Tạm biệt MTV & những ký ức không thể stream

Khi kênh âm nhạc huyền thoại chính thức khai tử thương hiệu MTV News và loạt chương trình biểu tượng, cả một thế hệ 8x Việt Nam – những người lớn lên cùng chiếc tivi 14 inches nhỏ xíu, đĩa MTV lậu và những đêm thao thức bên chiếc radio để nghe VOV3, FM99.9 – chợt nhận ra: thời đại của họ đã thực sự khép lại.

CÁI CHẾT CỦA MỘT BIỂU TƯỢNG

Ngày 31 tháng 12 năm 2025, năm kênh âm nhạc biểu tượng của MTV – MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV và MTV Live – sẽ chính thức ngừng phát sóng trên toàn châu Âu và nhiều thị trường quốc tế khác. Đây không phải là lần đầu tiên MTV rút lui. Trước đó, vào tháng 5 năm 2023, MTV News – bộ phận tin tức từng định hình văn hóa đại chúng thời kỳ hoàng kim – đã chính thức đóng cửa sau 36 năm hoạt động.

Nhưng đối với những người sinh năm 1980 tại Việt Nam, cái chết của MTV không chỉ là một tin tức kinh doanh. Đó là sự tan rã của một phần tuổi trẻ, là lời tạm biệt với cửa sổ duy nhất từng mở ra thế giới bên ngoài cho họ.

“Mở tivi trước 30 phút vì sợ bỏ lỡ,” một khán giả thế hệ 8x nhớ lại về chương trình MTV Asia Hitlist phát trên VTV vào cuối thập niên 1990. Đó không chỉ là thói quen xem tivi. Đó là nghi thức thiêng liêng của một thế hệ đói khát âm nhạc và thông tin.

THỜI ĐẠI CỦA SỰ KHAN HIẾM

Trước MTV: Thế giới qua những băng nhạc lậu

Thập niên 1980-1990, người Việt Nam nghe nhạc quốc tế qua các băng từ Modern Talking, Boney M được trao tay liên tục, cùng những băng tổng hợp các bài hát US-UK nổi tiếng của thập niên 70-80s như “Hotel California,” “Thriller,” “Like a Virgin”. Nhưng họ chỉ được nghe – không biết ca sĩ trông như thế nào, không biết họ đang làm gì, không biết gì về bối cảnh văn hóa đằng sau những bài hát đó. Thời đó, người Việt nghe nhạc nhưng không có thông tin gì về nghệ sĩ, và những bài hát đều rất cũ, đã ra đời từ 1-2 thập kỷ trước. Đó là thế giới của sự mù mịt văn hóa, nơi bạn yêu thích một bài hát mà không biết người hát nó là ai.

MTV đến Việt Nam: Cửa sổ mở ra

Ra đời từ đầu thập niên 1980 và đến Việt Nam vào giữa thập niên 1990, MTV trở thành một phần ký ức không thể nào quên của thế hệ 7x, 8x và đầu 9x. Cuối thập niên 1990, đài VTV quyết định ra mắt chương trình ca nhạc MTV cập nhật bảng xếp hạng khu vực châu Á, do BTV Diễm Quỳnh dẫn dắt. MTV Asia được tái phát sóng vào tháng 4 năm 1995, tiếp cận hơn 40 triệu khán giả châu Á.

Đây là bước ngoặt văn hóa. Lần đầu tiên, giới trẻ Việt Nam được xem những MV mới nhất – “Baby One More Time” của Britney Spears, “Genie in a Bottle” của Christina Aguilera – ngay khi chúng đang gây bão toàn cầu. Không còn là những bài hát cũ từ hai thập kỷ trước. Đây là hiện tại, đang diễn ra, đang “nóng hổi vừa mới ra lò.”

Chương trình có sự liên kết của tạp chí Hoa Học Trò – trong khi VTV phát sóng thì Hoa Học Trò cập nhật thông tin bảng xếp hạng cũng như tiểu sử các nghệ sĩ. Đó là một hệ sinh thái văn hóa hoàn chỉnh, nơi hình ảnh, âm thanh và thông tin hòa quyện.

