Một câu chuyện về sự trọn vẹn giữa bất toàn
Linh block lịch cho tôi từ đầu năm. “Anh nhớ giữ ngày này nhé, em cưới ở Cao Bằng đấy!” Ngày 2 tháng 10. Tôi ghi chú vào lịch, mong chờ một chuyến về miền núi phía Bắc, nơi cô em gái Fulbright của tôi sinh ra và lớn lên.
Linh và tôi quen nhau từ những ngày du học Mỹ. Cô ấy ở Washington DC, tôi ở Chicago. Nhưng cuộc đời nhiều duyên nợ, Linh lại có mối quan hệ rất đặc biệt với Chicago. Về nước, hai anh em còn ở chung căn hộ 71 Nguyễn Chí Thanh một thời, trước khi Linh lại tiếp tục hành trình ta bà để đi học, làm việc, và cuối cùng định cư ở Úc.
Ai cũng tưởng Linh là “tiểu thư công chúa” – vẻ ngoài nhỏ nhắn, xinh xắn. Nhưng tôi biết đằng sau đó là một con người kiên quyết và cứng rắn trong mọi quyết định. Từ việc chọn ngành học, chọn nơi làm việc, đến việc chọn người đồng hành. Và giờ đây, cô quyết định bay về Việt Nam để tổ chức đám cưới ở quê nhà Cao Bằng.

Khi Bão Bualoi Ập Đến
Lịch cưới đã định từ lâu: ngày 2 tháng 10. Nhưng rồi vào cuối tháng 9, cơn bão Bualoi – bão số 10 trong năm 2025 – ập đến. Một cơn bão được đánh giá là “dị thường” với tốc độ di chuyển gần gấp đôi bình thường, cường độ mạnh cấp 12, giật cấp 15. Bão đổ bộ vào đất liền rạng sáng 29/9, quần thảo suốt hơn 13 giờ trên miền Trung và Bắc Bộ với sức tàn phá khủng khiếp.
Hoàn lưu bão gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Cao Bằng nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Mấy ngày sau bão, tôi mới kịp nhắn tin hỏi thăm. Giọng Linh ngậm ngùi qua tin nhắn: “Anh ơi, Cao Bằng ngập hết rồi…”
Đêm 29/9, mực nước trên sông Hiến dâng cao, nhanh chóng tràn qua Cầu Ngầm, gây ngập úng nghiêm trọng tại các tuyến phố Cũ, phố Hiến Giang ở trung tâm thành phố Cao Bằng. Nhiều khu dân cư chìm trong nước. Lực lượng chức năng phải huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp rác thải trên sông để khơi thông dòng chảy, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Đám cưới phải dời lại 2 ngày – từ ngày 2 sang ngày 4 tháng 10. Nhưng Linh vẫn quyết định làm. Những người bạn đã bay nửa vòng trái đất từ Úc sang, không thể để họ thất vọng. Kế hoạch ban đầu là tổ chức tiệc tại khách sạn Mường Thanh với quy mô lớn, nhưng cuối cùng phải chọn một nhà hàng nhỏ ngay gần nhà – nơi duy nhất còn hoạt động bình thường sau lũ.

Rạng Sáng Đến Cao Bằng
Tôi lên Cao Bằng bằng xe đêm, đến nơi lúc rạng sáng ngày 4/10. Thành phố sau trận hồng thủy vẫn còn lưu dấu vết rõ rệt. Quanh khu Chợ Xanh, những đống đồ đạc bị bùn đất bám vào chất cao như núi bên lề đường. Tủ lạnh, ghế sofa, quần áo, đồ chơi trẻ em… tất cả đều nhuốm màu nâu đen của bùn. Thỉnh thoảng vẫn có người cố bới trong đống bùn, tìm kiếm thứ gì đó còn dùng được để đem về.



Nhiều tuyến đường vẫn còn bì bõm. Nhưng trời sau bão lại xanh trong đến lạ. Nắng rực vàng, như muốn hong khô mọi vết thương. Người dân vác đồ đạc ra sân, ra vỉa hè để chà rửa. Bàn ghế, chăn màn, quần áo… phơi khắp nơi. Mọi người biết rằng sẽ mất rất nhiều thời gian để mọi thứ trở lại như xưa.

