Huyền Tình Dạ Trạch: Khi di sản được đánh thức bằng điện ảnh

Là một người làm truyền thông, đồng thời cũng là host tại Đài Hà Nội, tôi có một đặc quyền khá thú vị: được nhìn thấy một dự án điện ảnh từ khoảnh khắc nó còn là một ý niệm trong những cuộc họp kín, cho đến lúc đủ hình hài để bước ra ánh sáng và được gọi tên chính thức. “Huyền tình Dạ Trạch” đối với tôi không chỉ là một bộ phim chuẩn bị ra rạp mùa Tết 2026. Nó là một tuyên ngôn. Một sự khẳng định rằng Đài Hà Nội không chỉ kể chuyện Thủ đô bằng tin tức hay truyền hình, mà đang bước sang một cuộc chơi lớn hơn: trở thành nhà sản xuất nội dung văn hóa có trách nhiệm, có tham vọng và có bản sắc, trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.


Có những dự án điện ảnh được sinh ra để giải trí. Cũng có những dự án được tạo ra để đánh dấu một thời điểm. Và “Huyền tình Dạ Trạch” thuộc nhóm thứ hai. Nó mang tham vọng dựng lại một phần ký ức tập thể của người Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, đưa một thiên huyền sử từng nằm trong sách giáo khoa, trong chuyện kể dân gian, trong lễ hội và trong tâm thức, đi ra khỏi không gian “thờ” để bước vào không gian “sống”. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất: di sản không chỉ được nhắc lại, mà được tái kích hoạt.
Truyền thuyết Chử Đồng Tử và Tiên Dung vốn đã là một trong những câu chuyện đẹp nhất của văn hóa Việt, không chỉ vì tình yêu, mà vì cái “tư tưởng” nằm sau tình yêu ấy. Một công chúa dám bước ra khỏi khuôn phép hoàng gia để tự quyết định số phận. Một chàng trai nghèo đến tận cùng nhưng không bị nghèo hóa nhân cách. Hai con người gặp nhau như một định mệnh và từ tình yêu đó mở ra một hành trình lớn hơn: khai phá, lập nghiệp, xây dựng cộng đồng và làm chủ đời sống bên dòng sông. Khi đặt dưới góc nhìn đương đại, câu chuyện ấy không chỉ lãng mạn, mà còn mang tinh thần rất “mới”: tự do lựa chọn, phá vỡ định kiến giai cấp, và quan trọng nhất là niềm tin rằng con người có thể kiến tạo tương lai bằng chính đôi tay mình.
Thánh Chử Đồng Tử trong tâm thức Việt là một trong “Tứ bất tử”. Nhưng trong cách kể của “Huyền tình Dạ Trạch”, tôi nhìn thấy một lớp nghĩa thú vị hơn: ông không chỉ bất tử vì được thờ, mà bất tử vì biểu tượng. Ông giống như hình ảnh của một người dẫn đường, người tạo ra những thay đổi mang tính nền tảng cho cộng đồng: mở lối giao thương, phát triển thủy lợi, vun đắp sự phồn vinh. Có lý do để dân gian gọi ông là “thánh tổ của doanh thương”. Và tôi thích cái cách bộ phim đặt nhân vật ấy trong bối cảnh văn hóa sơ khai của người Việt, nơi mọi thứ đều mong manh và con người phải tự đi tìm cách sống.
Điều khiến tôi thực sự choáng ngợp khi theo dõi dự án này là mức độ nghiêm túc về chất liệu lịch sử, một thứ mà điện ảnh Việt đôi khi hay coi nhẹ vì nghĩ rằng khán giả chỉ cần câu chuyện. Nhưng câu chuyện chỉ sống được khi nó có một thế giới đủ thuyết phục để khán giả tin. “Huyền tình Dạ Trạch” không đơn thuần dựng bối cảnh để đẹp, mà phục dựng để đúng, để “có hồn”. Từ nghi lễ và tín ngưỡng của cư dân Văn Lang – Tiền Đông Sơn, cho tới những chi tiết rất nhỏ như tục xăm mình, các nghi thức sinh hoạt cộng đồng, những trò đấu vật, lễ nghi canh nông. Từ kỹ nghệ thủ công như đúc đồng, làm gốm, chế tác vũ khí, cho đến đóng thuyền và tư duy sống của cư dân sông nước. Và đặc biệt, thương cảng Dạ Trạch được dựng lại như một mô hình kinh tế đường thủy sơ khai, nơi khái niệm “giao thương” không còn là một chữ trong sách mà là hơi thở vận hành của đời sống.

