ con dễ chịu hơn, ấm áp hơn. Những bài hát ấy như thổi vào căn phòng trọ nhỏ của chúng tôi niềm tin vào ngày mai, về một tương lai tươi sáng hơn.
“Hát về anh” – khúc ca đầu tay làm nên tên tuổi
Năm 1983, trong một chuyến lưu diễn phục vụ bộ đội chiến đấu tại biên giới phía Bắc, nhạc sĩ Thế Hiển đã sáng tác ca khúc “Hát về anh”. Đây là một trong những ca khúc hay nhất về người lính, và ca khúc nhanh chóng phổ biến và đem lại danh tiếng cho ông chỉ sau khi sáng tác được 2 tác phẩm.
“Hát về anh” không hề bi tráng hay nặng nề như nhiều bài hát chiến tranh. Nó nhẹ nhàng, tươi sáng, kể về người lính từ góc nhìn của người ở lại phía sau. Mẹ tôi hay hát bài này, và tôi cảm nhận được qua giọng hát ấy tất cả niềm tự hào, nỗi nhớ nhung và sự lạc quan. Đó chính là điều đặc biệt ở âm nhạc của Thế Hiển – ông viết về chiến tranh mà không bi thương, viết về chia ly mà vẫn tràn đầy hy vọng.
“Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay” và “Hát trên nông trường xanh”
Ông cũng sáng tác nhiều bài hát về chủ đề Thanh niên xung phong như “Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay”, “Hát trên nông trường xanh”. Hai bài hát này gắn liền với phong trào thanh niên xung phong những năm 1980s, khi hàng triệu thanh niên lên đường khai hoang, làm kinh tế mới.
“Chuyện ngày xưa chuyện ngày nay” kể về truyền thống cách mạng, về sự nối tiếp giữa các thế hệ. Còn “Hát trên nông trường xanh” là bức tranh sống động về đời sống lao động trên những vùng đất mới, với giai điệu tươi vui, phấn khởi. Mẹ tôi thuộc thế hệ thanh niên xung phong, và những bài hát này như là ký ức thanh xuân của mẹ, là niềm tự hào về một thời đã qua.
“Tóc em đuôi gà” – làn gió mới của Làn sóng Xanh
Rồi tôi lớn lên một chút, biết đến Làn sóng Xanh và những chiếc CD đầu tiên trong đời. “Tóc Em Đuôi Gà” là ca khúc nhạc trẻ của nhạc sĩ Thế Hiển sáng tác năm 1995. Ngay sau khi sáng tác, ca khúc được thế hệ trẻ Việt Nam đón nhận thời bấy giờ và được nhiều ban nhạc biểu diễn.
Bài hát không có gì cao siêu, chỉ đơn giản là chuyện một chàng trai để ý tóc con gái – kiểu tóc đuôi gà đang thịnh hành thời đó. Nhưng sao mà hay, sao mà dễ thương đến thế. Đó là tài năng của Thế Hiển – biến những chi tiết đời thường thành những giai điệu đáng nhớ. Ca sĩ Quốc Đại chia sẻ rằng sáng tác của ông dung dị, gợi tả hình ảnh đặc trưng, dùng ngôn từ chân phương, gần gũi nhưng không quá bình dân, giai điệu nghe là nhớ.
“Nhong nhong nhong” – kỷ niệm băng VHS
Hồi mới có băng VHS, một trong những cuốn băng mà nhà tôi có là “Nhong nhong nhong”. Tôi còn nhớ hình ảnh của Đình Văn hát cùng với Yến Nhi. Đó là một bài hát viết về tình phụ tử, những lo lắng thầm lặng của người cha được nhạc sĩ thể hiện khéo léo, dí dỏm nhưng không kém phần xúc động.
“Nhong nhong nhong” có chất hài hước đặc biệt, nhưng đằng sau đó là câu chuyện về một người cha lo lắng cho con, về tình yêu thương giản dị mà sâu sắc. Và nó cứ vang mãi trong ký ức tôi như vậy – như một phần tuổi thơ không thể nào quên, như giọng hát của Thế Hiển đang ru tôi vào những giấc mơ êm đềm.
“Hành khúc thanh niên tình nguyện” – sáu năm mùa hè xanh
Rồi đến những năm tháng sinh viên, sáu mùa hè xanh liên tiếp đi tình nguyện. “Hành khúc thanh niên tình nguyện” như bài ca chủ đề của chúng tôi, ngân vang trên những chuyến xe đêm dài đi vùng sâu vùng xa.
Bài hát này không chỉ là một bản nhạc, mà là động lực thúc đẩy chúng tôi vượt qua mọi khó khăn, mệt mỏi. Mỗi lần hát bài này, chúng tôi lại cảm thấy trẻ hơn, nhiệt huyết hơn, tin hơn vào giá trị của những việc làm tình nguyện. Thế Hiển không chỉ là nhạc sĩ của lính, ông còn là nhạc sĩ của tuổi trẻ, của những người tình nguyện, của những ai tin vào sức mạnh của sự cống hiến.
“Nhánh lan rừng” – bản hùng ca giản dị nhất
“Nhánh lan rừng” (1986) ra đời khi ông lưu diễn ở Campuchia, lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính hái cành hoa rừng mang về tặng mẹ, tặng người yêu. Bài hát giàu cảm xúc, giản dị nhưng sâu lắng, đến nay vẫn được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.
