Nhạc Tết: Khi những giá trị cũ trở thành bất tử

Từ chiếc cassette cũ đến playlist năm 2026, âm nhạc mùa xuân vẫn luôn là sợi chỉ nối ký ức của người Việt.

Tết, đôi khi đến không phải bằng tiếng pháo hay sắc hoa ngoài phố, mà đến bằng một giai điệu. Chỉ cần vài nốt nhạc đầu tiên cất lên, người ta bỗng thấy thời gian như chùng lại: căn bếp nhà mình hiện lên rõ hơn, tiếng người thân gọi nhau trong sân, mùi nếp mới đâu đó phảng phất… Âm nhạc Tết có một quyền năng kỳ lạ như vậy: nó không chỉ là âm thanh, mà là chiếc công tắc bật ký ức.
Có lẽ vì thế mà dù thói quen nghe nhạc của chúng ta thay đổi chóng mặt qua từng thập niên, nhạc Tết vẫn tồn tại như một “mạch ngầm” không thể thay thế. Những năm 90, Tết trong mắt một đứa trẻ là khi thấy bố lau chiếc đài cassette, cẩn thận đặt vào đó cuộn băng nhạc Xuân đã bắt đầu nhão dây. Khi ấy, chúng ta nghe nhạc một cách công cộng, nhà này bật, nhà kia nghe, cả xóm cùng nôn nao. Còn bây giờ, chỉ một chiếc tai nghe chống ồn cũng đủ tách một người ra khỏi thế giới. Nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần giai điệu của một bản Xuân xưa vang lên, mọi “màng ngăn” thế hệ dường như biến mất. Ta lại trở về thành những đứa trẻ háo hức chờ Tết bên hiên nhà.

Trong hành trình âm nhạc của mùa Tết, có những ca khúc giống như chân dung của thời đại. Mỗi lần nghe lại, không chỉ thấy mùa xuân trở về, mà còn thấy cách người Việt từng yêu, từng hy vọng, từng bước qua biến động và đứng dậy.

Những “chân dung” xuân kinh điển: sang trọng, lặng lẽ, mà bất tử

Nếu phải chọn một ca khúc làm đại diện cho “phong vị giao thoa” giữa quá khứ và hiện tại, có lẽ Mùa xuân đầu tiên là cái tên thuyết phục nhất. Sau Tiến quân ca lẫy lừng, nhạc sĩ Văn Cao từng chọn sự im lặng trong một thời gian dài. Và rồi, mùa xuân năm 1976, trong căn gác nhỏ ở 108 Yết Kiêu, ca khúc ấy ra đời, không hề ồn ào, không tụng ca. Nó là điệu Valse nhẹ như một hơi thở phào nhẹ nhõm sau cơn bão dài. Văn Cao viết về “mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên” bằng sự bao dung của một người đã đi qua quá nhiều đổ vỡ. Chỉ một câu hát “Từ đây người biết thương người, từ đây người biết yêu người” cũng đủ trở thành lời chúc Tết giản dị mà vĩ đại nhất: chúc nhau biết thương nhau hơn.

Từ sự trầm mặc của Văn Cao, nhạc Tết rẽ sang một dòng khác: hào hoa, phong lưu và đầy lãng mạn, nơi Đoàn Chuẩn – Từ Linh là những người giữ linh hồn. Ca khúc Gửi người em gái luôn gợi nhắc một Hà Nội rất đẹp, rất duyên, và thậm chí rất “đắt” trong từng hình ảnh. Giai thoại kể rằng nhạc sĩ Đoàn Chuẩn viết như một bức thư tình gửi qua giới tuyến, khi người con gái ông thương rời Hải Phòng vào Nam. Và câu “Cành đào Bắc sắp vào Nam” không chỉ là một nhành hoa, mà là nỗi nhớ, là nhịp cầu nối tình cảm vùng miền trong những ngày chia cắt. Mỗi lần nghe, ta như nhìn thấy một miền ký ức sang trọng, chậm rãi, tinh khôi, thứ vẻ đẹp mà nhịp sống hiện đại đôi lúc khiến ta đánh mất.

Cũng trong dòng nhạc xuân cổ điển ấy, Anh cho em mùa xuân (nhạc Nguyễn Hiền, thơ Kim Tuấn) là một minh chứng tuyệt đẹp cho sự đồng điệu giữa thơ và nhạc. Năm 1962, Nguyễn Hiền cầm tờ báo có in bài thơ “Nụ hoa vàng ngày xuân”, rồi chỉ trong một buổi sáng đã hoàn thành ca khúc. Điệu Tango của bài hát vừa lịch lãm vừa tinh tế, làm hiện lên hình ảnh những nam thanh nữ tú dạo phố ngày xuân của một thời xưa cũ: đẹp theo cách không vội vàng. Đó là mùa xuân của nghi thức, của phong thái, của sự nâng niu.