NHỮNG ĐÊM KHUYA BÊN CHIẾC RADIO – KÝ ỨC KHÔNG BAO GIỜ PHAI

Nếu MTV trên truyền hình là cửa sổ nhìn ra thế giới, thì các chương trình phát thanh lấy cảm hứng từ MTV chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất của thế hệ 8x.

FM99.9 MHz – Tần số của tuổi trẻ

Tôi vẫn nhớ những đêm khuya ôm chiếc radio nhỏ bé, vặn nhỏ âm lượng để không ai nghe thấy, tai áp sát loa. FM99.9 MHz không chỉ phát nhạc. Nó là không gian riêng tư, là thế giới song song nơi một đứa trẻ lớn lên trong thời bao cấp có thể chạm vào những giấc mơ xa vời.

MTV Asia Hitlist trên radio VOH, với giọng nói trẻ trung, gần gũi của chị Ngọc Thủy, đã trở thành người bạn đêm khuya của biết bao người. Giọng nói ấy vẫn cứ hàng tuần cùng với bảng xếp hạng mới ra lò cập nhật sẽ thủ thỉ như đang kể chuyện riêng cho từng người nghe.

Mỗi tuần, chị giới thiệu bảng xếp hạng châu Á, kể về các ca sĩ quốc tế, chia sẻ những thông tin âm nhạc mới nhất. Đó là cách duy nhất để cập nhật tin tức âm nhạc quốc tế trong thời đại tiền Internet. Tôi vẫn nhớ cảm giác hồi hộp chờ đợi để biết bài hát nào lên top, ca sĩ nào đang “hot,” album nào vừa phát hành. Và có lúc nhạc chưa về kịp, chỉ có list bảng xếp hạng nên đành có những tuần phải chờ sang tuần mới để nghe bài mới. 

Giọng nói của chị Ngọc Thủy – nhẹ nhàng, trầm ấm, đầy cảm xúc – đã trở thành âm thanh quen thuộc của những đêm không ngủ. Không phải vì mất ngủ, mà vì không muốn bỏ lỡ một giây phút nào của chương trình. Đó là thời điểm duy nhất trong tuần mà bạn có thể nghe về thế giới bên ngoài, về những ca sĩ mà bạn chỉ biết qua những bức ảnh mờ nhạt trên tạp chí.

MTV Most Wanted – Quick & Snow Show: Huyền thoại 17 năm

Được phát thanh lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 1 năm 1999, chương trình ban đầu mang tên “MTV Most Wanted” hay “MTV theo yêu cầu”, do hãng Clear tài trợ. Đây là chương trình quà tặng âm nhạc, nơi thính giả có thể yêu cầu nhạc để tặng nhau.

Khi smartphone chưa phát triển, cái tên “Quick & Snow show” đã trở thành huyền thoại với thế hệ 8X và 9X đầu đời. Ngọc Anh Snow, Quang Quick và Phúc Hiếu – ba cái tên này đã trở thành biểu tượng của cả một thế hệ. Tôi còn nhớ những sáng Chủ nhật, thức dậy sớm không phải để đi chơi, mà để nghe Quick & Snow Show. Nhưng đặc biệt hơn, tôi nhớ những đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ say, tôi lén lút bật radio lên, âm lượng vừa đủ để tai tôi nghe được, và có khi sẽ canh để thu lại vào bằng cassette một mix tape đặc biệt để nghe được lại nhiều lần. 

Giọng nói của chị Ngọc Anh – dịu dàng, ấm áp, đầy cảm xúc – như đang trò chuyện riêng với từng thính giả. Và giọng của anh Phúc Hiếu – năng động, nhiệt huyết, hài hước – tạo nên sự cân bằng hoàn hảo. Họ không chỉ phát nhạc. Họ lắng nghe những tâm tư của thính giả và kể nó bằng âm nhạc. 

Họ đọc những lá thư tay viết nguệch ngoạc của học sinh, những tâm sự tình yêu ngây ngô, những nỗi buồn tuổi teen, những ước mơ viển vông. Họ không phán xét, không giáo điều, mà chia sẻ, đồng cảm, đôi khi chỉ cần một câu an ủi nhẹ nhàng.

