Có một điều rất đặc biệt trong nghề giáo: những người thật lòng với sinh viên lại thường là những người dễ bị hiểu sai nhất. Không phải vì họ làm điều gì sai, mà vì sự nhiệt tình đôi khi vượt ra ngoài những khuôn mẫu vốn có của môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Và hôm nay, ngày 20-11, mình nghĩ nhiều về ranh giới đó.
Trong nhiều năm làm nội dung, sản xuất TV, mentoring các bạn trẻ bước vào nghề, mình quen với việc “làm thầy” theo một cách rất khác: gần gũi, đồng hành, dựng từng câu, chỉnh từng góc, dìu tay chỉ việc. Như với Khánh Vy ngày trước, lúc em còn bỡ ngỡ trước ống kính. Hay những em bé team KOLs của nhà IFO như Tễu, Minh Ngọc… mình xem các em như người nhà, chăm chút từng bước đi nhỏ.
Cái “làm thầy” trong môi trường sáng tạo ấy rất bản năng: một người đã đi trước vài năm, quay lại nắm tay một người trẻ và nói “đi cùng tôi, tôi chỉ cho bạn xem thế giới này đẹp ra sao”.
Nhưng khi bước vào môi trường giáo dục chính quy, mình hiểu ra một điều quan trọng:
làm thầy ở trường học là một cấu trúc khác, một trách nhiệm khác, một ranh giới khác.
Ở đây, sự chuyên nghiệp phải được đặt lên trước sự thân tình. Sự gần gũi phải đi kèm trật tự. Và mọi tương tác đều nằm trong một hệ quy chiếu rõ ràng, để bảo vệ cả giảng viên lẫn sinh viên.
Điều đó không làm mình bớt thương sinh viên.
Chỉ khiến mình ý thức hơn rằng: để tiếp tục làm điều tốt, mình cần giữ cho mình một khoảng cách đẹp.
Đủ xa để không bị hiểu sai.
Đủ gần để sinh viên vẫn cảm thấy được nâng đỡ.
Sáng nay, mình nhận được một tin nhắn 20-11 từ Linh – cô bé không thuộc ngành mình, chỉ từng theo lớp Intro to Communication nhưng cứ mỗi lần có dự án mới lại nhắn tin hỏi ý kiến, nhờ mình xem giúp cách kể chuyện hay cách tiếp cận, những ai nên gặp. Linh viết vài dòng cảm ơn mà làm mình hân hoan cả buổi sáng.
Ngay sau đó, tin nhắn của Vy hiện lên.
Vẫn là cô bé của ngày đầu tiên, run trước ống kính, nay đã là một MC được khán giả yêu mến. Em viết:
“Chúc mừng anh Thắng ngày Nhà giáo Việt Nam. Cảm ơn anh đã dìu dắt và chỉ dạy em tận tình từ những bước đi đầu tiên trong công việc.”
Một câu chúc, nhưng như kéo cả một quãng ký ức nhẹ nhàng trở lại.
Rồi mình nhớ đến Minh Ngọc – cô bé em út của team IFO, nay vừa được mời làm MC cho một sự kiện đặc biệt của UNICEF. Em nhắn xin mình mentor thêm cho phần dẫn. Mình đọc mà chỉ mỉm cười: những đứa trẻ mình từng nâng đỡ giờ đã bước vào thế giới của riêng chúng, nhưng vẫn quay lại hỏi “thầy ơi, em nên làm thế nào cho đúng?”.
Những khoảnh khắc ấy khiến mình nhận ra:
Làm giáo dục, đôi khi không phải là đứng trên bục giảng.
Làm giáo dục là đứng bên cạnh.
Nhưng trong môi trường chuyên nghiệp, muốn đứng bên cạnh ai đó một cách trọn vẹn, mình phải học cách đứng cho đúng vị trí.
Và nếu có một lời nhắc mình muốn gửi cho chính mình và có lẽ cũng cho ai đó đang trên hành trình tương tự thì đó chính là:
Người thật lòng với sinh viên thường dễ bị hiểu sai.
Không phải vì họ sai.
Mà vì họ cần học cách bảo vệ chính mình để tiếp tục làm điều tốt lâu dài.
Ngày 20-11 này, mình biết ơn những người trẻ đã tin mình.
Biết ơn nghề này, vì mỗi ngày đều cho mình cơ hội để lớn thêm một chút.
Và biết ơn những lời nhắc nhở, đôi khi không dễ nghe, nhưng giúp mình giữ được con đường thẳng trong lòng.
Chúc tất cả những ai đang mang trên vai hai chữ “người thầy” một ngày thật dịu nhẹ.
Và chúc chính mình tiếp tục bước đi, như một người thầy đúng nghĩa… nhưng theo cách tử tế nhất có thể.

