Nhạc nhảm ở đâu trong guồng quay công nghiệp văn hoá?

The current image has no alternative text. The file name is: maxresdefault-a43683d33b40f4v8cwk.webp

Đâu là yếu tố quyết định một bài hát được gọi là nhảm nhí, thảm hoạ? Những ca khúc nhảm đang nằm ở đâu trong “hệ sinh thái” âm nhạc và phát triển công nghiệp văn hoá của nước ta?

Ra mắt từ ngày 10/1, ca khúc Con mèo xuân của TikToker Khuyến Dương (còn được biết đến với tên Chị Phiến) thu hút hơn 1 triệu lượt xem trên YouTube. Trên nền nhạc điện tử, Con mèo xuân đi theo mô-típ nhạc Tết khá quen thuộc: Năm mới đến, chúng ta bỏ qua chuyện xui để đón niềm vui. Tuy nhiên, ca khúc này nhanh chóng bị đánh giá là nhảm nhí, thậm chí là thảm họa.

Âm nhạc hay “parody”?

Điều khiến Con mèo xuân được lòng một bộ phận khán giả và “mếch lòng” một bộ phận khán giả khác bởi chính ở sự mờ nhòa về thể loại. Ở đây, chúng ta có nhiều hơn một cách tiếp cận và vì thế có hơn một cách để tiếp nhận, đánh giá tác phẩm này.

Nếu Con mèo xuân là ca khúc pop thuần túy, Khuyến Dương đã có những lựa chọn cũ kỹ, thiếu sáng tạo. Trước hết là ở lựa chọn âm nhạc khi vinahouse vốn dĩ là thể loại nhạc điện tử luôn bị chế giễu là ồn ào, ít tính nghệ thuật. Tuy nhiên, những sản phẩm gần đây của 2PILLZ trong PILLZCASSO nhận được sự khen ngợi của công chúng. Điều đặc biệt là, 2PILLZ đã sử dụng thể loại vinahouse đầy hấp dẫn, thú vị.

Con mèo xuân không chỉ gợi nhắc mà còn phê phán về những câu chuyện ồn ào như tình ái “tay ba tay tư” của streamer ViruSs, trào lưu “tiếng mèo kêu ra sao?”, “Hồng tỷ” nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc… Lời ca của bài hát khá dân dã, mang tính khẩu ngữ không thường thấy trong âm nhạc – vốn thường dùng nhiều uyển ngữ, ẩn dụ hoặc có sự trau chuốt nhất định.

Tuy nhiên, nếu nhìn sản phẩm này nghiêng về phía “parody”, tức là sản phẩm âm nhạc mang nét châm biếm hài hước ta sẽ có cách tiếp nhận khác hẳn. Con mèo xuân không còn là một tác phẩm thảm họa mà có sự thú vị hài hước riêng. Việc lựa chọn âm nhạc (vinahouse), chủ đề (châm biếm “phốt” trên mạng), ca từ (dân dã, ngô nghê) và hình ảnh cho thấy đây là một MV mạch lạc và có tính liên kết.

Tuy vậy, chính tính “nước đôi” của sản phẩm Con mèo xuân khiến công chúng khó tiếp cận. Nếu ở góc độ âm nhạc, dễ thấy sự nghèo nàn, thiếu sáng tạo, thậm chí nhảm nhí. Ở góc độ châm biếm, tác phẩm vẫn bị luẩn quẩn giữa tiếng cười dễ dãi và tính phê phán giễu nhại.

Một số bài viết trên truyền thông dẫn lại lời bình luận của khán giả cho rằng, đây là bài hát nhảm nhí, “thảm họa âm nhạc đầu tiên của năm 2026”. Cùng với đó, một loạt những sản phẩm cũ từng được đánh giá là nhảm nhí, thậm chí thảm họa như Một Việt Nam mới tinh, Về miền Tây chơi của nhóm VSTAR, Không thử sao biết của VIN, Last Night của Quốc Kang hay Pickleball của Đỗ Phú Quí, Đánh bắt cá xa bờ của Trương Thảo Nhi…

Đánh giá nhạc nhảm nhí trên tiêu chí gì?

Lâu nay, những cụm từ như nhạc rác, nhạc nhảm nhí, thảm họa là những tính từ để chỉ những sáng tác có “phẩm chất” tầm thường, chưa đạt các tiêu chí để gọi là âm nhạc đích thực. Âm nhạc “lệch chuẩn” như một số bài nhạc rap thời gian qua đôi khi cũng được gộp chung là nhạc rác. Vậy, đâu là yếu tố quyết định một bài hát được gọi là nhảm nhí, thảm hoạ?

Sinh thời, nhạc sĩ An Thuyên nhận định: “Đây là dòng nhạc không chính thống, là dấu hiệu của sự lệch lạc trong đời sống âm nhạc nhưng lại phổ biến một cách tự do, thậm chí còn được tung hô. Nếu để tình trạng này phát triển một cách bừa bãi sẽ làm hỏng giới trẻ và là nguy cơ dẫn đến sự xuống cấp văn hóa”.

