Thịt hộp và một niềm tin đã vỡ

Còn nhớ ngày xưa, thịt hộp là biểu tượng của sự sung túc. Những năm tháng bao cấp khó khăn, khi tem phiếu chỉ đủ mua vài trăm gram thịt lợn, chút gạo nếp, thì hộp thịt đóng hộp lại trở thành món quà xa xỉ mà chỉ những người có hoàn cảnh đặc biệt mới được hưởng. Mình vẫn nhớ hình ảnh chú đi làm dầu khí trên giàn khoan, những lần về nhà mang theo mấy hộp thịt – đó là đặc quyền của người làm việc nơi xa xôi, nơi điều kiện khắc nghiệt. Chế độ ăn trên giàn khoan hồi đó được coi là “quá tốt” so với đời thường: một khay cơm với miếng thịt gà rán to tướng, cá rán, thịt kho, thậm chí có cả Coca Cola. Còn ở đất liền, người ta phải mang theo tem gạo đi công tác, ăn những miếng thịt thái mỏng như giấy. Thịt hộp lúc đó không chỉ là thức ăn, mà là biểu tượng của một đời sống mà người thường chỉ dám mơ ước.

Thời gian trôi, cuộc sống bớt khó khăn, thị trường mở cửa. Thịt hộp không còn hiếm, không còn đắt. Các thương hiệu xuất hiện dày đặc trên kệ siêu thị, từ hàng nội đến hàng ngoại, từ bình dân đến cao cấp. Người ta dễ dàng mua được, dễ dàng ăn được. Thịt hộp từ chỗ là xa xỉ phẩm của người elite, đã trở thành món ăn bình thường trong tủ lạnh mỗi gia đình. Và trong sự bình thường hóa ấy, chúng ta vô thức tin rằng vì nó từng là xa xỉ phẩm, vì nó đắt tiền, vì nó được đóng hộp công nghiệp, nên nó phải an toàn, phải sạch sẽ, phải đảm bảo.

Rồi sự việc Đồ hộp Hạ Long vừa qua xảy ra như một cú tát vào niềm tin ấy. Hơn 120 tấn thịt heo nhiễm dịch tả châu Phi được phát hiện tại kho của công ty, trong đó có khoảng 2 tấn đã được chế biến thành sản phẩm thành phẩm. Công ty này không phải là thương hiệu vô danh, đây là doanh nghiệp gần 70 năm tuổi, vừa được vinh danh “TOP 5 Doanh nghiệp uy tín ngành thực phẩm Việt Nam 2025” và giải thưởng “TOP 50 thương hiệu mạnh ASEAN 2024”. Các sản phẩm như pate cột đèn Hải Phòng, thịt kho tàu đã trở thành món ăn quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Họ có đầy đủ các chứng nhận ISO 22000, FSSC 22000, được các cơ quan chức năng kiểm tra thường xuyên. Vậy mà điều không thể tưởng tượng vẫn xảy ra.

The current image has no alternative text. The file name is: c9d014f3-6b3c-4fce-8.jpg

Sở Y tế Hải Phòng đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Mặc dù virus dịch tả heo châu Phi không lây truyền trực tiếp sang người, nhưng thịt heo nhiễm bệnh thường không đảm bảo vệ sinh, dễ bị nhiễm các vi sinh vật nguy hiểm khác. Quan trọng hơn, sự việc này bộc lộ một lỗ hổng khổng lồ trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Các đối tượng đã thu mua thịt heo nhiễm dịch tả heo châu Phi, làm giả và hợp pháp hóa hồ sơ, giấy tờ kiểm dịch để đưa lô nguyên liệu này vào lưu thông. Công ty Hạ Long cho biết họ chỉ là đơn vị tiếp nhận nguyên liệu dựa trên hồ sơ hợp lệ từ nhà cung cấp, nhưng câu hỏi đặt ra là: một doanh nghiệp có chuẩn ISO, có bộ phận kiểm soát chất lượng, sao lại không phát hiện được 120 tấn thịt bệnh đang nằm trong kho của mình?

Câu chuyện này không chỉ là về một công ty hay một vụ việc đơn lẻ. Nó là về sự sụp đổ của một niềm tin được xây dựng từ ký ức tập thể. Chúng ta lớn lên với hình ảnh thịt hộp là thứ đáng tin cậy, là thứ chỉ người giàu sang, người có điều kiện mới được ăn. Chúng ta tin vào các con dấu chứng nhận, tin vào các giải thưởng danh giá, tin vào “thương hiệu lâu đời”. Nhưng sự thật phũ phàng là đằng sau những vẻ bề ngoài lộng lẫy ấy, có thể là những lô hàng thối tha, bệnh tật được “phù phép” bằng giấy tờ giả mạo.

Điều đáng buồn nhất là sau sự việc này, không biết chúng ta còn có thể tin vào điều gì nữa. Nếu một doanh nghiệp “uy tín” như vậy còn để xảy ra chuyện này, thì làm sao chúng ta biết những gì đang nằm trong tủ lạnh, những gì con cái chúng ta đang ăn hàng ngày có thực sự an toàn? Thịt hộp ngày xưa là xa xỉ phẩm không chỉ vì giá cả, mà vì sự khan hiếm trong điều kiện bao cấp. Nhưng cái “xa xỉ” thật sự mà chúng ta cần bây giờ không phải là thịt hộp nhiều hơn hay rẻ hơn, mà là sự an toàn thực phẩm thực thụ, là sự minh bạch trong chuỗi cung ứng, là trách nhiệm của doanh nghiệp và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan chức năng.

Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nhìn. Đừng bị mê hoặc bởi những giải thưởng, những chứng nhận, những thương hiệu lâu đời. Hãy đặt câu hỏi, hãy tìm hiểu nguồn gốc, hãy yêu cầu minh bạch. Vì thịt hộp, hay bất kỳ thực phẩm nào, không còn và không nên là xa xỉ phẩm. Nhưng sự an toàn thực phẩm, đó mới là thứ xa xỉ thực sự mà mỗi người dân đều xứng đáng được hưởng.

Xem bản Video chương trình Hà Nội 18h của Đài Hà Nội ở đây.

Bình luận về bài viết này