The current image has no alternative text. The file name is: huyen-tich-da-trach.jpg


Tôi tin khi xem phim, khán giả sẽ không có cảm giác “đang xem một set phim”, mà sẽ có cảm giác “đang bước vào một thời đại”. Cái cảm giác đó quý lắm. Vì nó khiến người ta tự dưng thấy mình có gốc, có nguồn, có một lịch sử không phải để tự hào suông mà để hiểu mình đã từng đi qua những gì.
Một dự án lớn luôn cần những người kể chuyện đủ sức nặng. Và điểm khiến tôi yên tâm là đội ngũ sáng tạo của bộ phim không phải kiểu “làm cho có”, mà là “làm để tạo dấu mốc”. Đạo diễn Tôn Văn, biên kịch Vũ Liêm và họa sĩ tạo hình Nguyễn Thành Phong là những cái tên có thể khiến người ta tin vào chất lượng nghệ thuật, đặc biệt trong việc xây dựng thế giới huyền sử và tạo hình văn hóa. Dàn diễn viên lại tạo ra một năng lượng rất đặc biệt: đa thế hệ, vừa có lớp trẻ gánh vai chính như Nguyễn Xuân Phúc và Lê Trần Thanh Tâm, vừa có sự hiện diện của các nghệ sĩ gạo cội, cộng hưởng cùng những gương mặt có sức hút truyền thông.
Nhưng có một lý do nữa khiến tôi tin “Huyền tình Dạ Trạch” không chỉ là phim. Đó là tầm nhìn dài hơi của nó. Một trong những điều đáng nể nhất là kế hoạch giữ lại bối cảnh quay ở Chử Xá (Bát Tràng) và đầm Dạ Trạch (Hưng Yên) sau khi hoàn thành bộ phim, để phát triển thành các điểm đến văn hóa – du lịch. Đây là tư duy của công nghiệp văn hóa hiện đại: làm phim không chỉ để chiếu rồi thôi, mà để tạo ra tài sản văn hóa và không gian trải nghiệm cho cộng đồng. Nghĩa là di sản không nằm yên trong khung hình. Nó bước ra ngoài đời thật, trở thành một nơi chốn để du khách chạm vào, để người trẻ check-in nhưng đồng thời cũng “check-in” vào lịch sử của chính mình.


Và nếu nhìn thuần túy ở góc độ thị trường, đây cũng là một nước cờ rất thông minh. Trong khi phim Tết Việt thường xoay quanh hài hước hoặc tâm lý gia đình, “Huyền tình Dạ Trạch” đi theo hướng huyền sử – lãng mạn, tạo ra màu sắc khác biệt. Phim dự kiến chiếu sớm từ 06/02/2026 và khởi chiếu chính thức 10/02/2026 (tức 23 tháng Chạp), một thời điểm vừa khớp với không khí Tết, vừa chạm đúng vào mùa Valentine. Tôi nghĩ, giữa những ngày xuân, được xem một thiên sử thi tình yêu của dân tộc trên màn ảnh rộng, cũng là một cách mở đầu năm mới khá đẹp: không chỉ vui, mà còn có ý nghĩa.


Tôi hay nói với các bạn sinh viên rằng: truyền thông tốt không chỉ là “kể hay”, mà là “kể đúng thứ cần được kể”, vào đúng thời điểm. Và tôi tin dự án này đang đi theo hướng đó. Nó là minh chứng cho việc biến những nghị quyết về văn hóa thành hành động cụ thể, biến di sản thành tài sản và biến những giá trị cũ thành sức sống mới thông qua công nghệ điện ảnh. Với tư cách là người làm nghề, tôi tin “Huyền tình Dạ Trạch” sẽ không chỉ tạo hiệu ứng phòng vé, mà còn mở ra một niềm tự hào mới: Hà Nội không chỉ là bối cảnh của phim, mà có thể trở thành một trung tâm sản xuất nội dung văn hóa quy mô và bài bản, đủ sức kể những câu chuyện Việt bằng tiêu chuẩn toàn cầu.

Các bạn có coi lại đầy đủ chương trình Hà Nội 18h tại đây.

Bình luận về bài viết này