Quả Cầu Vàng 2026: Chính Trị Trở Lại Sân Khấu, Điện Ảnh Trở Lại Cuộc Chơi

Một đêm của những cuộc chiến không ngừng nghỉ, những thế hệ mới nổi, và Nikki Glaser – người phụ nữ duy nhất khiến các ngôi sao A-list vừa cười vừa run

The current image has no alternative text. The file name is: du_doan_golden_globes_2026_thumb-png.jpg

Đêm của những kẻ nổi loạn

Nếu lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2025 là bữa tiệc mừng sự hồi sinh của một giải thưởng từng chìm trong bê bối, thì đêm 11 tháng 1 năm 2026 tại Beverly Hilton chính là lúc giải thưởng này chứng minh nó có thể cắn. Và cắn rất đau.

Trong bối cảnh nước Mỹ đang sục sôi với những tranh cãi chính trị, khi chính quyền Trump 2.0 vừa trở lại với những chính sách cứng rắn về nhập cư và Warner Bros. Discovery đang được rao bán như món hàng thanh lý, Hollywood đã chọn trao vương miện cho những tác phẩm không ngại đối đầu. “One Battle After Another” của Paul Thomas Anderson – một bộ phim về những người cách mạng chạy trốn chính phủ độc tài – đã giành được 4 giải thưởng, trong đó có cả Phim hay nhất thể loại Hài kịch/Nhạc kịch. Còn “Hamnet” – câu chuyện gia đình đau thương của Shakespeare – chiếm giải Phim xuất sắc thể loại Chính kịch.

Đây không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thật sự là một tuyên ngôn! 

Nikki Glaser: Nữ hoàng của sự tàn nhẫn duyên dáng

Hãy thừa nhận thẳng thắn một điều: Nikki Glaser là lựa chọn thiên tài. Là người phụ nữ đầu tiên dẫn chương trình Quả Cầu Vàng một mình vào năm 2025, cô đã trở lại năm 2026 với độ tự tin của người biết mình có thể thoát thân với bất cứ điều gì – và sau đó lại đẩy ranh giới xa hơn một chút nữa. Trong 10 phút khai mạc, Glaser đã biến Beverly Hilton thành một phòng xử án vui nhộn. Cô mở màn bằng việc đấu giá hóm hỉnh Warner Bros. với giá khởi điểm 5 đô la, rồi ngay lập tức chuyển sang đòn “chí tử” về hồ sơ Jeffrey Epstein: “Có quá nhiều ngôi sao A-list ở đây tối nay – và khi tôi nói A-list, ý tôi là những người có tên trong một danh sách đã bị che đậy rất nhiều. Giải Quả Cầu Vàng cho phần biên tập xuất sắc nhất thuộc về… Bộ Tư pháp!”

Phòng ồ lên trong tiếng cười và vỗ tay. Đây chính là điều mà Quả Cầu Vàng cần – một MC dám nói điều mà mọi người đang nghĩ nhưng không dám thốt ra.

Leonardo DiCaprio, như thường lệ, không thoát khỏi những trò đùa về tuổi tác người yêu. Glaser tấn công một cách tàn nhẫn nhưng duyên dáng: “Leo, anh đã làm được tất cả những điều đó trước khi bạn gái anh bước sang tuổi 30. Thật điên rồ!” Khi khán phòng cười, cô giả vờ xin lỗi nhưng lại đâm sâu hơn: “Tôi xin lỗi vì đã nói điều đó. Nó rẻ tiền. Tôi đã cố gắng không nói nhưng… chúng tôi không biết gì khác về anh, anh bạn. Không có gì cả!”

Nhưng Glaser không chỉ “cà khịa” các ngôi sao. Cô cũng nhắm vào chính CBS News – đài phát sóng trực tiếp buổi lễ – với câu châm biếm về việc họ đã chặn một tập 60 Minutes điều tra nhà tù El Salvador: “Giải thưởng cho phần biên tập nhiều nhất thuộc về CBS News. Phải, CBS News: nơi mới nhất của nước Mỹ để ‘xem tin B.S.'”