Trong bài viết Nhạc rác, nhạc nhảm trên không gian mạng làm hại giới trẻ trên báo Lao Động, nhà báo Thanh Thúy và Ngọc Dủ định nghĩa: “Gọi là nhạc rác, nhạc nhảm bởi vì những sản phẩm âm nhạc này sử dụng ngôn từ tục tĩu, vô nghĩa hay đầy những hình ảnh phản cảm, dung tục. Thậm chí, có những sản phẩm dẫn dắt trào lưu tiêu cực, cổ súy cho các tệ nạn xã hội, lối sống bất cần, phá phách…”.

Một số khác cho rằng, nhạc nhảm nhí còn gắn với ca từ trái thuần phong mĩ tục của người Việt. Một số sản phẩm đi kèm theo như phong cách ăn mặc, hay hình ảnh trong sản phẩm hình ảnh (music video hoặc trên sân khấu biểu diễn) cũng có tính liên đới đến sự nhảm nhí, thảm họa.

Như vậy, nhạc rác, nhạc nhảm nhí thường gắn liền với các yếu tố như sau:

  • Nền tảng: Gắn liền với Internet, nằm ngoài phạm vi của những người thuộc Hội nhạc sĩ Việt Nam.
  • Thể loại: Thể loại nhạc pop/nhạc đại chúng dễ dàng thu hút số đông khán giả bằng giai điệu dễ nghe, dễ thuộc.
  • Chủ đề: Trái thuần phong mỹ tục, các đề tài về tình dục, cổ súy cho các tệ nạn xã hội, phá phách…
  • Ca từ: Tục tĩu, vô nghĩa, đầy những hình ảnh phản cảm, dung tục…

Nếu xét theo khung tiêu chí nêu trên, nhiều ca khúc nhạc pop bị cho là thảm họa thực ra không nhảm nhí đến vậy? Thay vì gọi là nhạc nhảm nhí, thảm họa, chúng ta có thể gọi Con mèo xuân (Khuyến Dương), Pickleball (Đỗ Phú Quí), Đánh bắt cá xa bờ (Trương Thảo Nhi)… là những bài hát dở, thiếu sáng tạo hoặc chưa đạt được ý đồ nghệ thuật?

Nhạc nhảm nhí đang ở đâu?

Nhạc nhảm nhí đang ở đâu là một câu hỏi không khó để trả lời. Những bài hát như Pickleball hay Con mèo xuân thường gắn liền với truyền thông mạng xã hội. Thỉnh thoảng, chúng ta có thể bắt gặp nó tại một buổi biểu diễn nào đó, hoặc phát ra từ những chiếc loa karaoke của một người hàng xóm.

Nhưng câu hỏi quan trọng hơn, trong nền công nghiệp âm nhạc đang phát triển với những thành tựu đáng tự hào trong những năm vừa qua, liệu nhạc nhảm nhí đang ở đâu?

Thực ra đây là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Bởi âm nhạc là một ngành có thể lan tỏa văn hóa, sức mạnh mềm, vừa tạo ra giá trị kinh tế cao. So với những tác phẩm hay, nổi tiếng và có nhiều đóng góp về thẩm mỹ, sáng tạo và lan tỏa văn hóa, các nhạc phẩm nhảm nhí, nhạc rạc vẫn khá ít và mang tính chất “con sâu làm rầu nồi canh”.

Tuy vậy, cơ quan chức năng đang rất nghiêm khắc với những tình trạng nhạc rác, nhạc nhảm nhí. Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn 9 tháng đối với Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) với lỗi biểu diễn nghệ thuật có sử dụng từ ngữ trái với thuần phong mỹ tục, gây tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe và tâm lý xã hội. Nhạc sĩ Dương Cầm từng bình luận về câu chuyện xử phạt các nghệ sĩ hát dung tục, phản cảm rằng: “Nghệ sĩ bị cấm biểu diễn 9 tháng và nộp phạt hơn 100 triệu đồng khi trình diễn bài hát có ca từ không phù hợp là một lời cảnh cáo vừa đủ của chính quyền”.

Ở góc độ tiếp nhận, công chúng cũng ngày càng nghiêm khắc hơn với những tác phẩm mà họ đánh giá là thiếu tính thẩm mỹ, hoặc nhảm nhí. Họ cũng chính là những người đầu tiên phát hiện và phản đối nhạc rác, lệch chuẩn.

Gánh nặng về hạn chế nhạc rác, tiến lên công nghiệp văn hóa đặt lên vai giới nghệ sĩ và nền tảng phát hành. Hơn một thập kỷ trước, Việt Nam sôi nổi phong trào “Nghe có ý thức” do nhạc sĩ Quốc Trung, Huy Tuấn… khởi động. Đây là một phản ứng tự nhiên của giới nghệ sĩ, với mục đích chính giảm tình trạng nhạc “lậu”, tiến tới thu phí nhạc số. Nhìn vào con số người Việt chi 1.400 tỷ đồng để nghe nhạc trong năm 2025, với nhạc số chiếm thị phần hơn hẳn nhạc truyền thống (sản phẩm vật lý như đĩa CD, cassette…), theo báo cáo “Tổng quan ngành công nghiệp âm nhạc Việt Nam 2025 – 2026, của Đại học RMIT) thì thấy rõ hành động của các nhạc sĩ nói trên là dễ hiểu.

