
Ơ kìa, Hà Nội dạo này đông thật. Đông người, đông xe, khu đô thị mới mọc lên liên tục. Nhưng có một thứ cũng tăng rất đều, rất bền bỉ, mà ta thường chỉ nhìn thấy khi đã quá muộn: rác.
Mỗi ngày, Hà Nội phát sinh khoảng 8.000 tấn rác. Nếu cần một hình dung đủ mạnh, thì đó là trọng lượng của hơn một nghìn con voi. Mỗi ngày. Con số ấy không gây sốc vì nó mới, mà vì nó lặp lại đều đặn, ngày này qua ngày khác, đang tạo áp lực khổng lồ lên toàn bộ hệ thống xử lý rác của thành phố. Và nếu cứ tiếp tục cách làm cũ, môi trường sống của chính chúng ta sẽ là bên trả giá.
Chính vì vậy, từ ngày 8/1/2026, UBND Hà Nội yêu cầu tất cả các hộ gia đình phải phân loại rác ngay tại nhà theo Quyết định số 87. Không còn chuyện gom tất cả vào một túi rồi “để người ta lo” nữa. Nghe đến đây, phản ứng quen thuộc của nhiều người là: ơ kìa, sao lại phức tạp thế?
Nhưng nếu nhìn thẳng vào bản chất, thì việc không phân loại mới là thứ làm mọi thứ phức tạp hơn. Khi vỏ chuối nằm cạnh chai nhựa, giấy báo trộn chung với hộp xốp, tất cả lập tức trở thành một khối rác không thể tái chế, tốn kém chi phí xử lý và cuối cùng vẫn phải đem đi chôn lấp. Trong khi đó, nếu tách ngay từ đầu, rác hữu cơ có thể ủ thành phân compost, rác tái chế trở thành nguyên liệu sản xuất mới, và chỉ phần rác còn lại mới buộc phải chôn lấp. Ba thùng rác, vài phút mỗi ngày, về bản chất là như vậy.

Thực tế, nhiều người Hà Nội đã bắt đầu làm, không phải vì phong trào, mà vì họ hiểu đây là chuyện lâu dài. Bà Trương Thị Liên ở phố cổ Hoàn Kiếm nói thẳng rằng mỗi nhà có ý thức phân loại thì môi trường sống sẽ sạch hơn, giữ gìn vệ sinh nơi mình ở cũng là làm đẹp cho cả khu phố, làm cho Hoàn Kiếm đẹp hơn trong mắt hàng triệu khách du lịch. Với bà, đó không chỉ là việc trong nhà, mà là hình ảnh của cả Hà Nội.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu ở phường Hồng Hà thì nhìn câu chuyện theo cách rất thực tế. Phường đã thông báo rõ, nếu không phân loại đúng, xe rác có quyền từ chối nhận. Nghe có vẻ cứng nhắc, nhưng trong bối cảnh 8.000 tấn rác mỗi ngày, đây gần như là cách duy nhất để mọi người nghiêm túc. Không còn là “khuyến khích” nữa, mà là bắt buộc.

Còn ở chung cư HH2 Linh Đàm, bà Nguyễn Thị Chung chia sẻ rằng chai nhựa, thùng các tông, túi nilon đều được phân loại riêng trước khi bỏ vào thùng lớn. Không cần khoa trương, không cần khẩu hiệu. Đó đơn giản là cách mỗi người tự giảm rác, giảm ô nhiễm ngay từ căn hộ của mình.
Từ trong nhà ra đến bãi rác, câu chuyện cũng thay đổi rõ rệt. Chị Phạm Thị Tới, công nhân Công ty URENCO, cho biết mỗi ngày họ tiếp nhận khoảng bốn xe rác. Khi người dân phân loại ngay từ nhà, công việc của công nhân xử lý rác nhẹ đi rất nhiều, cả về khối lượng lẫn điều kiện lao động. Hiện nay, hành vi không phân loại rác hoặc bỏ sai chỗ có thể bị phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng, nhưng theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội, giai đoạn đầu vẫn ưu tiên tuyên truyền và hướng dẫn để người dân vào nề nếp. Vai trò của chính quyền cơ sở đặc biệt quan trọng, nhất là khi Hà Nội chuẩn bị đấu thầu các gói vệ sinh môi trường từ năm 2026.