Đây là dạng “roast” được tính toán kỹ: sắc bén nhưng không hằn học. Glaser hiểu rằng khán phòng toàn những nghệ sĩ quen sống dưới sự soi xét, và họ sẵn sàng đón nhận châm biếm nếu nó được trao bằng sự tinh tế thay vì ác ý. (Roast là kiểu hài châm biếm nói thẳng vào sự thật và điểm yếu của nhân vật, đủ đau để bật cười, nhưng luôn được thực hiện trong tinh thần đồng thuận và tôn trọng.)

“One Battle After Another” và Paul Thomas Anderson trở thành tiếng nói của thời đại

Nếu có một bộ phim thống trị đêm gala, đó chính là “One Battle After Another”. Với 9 đề cử và cuối cùng mang về 4 giải thưởng quan trọng (Phim hay nhất – Hài/Nhạc kịch, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản hay nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Teyana Taylor), tác phẩm của Paul Thomas Anderson đã chứng minh rằng điện ảnh chính trị vẫn có thể là điện ảnh thương mại.

Được chuyển thể lỏng lẻo từ tiểu thuyết “Vineland” của Thomas Pynchon, phim kể về Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) – một cựu cách mạng đang sống ẩn dật cùng con gái Willa (Chase Infiniti) cho đến khi kẻ thù cũ của anh, Đại tá Lockjaw (Sean Penn), quay lại để “dọn dẹp quá khứ”. Với bối cảnh là nước Mỹ với các trại giam giữ người nhập cư bất hợp pháp và sự trỗi dậy của chế độ độc tài, bộ phim vừa là thriller hành động vừa là tuyên ngôn chính trị.

Điều đáng chú ý là Anderson đã quay phim vào đầu năm 2024 – tức là trước cả cuộc bầu cử – nhưng mọi thứ trong phim lại đáng sợ vì quá… hiện tại. Những cảnh biên phòng tuần tra qua hàng lồng sắt chứa trẻ em Hispanic, những cuộc rượt đuổi trên sa mạc California, cảm giác hoang tưởng và mất kiểm soát – tất cả đều cộng hưởng với khán giả 2026 một cách đáng lo ngại.

Nhà phê bình Owen Gleiberman của Variety đã gọi đây là “bộ phim hiếm hoi có thể thống trị cuộc trò chuyện văn hóa”. Và quả thực, trong một đêm mà nhiều người thắng giải đều nhắc đến tầm quan trọng của “trải nghiệm điện ảnh”, “One Battle After Another” là lời nhắc nhở rằng phim ảnh vẫn có thể, và nên phản ánh thời đại của nó. Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý. Một số nhà phê bình cho rằng phim quá ồn ào về chính trị mà thiếu sâu sắc tâm lý. Nhân vật của Sean Penn bị chỉ trích là “một cái bóng phóng đại, không có gì liên hệ với đời thực”. Những cảnh “cách mạng” ở đầu phim bị nhận xét là “gượng ép và không thuyết phục”. Thậm chí có ý kiến cho rằng PTA đã hy sinh độ phức tạp đạo đức để đổi lấy sự giải trí và tính kích thích. Nhưng đó cũng chính là điểm hay. “One Battle After Another” không cố gắng cân bằng hay “cả hai bên đều có lỗi”. Nó chọn phe, và chọn rõ ràng. Trong thời đại mà sự trung lập bị xem là đồng lõa, đây là một động thái táo bạo.

Teyana Taylor: Diễn xuất để đời và bài phát biểu chạm tim

Nếu “One Battle After Another” là câu chuyện lớn, thì Teyana Taylor chính là nhịp tim của nó. Giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn Perfidia – một nữ cách mạng phức tạp và đầy mâu thuẫn – Taylor đã có một trong những bài phát biểu cảm động nhất đêm gala.