Rõ ràng phong trào “Nghe có ý thức” dần ngấm vào thói quen nghe và chi tiêu âm nhạc, tạo ra tác động tốt. Có thể đây chính là thời điểm để đẩy mạnh phong trào “Viết có ý thức” hay “Sáng tác có ý thức”.

PGS.TS Nguyễn Văn Thăng Long (Đại học RMIT Việt Nam) nhận định: 

“Tôi cho rằng ‘nhạc nhảm nhí’ là một thuật ngữ không dễ để phân tích. Đối với một bộ phận khán giả, tác phẩm này là “nhạc nhảm” nhưng với một bộ phận khán giả khác có thể là không. Tôi cho rằng, khi thực hiện tác phẩm, các nghệ sĩ đã lựa chọn rất kỹ càng đối tượng khán giả/khách hàng mà họ muốn nhắm tới. Có những nghệ sĩ hướng tới dòng nhạc bình dân, mọi người đều có thể tiếp cận. Nếu phải so sánh với lĩnh vực quảng cáo, tôi thấy dòng nhạc bình dân này tương tự như nội dung quảng cáo bột giặt Aba – đơn giản, dễ lan truyền, bình dân.

Đây không phải là sự cố mà là một chiến lược xây dựng hình ảnh của ca sĩ xung quanh những “drama” hay chiêu trò của họ. Một trong những nguyên tắc/chiến thuật của truyền thông chính là tạo ra sự tranh cãi. Một sản phẩm càng gây tranh cãi thì càng có độ “viral”. Những hiện tượng âm nhạc kiểu “cố đấm ăn xôi” này sẽ tạo ra những sự lan truyền dễ hơn là theo đuổi những giá trị hình ảnh, âm nhạc mang tính chất bền vững.

Về mặt vận hành, những ca khúc nhảm nhí cũng chịu tác động nhiều về chỉ số của các nền tảng như view (lượt xem), trend (xu hướng), số lượng người dùng. Tùy vào độ lan tỏa, các ca sĩ này sẽ tiếp tục sản xuất và phát hành các sản phẩm phái sinh trên các nền tảng khác nhau. Chính yếu tố dễ nổi tiếng càng khiến cho nhiều ca sĩ lựa chọn hướng đi này – chịu rủi ro về mặt đạo đức để đổi lấy lượt truy cập, từ đó có thể “bán” quảng cáo cho các nhãn hàng. Chính điều này tạo ra những vòng xoáy chiêu trò trên mạng. Ở một góc độ nào đó, đây là chiến lược có đầu tư. Nhưng ở một mặt khác, nó đi ngược với tiêu chí âm nhạc văn minh và chúng ta đang hướng đến. 

Mặt khác, nhạc nhảm nhí không phải là chiến lược bền vững đối với nghệ sĩ. Các nhãn hàng, thương hiệu cũng đang ngày càng cẩn trọng hơn với những nghệ sĩ, người nổi tiếng mà họ lựa chọn. Khi nghệ sĩ gặp  khủng hoảng truyền thông thì chính thương hiệu cũng bị tác động ngược trở lại. Không một doanh nghiệp nào muốn danh tiếng bị ảnh hưởng bởi các bê bối, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. Tôi cho rằng, nhà nước cũng quan tâm hơn đến các vấn đề về “nhạc nhảm”, ca từ lệch chuẩn để có những chế tài xử phạt cần thiết. Ngoài ra, các nền tảng cũng không nên dùng quá nhiều con số thống kê hay thúc đẩy những nội dung này một cách quá đà, tác động không tốt đến cả người dùng lẫn phát triển ngành.

‘Nhạc nhảm’ chỉ là một phần ồn ào trên bề mặt thị trường chứ chưa ảnh hưởng đến toàn bộ cấu trúc ngành. Tuy nhiên, Việt Nam đang định hình là đất nước phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên âm nhạc, hiện tượng này ít nhiều tạo nên hệ lụy đến hình ảnh âm nhạc đương đại Việt Nam. Nếu hiện tượng này lan tỏa mạnh hơn, nó sẽ làm xói mòn đi chiến lược phát triển VPop theo một chiến lược mà nhà nước đang chú ý xây dựng. Nếu chúng ta không định vị được một hình ảnh về âm nhạc đương đại Việt Nam khác biệt thì thị trường có thể tràn ngập những nội dung rẻ tiền, không chỉ nội địa mà còn lan ra cả nước ngoài. Từ đó, định vị âm nhạc Việt Nam trên thế giới cũng sẽ trở nên thấp hơn”.

Bài viết được đăng lại từ tờ Góc Nhìn Mới
Tác giả: Phan Chung
Xem bài viết gốc tại đây

Bình luận về bài viết này