Song song với thay đổi thói quen của người dân, Hà Nội cũng đang mở rộng và nâng cấp hệ thống xử lý rác. Ông Nguyễn Văn Quý, Trưởng phòng Quản lý Chất thải rắn của Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết thành phố đang đẩy nhanh hàng loạt dự án lớn. Tại Nam Sơn và Sóc Sơn, công suất nhà máy điện rác sẽ được nâng thêm 1.600 tấn mỗi ngày, đồng thời triển khai dự án xử lý rác đã chôn lấp với công suất 2.250 tấn mỗi ngày, dự kiến hoàn tất mời thầu trước 30/4/2026. Ở Xuân Sơn, nhà máy điện rác AMACAO được nâng lên 1.000 tấn mỗi ngày. Các khu vực mới như Châu Can (Chuyên Mỹ) đạt công suất 1.000 tấn mỗi ngày, còn Núi Thoong (Xuân Mai) sẽ tăng từ 200 lên 2.000 tấn mỗi ngày. Tất cả hướng đến mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Hà Nội có hệ thống xử lý rác đồng bộ, hiện đại và không còn quá tải.
Nhìn ra thế giới, cách họ làm không có gì quá bí mật. Nhật Bản phân loại 30–40 loại rác, người dân học lịch đổ rác gần như học lịch thi. Hàn Quốc dùng túi rác có mã vạch, không mua đúng túi thì không được đổ. Đức có bốn màu thùng rác và vi phạm là phạt nặng. Thụy Điển tái chế hiệu quả đến mức phải nhập khẩu rác từ nước khác để đốt phát điện. Điểm chung của các quốc gia này là họ bắt đầu từ giáo dục, quy định rõ ràng và kiên trì thực hiện trong nhiều năm.

Đến đây, phản ứng ban đầu “ơ kìa, sao rắc rối thế” dần chuyển thành “ơ hay, hóa ra không làm thì còn rắc rối hơn”. Ba thùng rác xanh cho hữu cơ, vàng cho tái chế, đen cho rác còn lại, suy cho cùng là cách đơn giản nhất để xử lý một bài toán rất lớn. Bà Liên đúng khi nói giữ vệ sinh nhà mình là làm đẹp cả khu phố. Bà Hiếu cũng đúng khi nói đã đến lúc không còn lựa chọn. Và bà Chung đúng khi nhắc rằng không cần làm gì to tát, chỉ cần làm.
Từ ngày 8/1/2026, phân loại rác không còn là một lựa chọn cá nhân. Nhưng nếu nhìn theo cách khác, đó là cơ hội để mỗi người dành thêm vài phút mỗi ngày, đổi lấy một Hà Nội sạch hơn, xanh hơn, và dễ thở hơn. Và câu chuyện ấy, thật ra, bắt đầu rất đơn giản, từ ba cái thùng rác trong chính ngôi nhà của bạn.
BOX THÔNG TIN
Phân loại thế nào?
Chỉ cần 3 nhóm rác cơ bản:
• Rác hữu cơ (thùng xanh): Thức ăn thừa, vỏ rau củ, bã trà, bã cà phê… Có thể ủ thành phân compost.

• Rác tái chế (thùng vàng): Chai nhựa, lon kim loại, giấy, bìa carton, hộp nhựa sạch… Được thu gom để tái chế.

• Rác còn lại (thùng đen): Tã lót, băng vệ sinh, gạc y tế, đồ bẩn không tái chế… Buộc phải chôn lấp hoặc đốt.

Vì sao phải phân loại?
Nếu trộn lẫn, rác tái chế cũng thành rác thải. Phân loại từ nhà giúp giảm chi phí xử lý, giảm chôn lấp và giảm ô nhiễm môi trường.
Không phân loại thì sao?
Xe rác có quyền từ chối thu gom. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.
Xem đầy đủ chương trình Hà Nội 18h tại đây