“Với các chị em da màu và những cô bé da màu đang xem tối nay,” cô nói với giọng nghẹn ngào, “sự mềm mại của chúng ta không phải là điểm yếu.”

Trong một đêm đầy những câu nói hóm hỉnh và đầy tính toán, lời nói chân thành của Taylor đã tạo nên khoảnh khắc ngừng thở. Cô là một nhắc nhở rằng đằng sau tất cả những màn biểu diễn và trang phục lộng lẫy, điện ảnh vẫn có sức mạnh để chạm đến những vấn đề sâu sắc nhất của con người.

Nhà phê bình Mark Guiducci của Vanity Fair đã viết: “Có rất nhiều điều đáng yêu ở bộ phim thứ 10 của Paul Thomas Anderson, nhưng Taylor đứng đầu danh sách đó.” Và thật vậy, dù nhân vật của cô chỉ xuất hiện trong nửa giờ đầu phim, cô đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa.

“Hamnet” và Jessie Buckley: Nỗi đau im lặng của thiên tài

Trong khi “One Battle After Another” là sự ồn ào và náo nhiệt, “Hamnet” của đạo diễn Chloé Zhao lại là sự im lặng đau thương. Giành giải Phim xuất sắc – Chính kịch, bộ phim kể về mất mát của William Shakespeare khi con trai Hamnet qua đời ở tuổi 11, và cách nỗi đau đó đã làm tan vỡ cuộc hôn nhân của ông với Anne Hathaway.

Jessie Buckley, trong vai Anne, đã mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc với một màn trình diễn đầy kiềm chế nhưng mạnh mẽ. Không có những cảnh khóc lóc ầm ĩ hay những lời thoại dài dòng – chỉ là ánh mắt trống rỗng của một người mẹ đã mất đi tất cả, và sự giận dữ âm ỉ với người chồng dường như yêu nghệ thuật hơn là gia đình.

Trong một đêm mà chính trị chiếm sóng, “Hamnet” là lời nhắc nhở rằng những câu chuyện cá nhân, riêng tư, về mất mát và đau khổ vẫn có sức mạnh vượt thời gian. Đây là điện ảnh ở dạng thuần khiết nhất – không cần bối cảnh thời sự hay thông điệp lớn lao, chỉ cần sự trung thực tàn khốc về cảm xúc con người.

Truyền hình: Cuộc chiến của những cái tên mới

Trong khi phim ảnh có “One Battle After Another” và “Hamnet”, truyền hình thuộc về “Adolescence” của Netflix – và cậu bé 16 tuổi Owen Cooper.

“Adolescence”, một limited series kể về cuộc điều tra án mạng được quay trong một cảnh liên tục duy nhất, đã thống trị với 4 giải thưởng. Nhưng khoảnh khắc đáng nhớ nhất không phải thuộc về những cái tên lớn – đó là Owen Cooper, người trở thành nam diễn viên trẻ nhất từng giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc ở tuổi 16.

“Đứng đây tại Quả Cầu Vàng, tôi cảm thấy hoàn toàn không có thật,” Cooper nói với giọng run run. “Hành trình mà tôi và gia đình đã trải qua thật không thể tin được. Những gì bắt đầu như một điều tôi nghĩ mình có thể làm được, hoặc có thể tệ lắm, tôi không bao giờ biết – vì vậy tôi đã mạo hiểm và đến lớp diễn xuất. Tôi là nam sinh duy nhất ở đó, thật xấu hổ, nhưng tôi đã vượt qua.”

Sự ngây thơ và chân thành của cậu bé đã làm tan chảy cả phòng. Trong một đêm đầy tính toán và PR, đây là khoảnh khắc thực sự không thể giả vờ được.

Timothée Chalamet và “Marty Supreme”: Khi tài năng gặp… bàn bóng

Timothée Chalamet cuối cùng đã có Quả Cầu Vàng đầu tiên sau 4 lần được đề cử, và đó là cho vai diễn… vận động viên bóng bàn trong “Marty Supreme”.