Trong những đêm mất ngủ vì thi cử, vì thất tình, vì hoang mang về tương lai, giọng nói của chị Ngọc Anh và anh Phúc Hiếu trở thành liệu pháp tâm lý. Bạn biết rằng mình không đơn độc. Hàng triệu người khác cũng đang nghe, cũng đang trải qua những cảm xúc tương tự.

Đó là cộng đồng vô hình nhưng thật đến từng phút giây. Đó là nơi bạn có thể gửi gắm tâm sự mà không sợ bị chế giễu. Đó là không gian an toàn duy nhất cho những tâm hồn nhạy cảm đang lớn lên trong một thế giới đầy biến động.

Nghi thức chờ đợi

Chờ đợi để nghe đài, chờ đợi để xem TV – đó không phải là sự bất tiện. Đó là nghi thức thiêng liêng. Bạn phải sắp xếp lịch trình, phải hủy hẹn, phải tranh thủ làm bài tập để kịp giờ. Bạn phải thực sự muốn, thực sự yêu thích, mới chịu đầu tư thời gian như vậy.

Tôi nhớ những buổi tối Chủ nhật, ngồi trước tivi và chờ ngay từ sau thời sự. Sợ quên, sợ bỏ lỡ, sợ mất điện đột ngột. Tôi nhớ cảm giác hồi hộp khi nhạc hiệu MTV vang lên, khi hình ảnh logo MTV xoay tròn trên màn hình.

Và tôi nhớ những đêm khuya, tay vặn núm radio thật nhẹ nhàng, tìm đúng tần số FM99.9, tai áp sát loa để nghe giọng nói thủ thỉ của chị Ngọc Thủy, của chị Ngọc Anh. Tất nhiên, không hề biết tôi là ai, nhưng họ đã trở thành một phần tuổi trẻ của tôi.

MTV VÀ SỰ HÌNH THÀNH BẢN SẮC THANH NIÊN

Không chỉ là âm nhạc

MTV không đơn thuần phát các MV. Nhà báo Diễm Quỳnh từng nhớ lại rằng mỗi tuần có tới 2 chương trình lên sóng, và đến hết một năm, cả phòng ca nhạc đã có đầy hai tủ chứa đầy video do MTV gửi sang. Đó là kho tài liệu khổng lồ về một thế giới mà thế hệ 8x Việt Nam chưa từng được tiếp cận.

Chính những năm tháng đầu tiên có MTV cũng là thời gian thế hệ trẻ Việt Nam luyện và học ngoại ngữ nhiều nhất. MTV không chỉ dạy tiếng Anh. Nó dạy thời trang – từ phong cách grunge của Nirvana đến vẻ nổi loạn của Madonna. Nó dạy cách nhìn thế giới – qua những VJ năng động, qua những câu chuyện về các nghệ sĩ, qua cả những tranh cãi và phản kháng.

Trải nghiệm tập thể trước thời đại mạng xã hội

MTV là trải nghiệm chung trước khi mạng xã hội tồn tại. Đó là âm thanh nền của tuổi vị thành niên, kênh truyền hình khiến thanh thiếu niên ở Tokyo, Lagos và London cảm thấy họ thuộc về cùng một thế giới. 

Tại Việt Nam, MTV tạo nên những cuộc trò chuyện ở sân trường, những tranh luận về bảng xếp hạng, những giấc mơ được một lần nhìn thấy thần tượng ngoài đời thực. Trên các diễn đàn và nhóm Facebook, xuất hiện vô số chủ đề như “Tuổi thơ của tôi là…”, “Chỉ có 8x và 9x mới hiểu…”, nơi thu thập ảnh và câu chuyện hồi tưởng về thời thơ ấu.

MTV và các chương trình radio lấy cảm hứng từ nó là bằng chứng rằng bạn thuộc về một thế hệ toàn cầu. Dù sống ở Hà Nội hay New York, bạn đều biết Backstreet Boys là ai, đều hát theo “I Want It That Way,” đều chờ đợi VMA như một sự kiện lớn. Và đồng thời, bạn cũng biết Lam Trường là ai, cũng hát theo những ca khúc Làn Sóng Xanh, cũng chờ đợi chương trình mỗi tuần.