Và ngay giữa khu phố đang rộn ràng dọn dẹp, một đám cưới đang chuẩn bị diễn ra.
Đám Cưới “All-in-One”

Những người bạn từ khắp nơi trên thế giới đến Cao Bằng từ trước đó, tình cờ cũng được trải nghiệm cả trận bão lũ. Họ kẹt lại, chầm chậm chứng kiến nước rút từng ngày, chứng kiến người dân Cao Bằng cùng nhau vực dậy sau thiên tai.
Chiều hôm trước đám cưới, tất cả cùng nhau quét dọn đường phố sau lụt. Các cô gái Úc cầm chổi quét bùn đất trên đường, các chàng trai nước ngoài phụ vác những đống rác nặng nề. Họ cười rất nhiều, chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên trong đời được “chu du sang tận Việt Nam để chứng kiến một đám cưới truyền thống” kiểu này – vừa dọn lũ, vừa đi cưới.
Sau phần lao động công ích là phần bia hơi – may quá, ngay bên nhà Linh là đại lý bia hơi. Và anh chủ quán nhiệt tình đến mức “đặt bom bia” ngay ở bàn lễ ăn hỏi sáng hôm sau.


Một đám cưới gói trọn tất cả trong một ngày: buổi sáng lễ đón dâu, trưa tiệc cưới tại nhà hàng, chiều lễ gia tiên tại nhà, rồi đoàn rước dâu ra tượng đài, và kết thúc bằng hoàng hôn trên quảng trường. Vì phải kịp chuyến bay về Úc theo đúng lịch trình. Vì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Một Ngày Đầy Cảm Xúc
Buổi sáng, lễ đón dâu diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng cũng rất vui nhộn. Gia đình hai bên chào đón nhau. Những người bạn nước ngoài ngồi xung quanh, tò mò quan sát từng nghi lễ truyền thống. Họ chụp ảnh, quay video, hỏi han về ý nghĩa của từng món quà, từng cử chỉ.

Trưa, tiệc cưới được tổ chức tại nhà hàng nhỏ gần nhà – thay vì Mường Thanh như kế hoạch ban đầu. Không gian tuy không hoành tráng nhưng đầy ắp tình cảm. Đặc sản Cao Bằng được dọn lên: thịt trâu gác bếp, cá suối nướng, rau rừng, nộm bò khô… Tiếng cười vang, câu chuyện kể về những trải nghiệm vừa qua – về việc kẹt trong bão, về việc cùng nhau dọn dẹp đường phố, về việc lần đầu tiên uống bia hơi Việt Nam…


Chiều đến, lễ thành hôn diễn ra ngay tại nhà cô dâu. Cô dâu chú rể trao lời thề nguyện trước mặt gia đình hai bên và bạn bè. Những lời hứa yêu thương, sát cánh bên nhau trong cuộc sống vang lên giữa không gian ấm cúng của ngôi nhà. Sau lễ thành hôn, cả đoàn xe chở cô dâu chú rể cùng gia đình, bạn bè đi ra tượng đài Bác Hồ. Đây là phong tục mà đôi nào ở Cao Bằng cưới cũng làm – như một cách “báo công” với Bác về hạnh phúc của mình. Cô dâu chú rể trong trang phục cưới đứng bên tượng đài, chụp ảnh lưu niệm. Tôi ngồi quan sát niềm vui trong mắt bố mẹ Linh. Tự hào lắm khi con gái mình về cưới ở quê nhà, cho nhà rể biết Việt Nam, và còn mang cả một “ngôi làng quốc tế” về góc phố nhỏ nơi em sinh ra.
Hoàng Hôn Trên Quảng Trường
Từ tượng đài, cả đoàn đi xe điện ra quảng trường khu trung tâm hành chính mới của Cao Bằng để ngắm hoàng hôn. Quảng trường rộng lớn, bản chất là không gian dành cho mọi người. Và chiều Chủ nhật sau bão lũ này, nơi đây đông người đến lạ thường.
Các em nhỏ chạy nhảy, đạp xe hai bánh, xe ba bánh khắp quảng trường. Tiếng cười nói rộn rã. Các bạn nước ngoài trong đoàn cưới cũng mua xèng, tham gia chơi cùng các em. Quanh quảng trường, những gánh hàng rong bán xiên nướng đủ loại: xiên bẩn, xiên que, xiên nướng sa tế… Cùng đủ loại nước uống từ trà đá, dừa lạnh đến nước ngọt.



Không ai định trước, nhưng tự nhiên nó trở thành một bữa tiệc BBQ giữa hoàng hôn. Mọi người mua xiên, mua dừa, ngồi vòng tròn trên bậc thang quảng trường. Cô dâu chú rể còn nguyên trang phục cưới, ngồi giữa đám đông. Các cặp vợ chồng bạn bè, gia đình hai bên, các em nhỏ… tất cả cùng nhau trong ánh hoàng hôn rực rỡ của Cao Bằng.
Chiều tà diễm lệ, nắng vàng óng như món quà bù đắp cho những gì bão lũ đã mang đi. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Những tia nắng cuối ngày chiếu xuống quảng trường, chiếu lên khuôn mặt hạnh phúc của cô dâu chú rể, chiếu lên nụ cười của những đứa trẻ đang chơi đùa.
Có ai ngờ đâu, một đám cưới buộc phải dời lịch vì bão lũ, buộc phải thay đổi địa điểm tiệc, buộc phải dồn tất cả vào một ngày… lại kết thúc bằng một khoảnh khắc tự nhiên và đẹp đến vậy. Không phải BBQ đã được chuẩn bị sẵn ở một khu resort nào đó, mà là BBQ tự phát giữa quảng trường, với xiên nướng mua từ gánh hàng rong, với tiếng cười của cả một cộng đồng đang hồi sinh sau thiên tai.