Khi niềm vui riêng hòa vào niềm vui chung

Nhạc Tết không chỉ kể chuyện tình, cũng không chỉ là hoài niệm. Nó còn là khí thế, là tinh thần cộng đồng. Và nếu muốn thấy cái “hừng hực” của mùa xuân Việt Nam, khó ai vượt qua được Phạm Đình Chương. Đón xuân ra đời khi ông còn trong ban hợp ca Thăng Long, mang năng lượng lạc quan tuyệt đối. Bản nhạc giống như một cú mở toang cửa sổ. Nghe xong, dù đang mệt, người ta cũng muốn đứng dậy, muốn tin vào nắng mới. Một ca khúc như thế, ở nhiều gia đình Việt, không chỉ là nhạc nền, mà là nghi thức: bật lên để báo rằng Tết đã về. Còn Tình ca mùa xuân của Trần Hoàn (1978) lại là câu chuyện riêng tư hơn, một dạng mùa xuân viết cho một người. Ông viết tặng vợ mình, bà Thanh Hồng, sau những năm xa cách vì chiến tranh. Câu hát “Em ơi em mùa xuân đã về trên cành lá” vừa là thông báo thời gian, vừa là lời thề của tình yêu hòa trong hy vọng về một đời sống thanh bình. Ở đây, nhạc Tết trở thành thứ âm nhạc chữa lành: không phô trương, nhưng chạm đúng phần sâu nhất của nỗi nhớ.

Thanh âm thế hệ đổi mới: từ tiếng pháo tưởng tượng đến nhịp pop-rock

Đến thập niên 90, nhạc Tết bước vào giai đoạn rộn ràng hơn, gần gũi hơn, và cũng đại chúng hơn. Ngày Tết quê em của nhạc sĩ Từ Huy ra đời khoảng năm 1994, đúng thời điểm Việt Nam bắt đầu cấm đốt pháo. Từ Huy từng chia sẻ ông muốn tạo ra một điệp khúc rộn ràng như tiếng pháo để bù đắp sự thiếu vắng đó. Và quả thật, “Tết Tết Tết Tết đến rồi” đã trở thành “tiếng pháo âm nhạc” bền bỉ suốt hơn 30 năm trong lòng người Việt, thứ giai điệu chỉ cần vang lên là cả không khí lập tức chuyển sang chế độ đoàn viên.

Cùng thời, Mùa xuân ơi của Nguyễn Ngọc Thiện lại không tập trung vào lễ hội mà tập trung vào sự tươi mới của đất trời. Ca từ giản dị đến mức chân phương: “Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến.” Chính sự giản dị đó làm bài hát sống dai. Nó giống như câu nói thật nhất trong lòng người: Tết về thì vui, chẳng cần lý do.

Và khi nhịp sống hiện đại hơn, thị hiếu trẻ hơn, Điệp khúc mùa xuân của Quốc Dũng xuất hiện như một nhịp “pop-rock” đầy sôi động. Mùa xuân trong ca khúc này trở nên trẻ trung và ngầu hơn, gắn với văn nghệ học đường, những chuyến xe khách chật ních người về quê, những trái tim tuổi trẻ vừa háo hức vừa bồn chồn. Không phải ai cũng nhớ từng câu hát, nhưng ai cũng nhớ cảm giác: nghe bài đó là thấy Tết.

Âm nhạc, cuối cùng, luôn thắng thời gian

Điều thú vị là nhạc Tết không đứng yên. Nó liên tục tái sinh. Những bản phối mới, những live session với orchestra, những chương trình đặc biệt… đang đưa các ca khúc cũ bước vào một đời sống mới. Một bài hát từ 50-60 năm trước vẫn có thể rung động trái tim của năm 2026, bởi trong đó chứa những giá trị không bao giờ cũ: sự tử tế, niềm tin, lòng thấu cảm và khát vọng đoàn tụ.
Ngày trước, chúng ta nghe nhạc Tết qua cassette. Bây giờ, một playlist có thể nằm gọn trong điện thoại. Công nghệ thay đổi, cách thưởng thức thay đổi, nhưng có một thứ không đổi: mùa xuân luôn cần âm nhạc để trở nên trọn vẹn hơn. Nhạc Tết vì thế không chỉ là giải trí. Nó là ký ức được phát lại, là truyền thống được làm mới, là cách con người giữ lại một phần “nếp nhà” trong thời đại luôn biến chuyển.
Và có lẽ, đó là lý do nhạc Tết trở thành bất tử. Nó không chỉ thuộc về quá khứ. Nó sống cùng hiện tại. Nó đi cùng tương lai. Giống như cách mùa xuân vẫn luôn trở về, bất chấp tất cả.

Các bạn có thể theo dõi và nghe bản đầy đủ của tập mới nhất Podcast “Nghe” Tết cùng Tada tại đây.

Bình luận về bài viết này