CUỘC ĐẠI DI CƯ SỐ: TỪ TIVI ĐẾN INTERNET

Sự chuyển mình không thể đảo ngược

Khi thập niên 2000 đi qua được một nửa, thói quen người dùng dần thay đổi khi Internet ADSL xuất hiện và phổ cập tới mọi nhà. Năm 2006, số lượng người dùng Internet tại Việt Nam là hơn 4 triệu người. Bước sang năm 2010, Việt Nam có 26,7 triệu người sử dụng Internet. Đây là khởi đầu của sự kết thúc. Cuối thập niên 2000 là giai đoạn chuyển giao thói quen nghe nhạc khi những chiếc CD và âm nhạc trên truyền hình dần trở nên lỗi thời. Giới trẻ không còn khái niệm cuối tuần đi mua đĩa. YouTube ra đời năm 2005 đã thay đổi mọi thứ. Khán giả hiện nay chuyển sang các nền tảng như YouTube và TikTok thay vì truyền hình truyền thống để khám phá và xem video âm nhạc. Tại sao phải chờ MTV phát MV vào một giờ cố định khi bạn có thể xem bất cứ MV nào, bất cứ lúc nào? Tại sao phải gọi vào Quick & Snow Show để gửi lời nhắn khi bạn có thể nhắn tin Facebook bất cứ lúc nào?

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, MTV Asia chính thức ngừng phát sóng sau 27 năm lên sóng. Đối với thị trường châu Á, bao gồm cả Việt Nam, đây là dấu chấm hết cho MTV truyền thống. Vào tháng 7 năm 2025, MTV Music có trung bình khoảng 1,3 triệu khán giả, trong khi MTV 90s thu hút khoảng 949.000 khán giả. So với đỉnh cao thập niên 1990-2000 khi MTV là hiện tượng toàn cầu, những con số này là minh chứng cho sự sụp đổ. Paramount Global đang trải qua tái cấu trúc lớn sau khi sáp nhập với Skydance Media, với kế hoạch cắt giảm khoảng 500 triệu đô la chi phí toàn cầu, bao gồm sa thải khoảng 2.000 vị trí. MTV, từng là biểu tượng văn hóa, giờ chỉ là một dòng trong bảng tính tài chính….

NHỮNG GÌ CHÚNG TA MẤT ĐI

Kết thúc của trải nghiệm tập thể

Cựu VJ của MTV, Simone Angel, người dẫn chương trình trong những năm đầu của mạng lưới tại châu Âu, nói: “Tôi thực sự buồn, và tôi hơi không tin nổi, và tôi biết điều này đã đến từ lâu.”

Sự buồn bã này không chỉ về việc mất một kênh truyền hình. Nó về việc mất một hình thức trải nghiệm văn hóa. Trước MTV, bạn phải chờ đợi. Bạn phải ngồi trước tivi đúng giờ. Bạn phải gọi điện vào chương trình radio đúng khung giờ. Bạn phải chia sẻ thời điểm đó với hàng triệu người khác. Đó là sự chờ đợi mỗi sáng Chủ nhật để nghe Quick & Snow. Đó là sự hồi hộp mỗi đêm khuya bên chiếc radio, tai áp sát loa, nghe giọng thủ thỉ của chị Ngọc Thủy, của chị Ngọc Anh. Đó là cảm giác bồn chồn mỗi tuần chờ đợi bảng xếp hạng mới. Giờ đây, mọi thứ đều theo yêu cầu, được cá nhân hóa, được thuật toán hóa. Bạn không cần chờ đợi. Bạn không cần chia sẻ. Bạn có thể nghe bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ chính vì vậy, không còn gì đặc biệt nữa.

Từ văn hóa đại chúng đến thuật toán

MTV là trải nghiệm chung – mọi người xem cùng nội dung, nói về cùng MV, chia sẻ cùng khoảnh khắc văn hóa. Internet là cá nhân – mỗi người có một bảng feed riêng, một thuật toán riêng, một thế giới riêng. Chúng ta không còn văn hóa đại chúng nữa. Chúng ta có hàng triệu văn hóa nhỏ, mỗi cái được tối ưu hóa cho sự tham gia tối đa của từng cá nhân. Có lẽ đây là tiến bộ. Nhưng điều gì đó đã mất đi – khả năng của cả một thế hệ nói: “Bạn có nhớ khi…?”