Về Tinh Thần Việt Nam
Bão Bualoi khiến 56 người chết và mất tích, 172 người bị thương. Hơn 172.100 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái. Gần 7.600 điểm giao thông bị ách tắc do ngập lụt và sạt lở. Tổng thiệt hại lên đến gần 16.000 tỷ đồng.
Cao Bằng là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhưng chỉ vài ngày sau, người dân đã vực dậy. Họ dọn dẹp, chà rửa, sửa sang. Họ cười, họ nói chuyện, họ tiếp tục sống. Họ đưa con em ra quảng trường chơi như một cách nói: “Cuộc sống vẫn tiếp tục.”
Và ngay giữa những ngày tháng khó khăn nhất, họ vẫn tổ chức đám cưới. Vì cuộc sống không thể dừng lại. Vì hạnh phúc vẫn phải được ăn mừng. Vì những khoảnh khắc tốt đẹp vẫn cần được trân trọng, dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu.
Đó là tinh thần Việt Nam mà tôi được chứng kiến trong 24 giờ ở Cao Bằng.

Các bạn từ Úc hỏi tôi: “Is this normal for Vietnamese weddings?”
Tôi cười: “No, this is SPECIAL, even for us!”
Đúng vậy, đám cưới của Linh không chỉ đặc biệt với người nước ngoài, mà còn đặc biệt với cả người Việt Nam chúng ta. Một đám cưới được tổ chức giữa lúc thành phố vẫn còn đang lau chùi vết thương của bão lũ. Một đám cưới mà khách mời đã cùng nhau quét dọn đường phố trước khi tham dự lễ. Một đám cưới “all-in-one” vì phải dồn tất cả vào một ngày. Một đám cưới kết thúc bằng BBQ tự phát giữa quảng trường với xiên nướng và dừa lạnh.
Nhưng cũng chính vì thế, đám cưới này trọn vẹn đến không ngờ.

Bài Học Về Sự Trọn Vẹn
Ngồi trên xe đêm trở về Hà Nội, tôi nghĩ về những gì vừa chứng kiến. Một đám cưới mà ai cũng tưởng sẽ bị hủy hoãn hoặc ít nhất là cắt giảm quy mô. Nhưng thay vào đó, nó diễn ra với đầy đủ tình yêu thương, niềm vui, và ý nghĩa.

Giữa những bão lũ cuộc đời, vẫn còn những điều bình yên nhỏ xinh. Giản dị nhưng “dị kiều”. Những khoảnh khắc mà chỉ khi sống hết mình, ta mới có thể chạm tới.
Tôi nhớ nụ cười của Linh giữa hoàng hôn trên quảng trường. Giữa bao nhiêu điều bất toàn – bão lũ, đường phố ngập nước, nhà cửa hư hại, kế hoạch bị đảo lộn – cô vẫn cười. Và trong nụ cười ấy tôi thấy tất cả: sự kiên cường, sự lạc quan, và niềm tin vào những điều tốt đẹp.
Linh đã mang cả thế giới về góc phố nhỏ của mình. Không chỉ là những người bạn từ nhiều quốc gia, mà còn là cả một tinh thần – tinh thần của người Việt Nam: kiên cường, lạc quan, và luôn biết tìm niềm vui giữa nghịch cảnh.
Có lẽ đây là bài học lớn nhất từ chuyến đi 24 giờ ở Cao Bằng: cuộc sống không bao giờ hoàn hảo, nhưng chính những khuyết điểm ấy lại tạo nên những câu chuyện đáng nhớ nhất. Đôi khi những gì ta tưởng là tai họa, lại là món quà.
Anh chủ quán bia hơi bảo: “Lần đầu tiên quán tôi phục vụ đám cưới quốc tế sau bão!” – anh ấy cũng sẽ nhớ ngày này lắm.
Và tôi cũng vậy. Một đám cưới sau lũ ở Cao Bằng. Một câu chuyện về sự trọn vẹn giữa bất toàn. Một kỷ niệm mà tôi – và chắc chắn tất cả những ai tham dự – sẽ không bao giờ quên.
Cao Bằng, tháng 10 năm 2025