Một nhánh lan rừng nhỏ bé – biểu tượng cho tình yêu thương, cho sự nhớ nhung giữa chiến trường. Thế Hiển không kể về chiến tranh bằng súng đạn, mà bằng những cảm xúc người, bằng những chi tiết nhỏ nhặt mà sâu lắng. Có lẽ vì vậy mà bài hát này vẫn còn nguyên sức sống sau gần 40 năm, vẫn được hát vang trong mọi đêm nhạc về người lính.
“Cho dù có đi nơi đâu” – lời hẹn ước không phai
Còn một bài hát khác mà tôi rất yêu thích, đó là “Cho dù có đi nơi đâu”. Đây là một trong những tình ca đẹp nhất của Thế Hiển, viết về lời hứa, về sự chung thủy. Giai điệu nhẹ nhàng, lời ca chân thành, không hoa mỹ nhưng chạm đến trái tim.
Bài hát này thường được hát trong những buổi chia tay, trong những lúc người lính lên đường. Nó mang trong mình niềm tin về sự trở về, về những cuộc gặp gỡ sau này. Đó cũng chính là thông điệp xuyên suốt trong âm nhạc của Thế Hiển – lạc quan, tin tưởng, và luôn hướng về tương lai.
Người nhạc sĩ với con mắt ngây thơ
Nhạc sĩ Thế Hiển là một người lạc quan. Ông viết về chiến tranh mà không bi thương, viết về tình yêu mà không sến súa, viết về tuổi trẻ mà không phù phiếm. Âm nhạc của ông như những câu chuyện giản dị được kể bên bếp lửa, gần gũi, ấm áp, khiến người nghe cảm thấy được gần hơn với cuộc sống, với con người xung quanh.
Ông không cần những từ ngữ cao siêu, những giai điệu phức tạp. Ông chỉ cần sự chân thật, và đó cũng chính là sức mạnh của âm nhạc ông. Nhạc sĩ Thế Hiển sinh năm 1955, quê Nam Định cũ, có hơn 4 thập kỷ theo nghề với gần 100 nhạc phẩm, trải dài từ tình ca tuổi trẻ đến những bản hùng ca về người lính, người lao động.
Ông được biết đến như “nhạc sĩ của lính”. Nhiều lần đi hát phục vụ bộ đội nơi biên giới, ông tìm thấy cảm hứng viết nên hàng loạt ca khúc: Nhánh lan rừng, Tiếng, Vỏ ốc biển, Nỗi nhớ từ đảo xa, Lính đảo Trường Sa… Nhưng với tôi, ông cũng là nhạc sĩ của những người con Vĩnh Long, của những đứa trẻ nghe mẹ hát trên chiếc xe đạp cũ, của tuổi trẻ với những ước mơ cống hiến.
Một sự nghiệp cống hiến trọn vẹn
Với những cống hiến ấy, năm 2012 ông được xác lập kỷ lục “Nhạc sĩ viết nhiều ca khúc về đề tài người lính nhất” và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Tháng 3-2025, ông vinh dự đón nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.
Những ngày cuối đời, nhạc sĩ Thế Hiển thường xuyên phải nằm trên giường bệnh. Những cơn đau của bệnh ung thư dày vò thân xác, làm suy yếu ý chí kiên cường của ông. Dù vậy, ông vẫn nói: “Một ngày nào đó khỏe lại, tôi lại viết nhạc. Tôi muốn cống hiến đời mình cho âm nhạc, cho đến khi nào không thể viết nữa thì thôi”.
Ước nguyện cuối đời của nhạc sĩ Thế Hiển là tham dự một đêm nhạc của chính mình. Ở đó, ông ngồi thưởng thức những ca khúc của mình và được “kỷ niệm dịp nhận NSND” của chính mình trên sân khấu. Nhưng vì ngại “diện mạo sau bạo bệnh” sẽ khiến hình ảnh của ông không được trọn vẹn như thường thấy, đêm nhạc đã dời đi dời lại mãi, cho đến khi đã không còn cơ hội nữa.
Lời tạm biệt
Thế Hiển đã ra đi, nhưng âm nhạc của ông vẫn còn đó. Mỗi khi nghe lại những bài hát ấy, tôi lại nhớ về giọng mẹ hát trên chiếc xe đạp cũ, về căn phòng trọ nhỏ hai mẹ con ở Vĩnh Long. Tôi nhớ về những chiếc CD đầu tiên, về băng VHS “Nhong nhong nhong”, về sáu mùa hè xanh với bao nhiêu kỷ niệm.
Cảm ơn ông, nhạc sĩ Thế Hiển, vì đã cho chúng tôi những giai điệu giản dị mà đầy sức sống. Vì đã dạy chúng tôi cách nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan và ngây thơ. Vì đã là một phần tuổi thơ, tuổi trẻ của biết bao thế hệ.
Vì đã làm cho giọng hát của mẹ tôi trở nên ấm áp hơn trên những chuyến xe đạp về nhà. Vì đã biến những ngày tháng nghèo khó thành những ký ức đẹp đẽ trong tâm trí tôi.
Nhánh lan rừng sẽ mãi nở trong lòng chúng tôi. Áo xanh thắm đoàn ta sẽ mãi vang lên trong những mùa hè xanh. Và tóc em đuôi gà sẽ mãi là kỷ niệm tươi đẹp của một thời để nhớ.
Xin vĩnh biệt, nhạc sĩ Thế Hiển!

Viết nhân dịp tiễn đưa nhạc sĩ Thế Hiển (8/12/1955 – 1/10/2025)