Không ai còn nhớ cảm giác phải đợi cả tuần để nghe một bài hát. Không ai còn hiểu sự hồi hộp khi đường dây điện thoại bận vì hàng ngàn người cùng gọi vào chương trình. Không ai còn trải nghiệm niềm vui khi thư của mình được đọc trên sóng, khi tâm sự của mình được MC chia sẻ cùng hàng triệu người.

KẾT: MỘT THỜI ĐÃ XA

Khi những kênh MTV cuối cùng tắt đi vào cuối năm 2025, một chương kết thúc. Không phải chỉ là một chương của một công ty truyền thông, mà là một chương của một cách nhìn thế giới.

Thế hệ 8x Việt Nam giờ đã bước sang tuổi 40. Con cái của họ không bao giờ biết cảm giác phải chờ đợi để xem một MV. Chúng sẽ không hiểu tại sao cha mẹ chúng lại phấn khích khi nhắc đến Backstreet Boys hay Britney Spears. Chúng sẽ không thể tưởng tượng được việc ôm chiếc radio nhỏ bé trong đêm, tai áp sát loa, lắng nghe giọng nói thủ thỉ của một người dẫn chương trình mà chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại cảm thấy thân thiết đến lạ kỳ. Có những thứ không thể chuyển đổi thành file MP3, không thể stream trên Spotify, không thể tìm lại trên YouTube. Đó là cảm giác run run khi số điện thoại của bạn được gọi lên trên sóng. Đó là niềm tự hào khi lá thư viết tay của bạn được MC đọc. Đó là sự hồi hộp khi chờ đợi bài hát bạn yêu cầu được phát. Đó là những đêm không ngủ, không phải vì stress hay lo lắng, mà vì muốn nghe hết chương trình. Đó là cảm giác cô đơn nhưng không đơn độc – biết rằng đâu đó, hàng triệu người khác cũng đang lắng nghe cùng làn sóng radio, cùng tần số.

Chúng ta là thế hệ cuối cùng biết chờ đợi. Chờ đợi không phải vì bất lực, mà vì trân trọng. Mỗi chương trình MTV trên tivi, mỗi show phát thanh, đều là sự kiện. Bạn phải sắp xếp lịch trình, phải hy sinh thời gian, phải thực sự cam kết. Và chính vì phải chờ đợi, mỗi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt. Mỗi bài hát được phát đều được lắng nghe với sự tập trung tuyệt đối. Mỗi thông tin về ca sĩ đều được ghi nhớ kỹ lưỡng. Không có nút “skip”, không có “next”, chỉ có hiện tại. Giờ đây, con cái chúng ta có thể nghe bất cứ bài hát nào chỉ bằng một câu lệnh giọng nói. Chúng có thể xem bất cứ MV nào trên YouTube. Chúng có thể biết mọi thứ về ca sĩ chỉ bằng một cú Google. Nhưng chúng sẽ không bao giờ biết cảm giác phải kiếm tìm, phải chờ đợi, phải trân trọng từng mảnh thông tin như báu vật.

Điều tôi nhớ nhất không phải là những bài hát. Tôi vẫn có thể nghe lại những bài hát đó bất cứ lúc nào trên Spotify. Điều tôi nhớ là những giọng nói. Giọng thủ thỉ của chị Ngọc Thủy khi giới thiệu một ca sĩ mới. Giọng ấm áp của chị Ngọc Anh khi an ủi một thính giả đang buồn. Giọng vui vẻ của anh Phúc Hiếu khi kể chuyện hài. Giọng hài hước của anh Quang Quick sau này. Những giọng nói ấy không chỉ phát nhạc. Họ tạo ra không gian an toàn, nơi bạn có thể là chính mình. Họ xây dựng cộng đồng vô hình nhưng thật đến từng phút giây. Họ đồng hành cùng hàng triệu người trẻ qua những đêm dài, những nỗi buồn, những niềm vui. Và khi MTV tắt đi, những giọng nói ấy cũng im lặng. Ngọc Anh Snow giờ là Phó Giám đốc VOV Giao thông. Phúc Hiếu là phó giáo sư tại Mỹ. Quang Quick là blogger du lịch. Họ đã có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng. Nhưng trong ký ức của hàng triệu người 8x, họ mãi mãi là những người bạn đêm khuya, là những giọng nói đã thấu hiểu tuổi trẻ chúng tôi.