Phải, bạn đọc không nhầm. Chalamet – chàng trai được biết đến với thân hình mảnh mai và vẻ đẹp yểu điệu – đã tăng “hơn 60 ounce” (theo lời đùa của Nikki Glaser) để vào vai Marty Reisman, một huyền thoại bóng bàn thời giữa thế kỷ 20.

Trong bài phát biểu nhận giải, Chalamet đã cảm ơn “đối tác” và người bạn đời Kylie Jenner. Nhưng điều thú vị hơn là cách Hollywood đã chấp nhận rằng những vai diễn “kỳ lạ” như thế này có thể mang về giải thưởng lớn. Đây không phải là một biopic nghiêm túc về nhân vật lịch sử – đây là một bộ phim A24 kỳ quặc về một người đàn ông muốn trở thành nhà vô địch… bóng bàn.

Và nó đã thành công. Đó là dấu hiệu cho thấy khán giả (và giới phê bình) đã mệt mỏi với những bộ phim “Oscar bait” truyền thống và sẵn sàng ủng hộ những câu chuyện táo bạo, khác lạ hơn.

Seth Rogen và “The Studio”: Meta đến mức đau đầu

“The Studio” của Apple TV+ là một trong những chiến thắng thú vị nhất đêm gala. Bộ phim kể về một giám đốc studio điện ảnh lúng túng (do Seth Rogen thủ vai và đóng chính) đã giành giải Phim truyền hình Hài/Nhạc kịch hay nhất, và Rogen cũng mang về giải Nam diễn viên chính. Điều thú vị là “The Studio” là một bộ phim về việc làm phim, được phát trên nền tảng streaming, giành giải tại một lễ trao giải do chính những người làm phim tổ chức. Đây là sự meta đến mức hầu như khó chịu – nhưng cũng hoàn toàn đúng với thời đại của chúng ta.

Trong một ngành công nghiệp đang vật lộn với việc định nghĩa lại chính mình (phim chiếu rạp hay streaming? Nghệ thuật hay thương mại? Giải trí hay tuyên truyền?), “The Studio” là tấm gương phản chiếu cay đắng và hài hước về chính những cuộc đấu tranh đó.

(Ảnh minh hoạ) 

Jean Smart: “Tôi là một con người tham lam”

Jean Smart đã giành Quả Cầu Vàng thứ ba trong sự nghiệp với vai diễn trong “Hacks”, và cô đã tổng kết cảm xúc một cách hoàn hảo: “Tôi có thể nói gì chứ, tôi là một con người tham lam.”

Câu nói đó đã khiến cả phòng bật cười – nhưng nó cũng là sự thật đắng. Smart, ở tuổi 73, vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp, vẫn đang cạnh tranh với những cái tên trẻ hơn nhiều, và vẫn đang thắng. Đó là minh chứng cho tài năng, sự kiên trì, và – quan trọng nhất – sự sẵn sàng chấp nhận những vai diễn phức tạp, không đẹp đẽ.

Trong “Hacks”, Smart vào vai Deborah Vance, một nữ diễn viên hài kỳ cựu đang cố gắng duy trì sự liên quan trong thế giới trẻ hóa không ngừng. Đó là vai diễn về tuổi già, về sự lỗi thời, về nỗi sợ bị lãng quên – và Smart đã thể hiện tất cả những điều đó với sự trung thực tàn khốc.

Wagner Moura và “The Secret Agent”: Tiếng nói của thế giới

Trong khi Hollywood đang bận rộn với chính trị nội địa của mình, Wagner Moura đã mang về giải Nam diễn viên chính xuất sắc – Chính kịch cho “The Secret Agent” – một bộ phim Brazil về một người đàn ông phải đối mặt với chế độ độc tài.

Đây là một dấu hiệu tốt. Quả Cầu Vàng đã lâu không thực sự quốc tế như tên gọi của nó. Việc một bộ phim nước ngoài (Brazil) với diễn viên không nói tiếng Anh thắng giải lớn là bước tiến đúng hướng.

