Có những tập truyền hình mà khi xem, ta biết ngay: đây không chỉ là giải trí. Nó là ký ức, là tầng văn hoá, là câu hỏi về bản ngã trong thời đại kỹ thuật số, và đôi khi – là khoảnh khắc rất riêng tư của những người từng đi qua tuổi trẻ của mình bằng âm nhạc, ánh đèn sân khấu, và cả những mối quan hệ đã hằn sâu trong đời sống showbiz. Tập 4 của “A.I Là Ai?” là một cái tập như thế. Một tập mà nếu bạn thuộc thế hệ 8X, 9X, hoặc từng sống trong những năm Vpop dậy sóng, sẽ lập tức thấy tim mình gõ theo những cái tên: Đông Nhi, Minh Hằng, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Minh Tuyết – năm người phụ nữ thuộc năm hệ âm nhạc, năm bầu trời thanh xuân khác nhau, nhưng cùng đứng chung trên một sân khấu nơi “nhận diện” bỗng trở thành trò chơi.

Điều thú vị nhất ở tập này không phải công nghệ, không phải độ khó của thử thách, càng không phải phần đoán người thật – người giả. Thứ hấp dẫn nhất chính là mối quan hệ giữa những người phụ nữ ấy, những người đã chia sẻ với nhau quá nhiều thứ sau hậu trường: nước mắt, tiếng cười, chuyện nghề, chuyện đời; những người từng đứng cùng sân khấu, cùng đương đầu khủng hoảng truyền thông, cùng tồn tại trong một Vpop nhiều lớp sóng ngầm. Và chính những điều đó – chứ không phải A.I – mới là yếu tố khiến tập này có chiều sâu mà báo chí không đọc được.
Ngay từ khoảnh khắc “song trùng” của Minh Hằng xuất hiện, ai đã từng theo dõi show “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng” đều sẽ giật mình vì biểu cảm quá… quen. Cái kiểu nhếch mép, cái nghiêng đầu, cái cách đứng hơi thu vai – tất cả như được copy từ một người mà Minh Tuyết biết quá rõ. Và chỉ trong vài giây, chị nhận ra ngay đó là Misthy. Một kết nối chỉ có thể đến từ những người đã sống chung trong một môi trường – nơi bạn không chỉ nhìn thấy nhau trên sân khấu, mà còn biết nhau trong cách thở, cách xoay vai, cách bật cười khi áp lực chạm ngưỡng. Đó là thứ mà báo chí không phân tích được, bởi họ không thuộc về các hệ sinh thái showbiz từng tồn tại song song trong hơn 15 năm qua. Nhưng tôi – một người từng đi qua WePro, từng làm việc cùng Quang Huy, từng chứng kiến một thời Vpop vận hành bằng tình bạn, cạnh tranh, đam mê, scandal và cả những cú lội ngược dòng – thì hiểu rất rõ.

Ở tập này, những mối quan hệ cũ tưởng như chìm dưới lớp bụi thời gian bỗng được AI khơi lại theo cách rất nhẹ mà rất thấm. Và cú twist lớn nhất – không phải Misthy, không phải Minh Hằng – mà là trường hợp của Đông Nhi. Song trùng của cô là Khổng Tú Quỳnh – một gương mặt từng đi cùng nhau qua một giai đoạn rất dài, rất huy hoàng của teen pop Việt. Nhiều người xem sẽ chỉ nghĩ “Ồ, cùng công ty NewGen nên giống nhau là đúng rồi”. Nhưng với tôi, nó gợi lại cả một thời kỳ WePro – một ecosystem nơi âm nhạc, thời trang, và văn hoá trẻ hòa trộn thành một hiện tượng pop xuyên suốt. Những năm đó, tôi từng xuất hiện trong không khí ấy, từng làm việc với những con người ấy, từng nghe những câu chuyện mà giờ báo chí không ai còn nhắc lại. Thế nên khi Khổng Tú Quỳnh đứng đó – trong vai bản sao của Đông Nhi – tôi thấy một lớp hoài niệm: thời mà WePro định nghĩa teen pop, thời mà Quang Huy làm show bằng bản năng nghệ sĩ chứ không phải thuật toán tối ưu tương tác. Và chính sự hiểu nhau của hai người – từ ánh mắt, đến cử chỉ – khiến twist “song trùng của song trùng” trở thành một cú đánh tinh tế.
Và rồi, như chưa đủ, một nhân vật thứ ba bước vào: Hoa hậu Trần Tiểu Vy – người đảm nhiệm vai trò “meta song trùng”. Cô phải quan sát Đông Nhi, phải tập hát “Bối Rối”, phải học cách cười, cách đứng. Khi Tiểu Vy cất giọng, bạn có thể nghe rõ độ ngập ngừng còn sót lại – nhưng lại thấy được một thứ đáng quý: lao động. Một người đẹp, vốn sinh ra ở lĩnh vực không liên quan âm nhạc, nhưng vẫn cố gắng để “giống”, để chơi cho đúng luật. Và khoảnh khắc đó – khi bài “Bối Rối” vang lên – là lúc ta thấy rõ show này đã mở ra nhiều lớp văn hoá hơn bản thân nó nghĩ.

Đằng sau nó là câu chuyện về nghề, về luyện thanh, về sự tương tác giữa các thế hệ nghệ sĩ. Minh Tuyết – đại diện cho thời kỳ hải ngoại; Tóc Tiên – đại diện cho bản sắc Việt sau khi hòa vào văn hoá quốc tế; Phạm Quỳnh Anh – nhân chứng sống của thời Vpop thần tượng; Minh Hằng – biểu tượng đa năng của thế hệ 9X đời đầu; Đông Nhi – người từng tái định nghĩa khái niệm fandom. Đây là một lineup mà chỉ những ai đi qua giai đoạn ấy mới thấy giá trị.
Khi nhóm biên tập đưa cú twist “song trùng của song trùng”, họ không chỉ làm trò vui. Họ đang mở khoá ký ức của một thế hệ. Và tôi đánh giá cao điều đó. Bởi trong thời đại mà game show thường bị chê là công thức, là “công nghiệp”, thì việc dám chơi những nước cờ liên quan đến văn hoá pop Việt – với ký ức, nhân vật, mối quan hệ – là một rủi ro đáng khen.
Tập 4 vì thế không chỉ là một tập giải trí. Nó là màn trình diễn của memory + technology + relationship – ba yếu tố mà một người làm truyền thông như tôi luôn tin là cốt lõi của mọi sản phẩm kể chuyện. Nhìn vào những người phụ nữ ấy – những người đã đi qua bao nhiêu vòng đời của sự nổi tiếng – ta thấy show này không còn là trò chơi “tìm bản thật”. Nó là lời nhắc rằng trong thế giới kỹ thuật số, bản thật và bản giả chỉ cách nhau một cú nháy mắt. Nhưng tình bạn, sự hiểu nhau, những năm tháng chung một môi trường – thì không A.I nào có thể giả lập được. Và đó chính là thứ tạo nên giá trị thật của tập 4.

Tôi chờ những tập tiếp theo không phải vì tò mò xem họ còn twist gì nữa. Tôi chờ vì show này vì bằng cách nào đó nó đã tạo cho tôi lý do để theo dõi: họ dám đổi, dám thử, dám kể những câu chuyện mà truyền hình Việt lâu nay ít khi chạm tới. Và biết đâu, trong những lớp sóng mới của công nghệ – sẽ lại có thêm những ký ức cũ được đánh thức.
Xem thêm bài viết về Show AI là AI tại đây
Follow Tada ở đây

