Quán Kỳ Nam và đẹp từng milimet

Tối đó bước vô rạp, tôi cũng chẳng chuẩn bị gì nhiều ngoài việc biết chắc mình sắp coi một bộ phim đẹp. Đẹp theo đúng kiểu Leon Lê, cái kiểu đẹp làm người ta thấy lòng mình mềm lại. Hồi Song Lang, tôi đã gặp Leon trong một buổi thu Hà Nội. Anh kỹ, anh khó tính, anh cầu toàn đến mức ai đứng cạnh cũng sợ… nhưng bù lại, mỗi tác phẩm của anh đều có cái hồn riêng, chín kỹ như trái xoài để lâu mới ngọt.

Lần này đi coi Quán Kỳ Nam cũng vì Phí Linh hối phải đi cho lẹ. Mà thiệt, vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đến lúc Su đọc mấy dòng đầu tiên của “Không Gia Đình”, tôi nghe sống lưng chạy một đường lạnh. “Tôi là đứa trẻ người ta nhặt được.” Trời đất ơi, câu đó là ký ức của tôi. Là trang sách đầu tiên trong đời tôi thật sự sống cùng nó. Nghĩ đã quên rồi, ai dè bộ phim chỉ cần một câu đã kéo mình về nguyên vẹn cái thời tuổi nhỏ, ngồi ôm quyển truyện dày cộp mà đọc một hơi đến sụp tối. Nghe tới đó, nước mắt tôi rơi lúc nào không hay, khóc ngon lành như gặp lại chính mình sau mấy chục năm lạc mất.

Bước vào thế giới của Quán Kỳ Nam của anh Leon, người ta dễ bị như vậy. Anh không ép, không thúc, không đánh nhạc ầm ầm để người ta phải xúc động. Anh chỉ đặt một chi tiết nhỏ xíu trước mặt, rồi để chính trái tim mình tự bật ra. Phim của anh giống như ai đó khẽ chạm vai rồi hỏi nhẹ: “Ê, mày còn nhớ không?”. Vậy là nhớ. Nhớ tới nghẹn.

Quán Kỳ Nam là kiểu phim khiến mình ngồi trong rạp mà có cảm giác như có bàn tay ai nhẹ xoay đầu về phía hồi ức. Sài Gòn trong phim không phải Sài Gòn mạ vàng cho sang, mà là Sài Gòn còn hơi người, còn tiếng dép lẹp xẹp, còn tiếng rao đêm, tiếng radio rè, tiếng nhạc vàng bay qua cửa sổ, tiếng loa phường đánh thức buổi sáng. Một thành phố không kiểu cách, nhưng giàu lòng thương.

Hình ảnh trong phim đẹp theo kiểu hiền lành. Không khoe khoang, không làm dáng, chỉ sạch sẽ và chân thật. Mỗi khung hình như có lớp bụi thời gian phủ lên, nhìn vô là thấy thương liền. Nhìn vô là thấy Sài Gòn cũ không xa, không mờ, chỉ nằm yên đó, đợi ai đủ chậm rãi đi qua để ngắm nghía. 

Âm thanh mới là thứ khiến tôi bất ngờ. Nhiều phim hay quên “tiếng” cũng là ký ức, nhưng anh Leon thì nhớ rất kỹ. Anh gom hết lại: tiếng dép, tiếng guốc, tiếng mưa đập mái tôn, tiếng nhạc đỏ buổi sáng, tiếng bolero rỉ rả giữa khuya, tiếng người đi mua tăng phô điện gõ cửa, tiếng rao đậu nành còn nóng hổi như mới hôm qua. Tất cả những tiếng đó không chỉ là âm thanh, mà là linh hồn của một thành phố được bày ra cho bạn nhớ. 

Về diễn viên, phải nói tới Đỗ Hải Yến đầu tiên. Chị làm tôi nhớ hồi chị mới vô nghề, còn trẻ măng, còn phải học từng chữ tiếng Anh cho Người Mỹ Trầm Lặng. Giờ, trong vai Kỳ Nam, chị không diễn, chị sống. Cách chị nói tiếng Pháp nhẹ như gió, buồn mà sang.  Liên Bỉnh Phát cũng vậy. Hồi mới nổi còn hơi gân, còn hơi căng. Giờ Phát đứng trong vai Khang với một sự chín chắn thấy rõ. Ánh mắt anh có chiều sâu của người đàn ông sống lâu với cảm xúc, biết thương mà không cần nói, biết đau mà không cần phô.

Đặt Hải Yến và Bỉnh Phát cạnh nhau, tôi hiểu vì sao anh Leon thương họ. Họ không chỉ là diễn viên, họ giống hai mảnh ký ức biết thở, biết sống trong thế giới mà anh dựng lên. 

Còn Su, cậu bé lai Việt Mỹ chính là ánh sáng trong bộ phim. Một thằng nhỏ không chọn phe, không oán trách, không giận đời, chỉ biết ơn vì mình được sống. Su chạy vặt, làm đủ thứ chuyện, giúp đủ thứ người, tử tế theo cách tự nhiên của con nít Sài Gòn hồi đó. Nhìn Su, tôi thấy cả thành phố này: dễ thương, dang dở, đầy những điều mâu thuẫn nhưng sống hoài vẫn thương được.

Tình yêu trong phim, chuyện “ngược tuổi, ngược phe”, không ồn ào. Nó là thứ thương nhớ chảy ngầm, chậm mà thấm, thấm thiệt lâu. Kiểu tình thương của thời còn nhiều điều không nói được thành lời.

Coi tới nửa phim, tôi bỗng thấy Quán Kỳ Nam có cái cô độc rất đẹp. Cô độc giữa thị trường điện ảnh ồn ào, nơi phim phải chạy theo doanh thu, theo drama, theo tiếng vang. Còn phim của anh Leon thì lặng, nhỏ, kỹ và tử tế. Lặng đến mức ai quen coi phim náo nhiệt có thể thấy bối rối. Nhưng ai thương ký ức, thương hơi người, thương những câu chuyện nhỏ mà thật, sẽ thấy phim này quý như một góc Sài Gòn cất kỹ.

Tôi mừng cho anh Leon. Có những người làm nghề mà cái khó tính của họ chính là điều giữ lại chuẩn mực. Nếu không có những người như anh, điện ảnh Việt sẽ thiếu mất phần sâu của nó. Chúc anh lúc nào cũng có thêm bạn đồng hành, để không thấy lẻ loi trên con đường đẹp nhưng không dễ đi này.

Quán Kỳ Nam đã ra rạp. Ai từng sống, từng lớn, từng thương Sài Gòn của mấy năm tháng đó, nên đi coi. Ai có ký ức tưởng đã quên, nên đi coi. Ai chưa từng biết Sài Gòn xưa có hơi thở gì, mùi gì, âm thanh gì, lại càng nên đi coi.

Và hãy coi trọn vẹn. Hãy để bộ phim dẫn mình đi từng chút, từng góc, từng nhịp thở. Biết đâu, giống tôi, bạn sẽ thấy một phiên bản ngày xưa của chính mình đứng đợi đâu đó bên hè phố vẫn lặng lẽ, hiền khô, và chưa từng biến mất.

Bình luận về bài viết này