Moura, được biết đến với vai Pablo Escobar trong “Narcos”, đã chứng minh rằng anh không chỉ là một gương mặt điển trai – anh là một diễn viên thực thụ có thể mang những câu chuyện phức tạp, đau đớn đến với khán giả toàn cầu.

“KPop Demon Hunters”: Bất ngờ nhất đêm gala

Nếu có một chiến thắng khiến mọi người ngạc nhiên (nhưng cũng vui mừng), đó là “KPop Demon Hunters” của Netflix. Bộ phim hoạt hình về một nhóm nhạc nữ K-pop chiến đấu với ác quỷ giữa những buổi biểu diễn đã giành giải Phim hoạt hình xuất sắc và Bài hát hay nhất cho “Golden”.

Songwriter EJAE, khi nhận giải, đã kể một câu chuyện cảm động: “Khi tôi còn là một cô bé, tôi đã làm việc không mệt mỏi trong 10 năm để thực hiện một giấc mơ – trở thành thần tượng K-pop. Và tôi đã bị từ chối, thất vọng rằng giọng hát của mình không đủ tốt. Vì vậy tôi đã dựa vào những bài hát và âm nhạc để vượt qua. Và bây giờ, tôi đứng đây với tư cách là ca sĩ và nhạc sĩ, đó là giấc mơ thành hiện thực khi được là một phần của bài hát đang giúp các cô gái, các chàng trai khác, và mọi người ở mọi lứa tuổi vượt qua khó khăn của họ.”

Đây là lời nhắc nhở rằng văn hóa pop dù có bị chế giễu là “nông cạn”  vẫn có khả năng chạm đến con tim hàng triệu người. Và việc một bộ phim hoạt hình K-pop giành giải tại Quả Cầu Vàng là dấu hiệu cho thấy Hollywood đang (chậm rãi) mở rộng định nghĩa về “điện ảnh có giá trị”.

Podcast: Phạm trù mới, tranh cãi cũ

Lần đầu tiên trong lịch sử, Quả Cầu Vàng đã trao giải cho… podcast. Người chiến thắng là “Good Hang with Amy Poehler” – một chương trình phỏng vấn nhẹ nhàng, thân thiện.

Đây là động thái thông minh về mặt chiến lược. Podcast đang là phương tiện truyền thông phát triển nhanh nhất, với hàng triệu người nghe hàng ngày. Việc công nhận podcast là một dạng “giải trí” xứng đáng được tôn vinh là cách để Quả Cầu Vàng duy trì sự liên quan trong kỷ nguyên số.

Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi: Nếu podcast được coi là “giải trí”, thì video game thì sao? Webcomic? Truyện tranh? Nghệ thuật kỹ thuật số? Ở đâu là ranh giới?

(BOX THÔNG TIN) NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG NHỚ VÀ ĐÁNG QUÊN 

Jennifer Lopez suýt làm lộ giải

Khi trao giải Nam diễn viên chính – Hài/Nhạc kịch, J.Lo đã suýt đọc tên Timothée Chalamet trước khi mở phong bì. Khoảnh khắc awkward của năm.

Joe Alwyn và sự cố trang phục

Ngôi sao “Hamnet” đã bị áo sơ mi tự động bung khuy sau khi phim giành giải Phim hay nhất. Anh đã xử lý tình huống với sự duyên dáng (và một nụ cười đắng đắng).

Ricky Gervais vắng mặt, Wanda Sykes phát biểu thay:

Gervais giành giải Stand-up Comedy xuất sắc nhưng không có mặt để nhận. MC Wanda Sykes đã “thay mặt” anh “cảm ơn Chúa và cộng đồng chuyển giới” – một cú đá vào những phát ngôn gây tranh cãi trước đây của Gervais.

George Clooney chúc mừng Timothée Chalamet:

Một trong những hình ảnh ấm áp nhất đêm gala là Clooney – người cũng được đề cử cùng hạng mục – đứng dậy vỗ tay nhiệt tình cho Chalamet. Một lời nhắc nhở rằng phía sau tất cả cạnh tranh vẫn là sự tôn trọng nghề nghiệp.