Giờ đây, con cái chúng ta có thể nghe bất cứ bài hát nào chỉ bằng một câu lệnh giọng nói. Chúng có thể xem bất cứ MV nào trên YouTube. Chúng có thể biết mọi thứ về ca sĩ chỉ bằng một cú Google. Nhưng chúng sẽ không bao giờ biết cảm giác phải kiếm tìm, phải chờ đợi, phải trân trọng từng mảnh thông tin như báu vật.

LỜI TẠM BIỆT

MTV đã chết. Nhưng những gì MTV để lại – không phải công ty, không phải thương hiệu, mà là tinh thần – vẫn sống trong mỗi người thuộc thế hệ 8x.

Mỗi khi nghe một bài hát cũ, chúng tôi sẽ nhớ lại – không chỉ bài hát, mà cả bối cảnh. Ngồi đâu khi nghe lần đầu. Đang làm gì. Cảm xúc ra sao. Và quan trọng nhất, nghe cùng ai – dù “ai” đó chỉ là giọng nói từ chiếc radio, từ TV, từ những người dẫn chương trình chưa bao giờ gặp mặt.

Chúng tôi sẽ nhớ cảm giác ôm chiếc radio trong đêm, vặn nhỏ âm lượng, tai áp sát loa, và cảm thấy mình không cô đơn. Chúng tôi sẽ nhớ những sáng Chủ nhật thức dậy sớm, không vì trách nhiệm mà vì niềm vui. Chúng tôi sẽ nhớ những đêm mất ngủ, không vì lo lắng mà vì không muốn bỏ lỡ.

Thế hệ sau sẽ không hiểu. Và không sao. Mỗi thế hệ có những ký ức riêng, những biểu tượng riêng. Nhưng MTV là của chúng tôi. Và khi MTV tắt đi, một phần tuổi trẻ của chúng tôi cũng được gói ghém, lưu trữ vào kho ký ức – nơi những bài hát cũ vẫn còn nguyên vẹn, nơi những giọng nói thân quen vẫn còn vang vọng, nơi MTV vẫn còn sống mãi.

“Video killed the radio star” – câu hát mở màn cho MTV năm 1981 – giờ đã trở thành lời tiên tri về chính nó. Internet đã giết chết ngôi sao video. Vòng tuần hoàn tiếp diễn.

Nhưng có một điều họ không thể giết chết: ký ức. Những đêm khuya bên chiếc radio. Những giọng nói thủ thỉ trong đêm. Cảm giác thuộc về một cộng đồng vô hình. Niềm tin rằng đâu đó, ai đó cũng đang lắng nghe, cũng đang cảm nhận, cũng đang lớn lên cùng những bài hát, những giấc mơ, những hy vọng giống bạn.

MTV đã chết. Nhưng thế hệ MTV – chúng tôi – vẫn còn đây. Và trong mỗi người chúng tôi, MTV vẫn sống, vẫn phát sóng, vẫn thủ thỉ trong những đêm khuya, nhắc nhở chúng tôi về một thời đã xa, một tuổi trẻ đã qua, nhưng một tình yêu âm nhạc mãi mãi không phai.

Tạm biệt, MTV.

Cảm ơn vì đã là một phần tuổi trẻ của chúng tôi. Cảm ơn vì những giọng nói đã đồng hành. Cảm ơn vì đã dạy chúng tôi rằng âm nhạc không chỉ là âm thanh – nó là kết nối, là cộng đồng, là tình yêu. Và cảm ơn vì những ký ức không bao giờ phai – dù MTV có tắt đi, dù thế giới có thay đổi, dù tuổi trẻ có qua đi. Chúng tôi sẽ mãi mãi là thế hệ MTV. Thế hệ của sự chờ đợi. Thế hệ của những đêm khuya bên radio. Thế hệ của những giọng nói thủ thỉ trong đêm.

Và khi con cái chúng tôi hỏi: “Ba/mẹ ơi, MTV là gì?” – chúng tôi sẽ mỉm cười, nhìn xa xăm, và nói: “Con ơi, đó là cả một thời thanh xuân.”

Hà Nội tháng 10.2025

Bình luận về bài viết này