Có những cuộc gặp đến rất nhẹ, nhưng lại mở ra cho mình một cửa sổ nhìn vào đời sống tinh thần của cả một thế hệ đi trước. Mình gặp thầy Phan Văn Trường và bác Hoàng Quốc Hải trong một buổi chiều như thế. Không chuẩn bị, không sắp đặt, chỉ là một cơ duyên từ những dự án văn hóa mình đang tham gia. Vậy mà buổi trò chuyện ấy lại cho mình cảm giác được “rà soát” lại cách mình nghĩ về nghề, về lịch sử và về hành trình làm người.

Hai con người, hai thế giới tri thức, một cuộc trò chuyện chung
Thầy Phan Văn Trường là người mình đã đọc từ nhiều năm. Những cuốn sách của thầy về tư duy, đàm phán và quản trị luôn làm mình ấn tượng bởi sự tỉnh táo, sự mạch lạc và một tinh thần nhân văn bền bỉ. Đó không phải là kiểu tri thức chạy theo khẩu hiệu. Đó là tri thức được chưng cất từ trải nghiệm quốc tế, từ các cuộc đối thoại, từ những quyết định khó khăn mà mình tin rằng chỉ ai từng sống trong môi trường ấy mới viết được.
Bác Hoàng Quốc Hải lại thuộc về một thế giới khác. Một đời viết cho lịch sử, gạn lọc từ quá khứ những nhân vật, những xung đột, những chuyển động lớn của dân tộc. Điểm thú vị là bác kể chuyện lịch sử bằng giọng của người trong cuộc, như thể đã từng sống qua những triều đại mà bác viết về. Không hô hào, không minh họa, chỉ là kể về con người với đầy đủ yếu tố sáng tối – một cách viết khiến mình luôn kính trọng.
Hai con người ấy, mỗi người một hướng, một bề dày, nhưng khi trò chuyện lại hòa vào nhau tự nhiên như hai dòng nước gặp gỡ. Mình chỉ việc ngồi nghe. Và việc “được nghe” tự nhiên trở thành một đặc ân.

Cách người đi trước nói về đời không giống chúng ta
Điều mình nhận ra trong buổi hôm đó là cách họ nhìn đời rất khác. Sự khác biệt nằm ở độ lắng của trải nghiệm.
Thầy Trường phân tích vấn đề bằng một logic rất mạch lạc nhưng không hề khô cứng. Trong câu chữ của thầy là tinh thần khoan dung. Khoan dung khi nhìn nhận người khác, khoan dung ngay cả với sai sót của tuổi trẻ. Cách thầy nói làm mình nghĩ nhiều về những lúc mình nóng vội đánh giá ai đó chỉ qua bề nổi. Hóa ra đi xa hơn không phải đi bằng tài năng mà bằng sự bình thản.
Bác Hoàng Quốc Hải thì kể chuyện lịch sử như kể chuyện gia đình. Không phải các mốc sự kiện, mà là các phận người. Lúc bác kể về một nhân vật nào đó trong triều Trần, mình cảm giác bác nói về người thật, thấy được cả bước đi, hơi thở, nỗi sợ và sự lựa chọn của họ. Một lịch sử rất con người, không trừu tượng mà cũng không đơn giản.
Ngồi giữa hai người, tự nhiên mình thấy mình đúng nghĩa là người trẻ. Không phải kiểu trẻ để được chiều, mà là trẻ để học. Cảm giác khiêm nhường đó dễ chịu hơn mình nghĩ.

Điều còn lại sau buổi chiều ấy không nằm trong câu chữ
Thú thật, mình sẽ không thể nhớ hết mọi ý kiến thầy phân tích, mọi câu chuyện bác kể. Một phần vì thông tin quá rộng, một phần vì cách họ kết nối các sự kiện rất nhanh và rất nhiều tầng.
Nhưng thứ mình chắc chắn mang theo được là cảm giác. Cảm giác được ngồi cạnh hai người đã đi rất xa nhưng vẫn giữ được một sự giản dị đáng nể. Cảm giác thấy tri thức không nhất thiết phải được nói lớn, nhưng khi nó tỏa ra từ một con người từng trải, nó tạo nên sự tĩnh lặng rất đặc biệt.
Mình ngồi đó và nghĩ: “Mình may mắn thật”. Vì trong sự bận rộn của công việc, của deadline, của các lịch quay – vẫn có những khoảnh khắc mình được kéo trở lại với phần gốc rễ của mình. Được nhắc rằng nghề truyền thông, dù có sôi động thế nào, rốt cuộc vẫn cần một nền tảng sâu để đứng vững.
Chất liệu sống của người làm nghề kể chuyện
Làm truyền thông đôi khi làm mình quên mất rằng để kể chuyện hay, bạn phải sống đủ. Bạn phải gặp đủ người, nghe đủ câu chuyện, đối diện với đủ thế hệ. Không phải để chắt lọc lời khuyên, mà để hiểu cách mỗi người mang theo một nhịp suy nghĩ khác nhau.
Buổi gặp này giống như một “điểm neo” giúp mình chậm lại một chút. Nghĩ xem mình đang đi đến đâu. Đang kể những câu chuyện gì. Đang dùng thời gian của mình cho điều gì.
Và trên hết, nó nhắc mình rằng chất liệu quý nhất để làm nghề không nằm ở studio, không nằm ở máy quay, không nằm ở những format mới. Nó nằm trong những buổi chiều như hôm qua – khi mình được ngồi yên, lắng nghe, và thấy mình lớn thêm một chút.