Điều không được nói: Warner Bros. và cuộc chiến quyền lực

Đây là điều thú vị: Mặc dù Warner Bros. Discovery là “người thắng lớn” của đêm gala với 9 giải thưởng (nhờ “One Battle After Another”, “Sinners”, “The Pitt” và “Hacks”), không một ai trong số những người nhận giải đã nhắc đến David Zaslav – CEO của WBD, người đang giám sát việc bán công ty.

Trong phòng cũng có Ted Sarandos của Netflix và David Ellison của Paramount – hai người đang cạnh tranh để mua WBD. Và không ai nói gì cả.

Đó là khoảnh khắc “im lặng nói lên tất cả” của đêm gala. Mọi người biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi người biết tương lai của hàng nghìn công nhân Hollywood đang phụ thuộc vào những cuộc đàm phán này. Nhưng không ai dám – hoặc muốn – nói ra.

Thay vào đó, nhiều người thắng giải đã ca ngợi “tầm quan trọng của trải nghiệm điện ảnh” – một cách tinh tế để phản đối mô hình streaming đang thống trị. Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”) và Ryan Coogler (“Sinners”) đều nhấn mạnh rằng điện ảnh cần được xem “trên màn hình lớn nhất có thể”.

Đó là một trận chiến thầm lặng, nhưng không kém phần quyết liệt.

VỸ THANH

Nhìn vào danh sách người thắng giải Quả Cầu Vàng 2026, có thể thấy Hollywood đang bước vào một giai đoạn tái định hình khá rõ rệt. Chính trị trở lại trung tâm câu chuyện, không còn né tránh hay nói giảm nói tránh, mà chọn lập trường dứt khoát như cách One Battle After Another làm. Sự đa dạng không còn được coi là “điểm cộng” mang tính biểu trưng, mà đã trở thành tiêu chuẩn vận hành, từ Teyana Taylor, Owen Cooper 16 tuổi, Wagner Moura cho đến Erin Doherty. Streaming và rạp chiếu thôi đối đầu nhau như hai chiến tuyến, thay vào đó học cách chung sống, mỗi bên giữ một vai trò trong hệ sinh thái kể chuyện. Tuổi tác cũng không còn là rào cản, khi một diễn viên 16 tuổi và một ngôi sao 73 tuổi cùng được tôn vinh trong một đêm. Và quan trọng hơn cả, những câu chuyện “kỳ lạ”, không an toàn, không dễ đoán, từ bóng bàn cho tới K pop săn quỷ, đang được đặt lên bục vinh quang như lời tuyên bố rằng công thức cũ đã hết hạn.

Phản ứng của khán giả vì thế cũng chia rẽ nhưng đầy năng lượng. Có người tôn vinh Nikki Glaser là MC xuất sắc nhất lịch sử Quả Cầu Vàng, có người thấy cô quá sắc và quá tay. Có fan tiếc cho Timothée Chalamet ở A Complete Unknown, có người lại cho rằng chính lựa chọn “kỳ quặc” như Marty Supreme mới chứng minh bản lĩnh. Hamnet cũng gây tranh cãi tương tự, giữa một bên gọi đó là Oscar bait đẹp đẽ nhưng lạnh, và bên kia xem nó là điện ảnh của những khoảng lặng đầy sức nặng. Nhưng gần như ai cũng đồng ý một điều: đây là một trong những đêm Quả Cầu Vàng thú vị nhất trong nhiều năm, nơi drama, tài năng, tranh cãi và những khoảnh khắc cảm xúc thật cùng tồn tại.

