“6-7” và cảm giác bất lực tập thể khi ngôn ngữ… bỏ chạy

The current image has no alternative text. The file name is: z7173725339460986415efdd2f550864c0e684ab39c5ed-1761880986590491418322.jpg.webp

Nếu phải chọn ra một cụm từ khiến nhiều người lớn thở dài nhiều nhất trong năm, thì “6-7” chắc chắn đang dẫn đầu bảng. Không phải vì nó tục, cũng không hẳn vì nó sai. Mà vì nó… không là gì cả. “6-7” được Gen Z dùng tràn lan trên mạng xã hội, từ comment TikTok, caption Instagram cho đến những tiếng hét vang lên giữa lớp học. Không định nghĩa rõ ràng, không ngữ cảnh cố định, không cần hiểu. Nó cứ đơn giản như thế húc vào cuộc sống. Và có lẽ chính vì thế mà “6-7” vừa được Lake Superior State University xếp hạng số 1 trong danh sách “từ ngữ cần bị trục xuất năm 2026”. Một danh sách tồn tại đã nửa thế kỷ, vốn ra đời không phải để dạy dỗ ai, mà để… ghi nhận những khoảnh khắc ngôn ngữ bị lạm dụng đến mức chính nó cũng không hiểu mình đang làm gì.

Năm nay, ban biên tập của trường nhận khoảng 1.400 đề cử. Phần lớn đều xoay quanh cùng một cảm giác: nghe thấy “6-7” ở khắp nơi, nhưng không biết phải hiểu thế nào cho đúng. Điều thú vị là trước đó không lâu, Dictionary.com từng chọn “6-7” là “Từ của năm 2025”. Một cú xoay 180 độ: từ “đại diện xu hướng” sang “ứng viên bị khai tử”.

Với các nhà ngôn ngữ học của LSSU, “6-7” là biểu hiện rõ ràng của sự lười biếng trong giao tiếp. Chủ tịch trường, ông David Travis, nhận xét khá thẳng: mạng xã hội đã tạo điều kiện để những cách dùng từ sai, mơ hồ hoặc vô nghĩa lan truyền với tốc độ ánh sáng. Và khi ai cũng dùng, thì chẳng ai còn buồn hỏi “dùng để làm gì”.

The current image has no alternative text. The file name is: 67-1769068546-1353-1769068764.jpg.webp

Vậy rốt cuộc “6-7” là gì?

Câu trả lời trung thực nhất là: không ai chắc cả. Nó bắt đầu xuất hiện rầm rộ vào mùa hè 2025, đặc biệt trong cộng đồng Gen Z và Gen Alpha. Có giả thuyết cho rằng nó xuất phát từ một bài hát của rapper Skrilla. Có người lại nói nó liên quan đến chiều cao 6 feet 7 inch của ngôi sao bóng rổ LaMelo Ball. Nhưng khi trôi vào TikTok, “6-7” nhanh chóng thoát khỏi mọi nguồn gốc ban đầu và trở thành một dạng brainrot: nội dung rỗng nhưng gây nghiện, một trò đùa nội bộ mà giới trẻ dùng để… làm người lớn bối rối.

Ở nhiều trường trung học Mỹ, học sinh hét “6-7” giữa giờ học để ngắt lời giáo viên, hoặc đơn giản là để thể hiện sự phấn khích… vô cớ. Không thông điệp. Không cần một lý do cụ thể nào cả. Chỉ là một tín hiệu nhận diện: tôi thuộc về phe này.

Ngay cả biên tập viên của Dictionary.com cũng từng phải thú nhận:
“Đừng lo nếu bạn không hiểu, vì chính chúng tôi cũng đang cố giải mã nó.”

Khi từ ngữ không còn để nói, mà để… nhận diện nhau

Ngoài “6-7”, danh sách “từ nên cho nghỉ hưu” năm nay còn gọi tên hàng loạt gương mặt quen thuộc:
“demure” (duyên dáng kiểu TikTok),
“incentivize” (khuyến khích nhưng bị dùng sai đến mức mất hồn),
“cooked” (xong đời rồi, khỏi cứu).

Đặc biệt thú vị là hai cụm “my bad” và “reach out”, từng bị đưa vào danh sách đen từ tận những năm 1990, nay lại bị réo tên vì ba thập kỷ trôi qua mà con người vẫn dùng sai đều đặn như một thói quen khó bỏ.

Phản ứng của giới trẻ thì… đúng như ta có thể đoán. Có người thấy vui, vì ngớ ngẩn cũng là một niềm vui. Có người thấy phiền, vì không hiểu thì khó mà cười nổi.

Nhưng nhìn rộng ra, câu chuyện này không mới. Ngôn ngữ của Gen Z và Gen Alpha không đặt nặng nghĩa, mà đặt nặng cảm giác kết nối. Từ ngữ không cần đúng, chỉ cần đủ để nhận ra nhau.

Và chuyện này… không chỉ xảy ra ở Mỹ

Ở Việt Nam, chúng ta từng đi qua “ét o ét”, “mãi mận mãi keo”, “đúng nhận sai cãi”, hay những đoạn nhạc quảng cáo bỗng dưng trở thành câu cửa miệng không ai nhớ nổi vì sao mình nói.

Chúng đến rất nhanh, lan rất rộng, và rồi biến mất cũng rất gọn gàng, khi một mật mã mới xuất hiện.

Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, đó là đặc điểm rất rõ của ngôn ngữ thế hệ mới: ưu tiên cảm xúc hơn ngữ nghĩa, ưu tiên cộng đồng hơn từ điển. Có thể “6-7” sẽ sớm biến mất, như dự đoán của ông David Travis. Nhưng cảm giác bối rối của những người lần đầu nghe nó thì có lẽ sẽ còn quay lại, với một từ khác, vào một năm khác. Vì ngôn ngữ, suy cho cùng, luôn là tấm gương phản chiếu rất trung thực một điều: chúng ta đang muốn nói chuyện với ai, và muốn thuộc về đâu.

Bình luận về bài viết này