Quả Cầu Vàng 2026 không hoàn hảo, vẫn có những lựa chọn đáng ngờ, những khoảnh khắc bị “làm quá”, những bài phát biểu mang mùi PR. Nhưng trong một thời đại mọi thứ đều bị chính trị hóa, mô hình kinh doanh cũ lung lay, AI đe dọa lao động sáng tạo và các studio bị mua bán như hàng hóa, việc giải thưởng này chọn tôn vinh những bộ phim có lập trường, những diễn viên dám mạo hiểm và những câu chuyện khác biệt là một tín hiệu đáng mừng. One Battle After Another không phải bộ phim hoàn hảo, nó ồn ào, đôi khi thiếu tinh tế và chắc chắn sẽ khiến một nửa nước Mỹ khó chịu, nhưng nó tồn tại, được làm ra và được vinh danh. Chừng đó là đủ để nhắc rằng Hollywood không cần trung lập. Nó cần táo bạo, thú vị và đôi khi gây khó chịu, bởi đó mới là nghệ thuật. Và trong vài giờ của đêm 11 tháng 1 năm 2026, Hollywood đã nhớ lại điều ấy.

P/S: Nếu có một bài học từ đêm gala này, đó là: Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của một người phụ nữ có microphone và không sợ hãi. Cảm ơn, Nikki Glaser. Anh em xin phép được “stan” cô từ bây giờ!

BOX THÔNG TIN 2

🎬 ĐIỆN ẢNH (MOTION PICTURES)

Phim

  • Phim hay nhất – Chính kịch: Hamnet
  • Phim hay nhất – Hài kịch/Nhạc kịch: One Battle After Another
  • Đạo diễn xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Kịch bản xuất sắc nhất: Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Phim không nói tiếng Anh hay nhất: The Secret Agent (Brazil)
  • Phim hoạt hình hay nhất: KPop Demon Hunters
  • Thành tựu điện ảnh & phòng vé (Cinematic and Box Office Achievement): Sinners

Diễn xuất – Điện ảnh

  • Nam diễn viên chính xuất sắc – Chính kịch: Wagner Moura – The Secret Agent
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc – Chính kịch: Jessie Buckley – Hamnet
  • Nam diễn viên chính xuất sắc – Hài kịch/Nhạc kịch: Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • Nữ diễn viên chính xuất sắc – Hài kịch/Nhạc kịch: Erin Doherty – The Ballad of Wallis Island
  • Nam diễn viên phụ xuất sắc: Stellan Skarsgård – Sentimental Value
  • Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Teyana Taylor – One Battle After Another

Âm nhạc – Kỹ thuật

  • Ca khúc trong phim hay nhất: GoldenKPop Demon Hunters
  • Nhạc phim gốc hay nhất: Trent Reznor & Atticus Ross – Challengers

📺 TRUYỀN HÌNH (TELEVISION)

Phim/Bộ phim truyền hình

  • Phim truyền hình – Chính kịch hay nhất: The Pitt
  • Phim truyền hình – Hài kịch hay nhất: The Studio
  • Limited Series / Anthology hay nhất: Adolescence

Diễn xuất – Truyền hình

  • Nam diễn viên chính – Phim truyền hình Chính kịch: Noah Wyle – The Pitt
  • Nữ diễn viên chính – Phim truyền hình Chính kịch: Bella Ramsey – The Last of Us
  • Nam diễn viên chính – Phim truyền hình Hài kịch: Seth Rogen – The Studio
  • Nữ diễn viên chính – Phim truyền hình Hài kịch: Jean Smart – Hacks
  • Nam diễn viên chính – Limited Series / TV Movie: Stephen Graham – Adolescence
  • Nữ diễn viên chính – Limited Series / TV Movie: Jodie Foster – True Detective: Night Country
  • Nam diễn viên phụ – Truyền hình: Owen Cooper – Adolescence
  • Nữ diễn viên phụ – Truyền hình: Elizabeth Debicki – The Crown

🎙️ HẠNG MỤC MỚI & ĐẶC BIỆT

  • Podcast giải trí xuất sắc nhất (lần đầu được trao): Good Hang with Amy Poehler
  • Stand up Comedy xuất sắc nhất: Ricky Gervais

Bình luận về bài viết này