Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 vừa khép lại tại Dolby Theatre, Los Angeles, vào ngày 15/3 theo giờ Mỹ, tức rạng sáng 16/3/2026 theo giờ Việt Nam. Nhưng nếu chỉ nhìn Oscar như một đêm trao tượng vàng cho những người chiến thắng, có lẽ là chưa đủ. Bởi có những năm, Oscar không chỉ trao giải cho điện ảnh, mà còn vô tình để lộ tâm trạng của cả một nền công nghiệp. Năm nay là một đêm như thế.
Có những lễ trao giải người ta xem để biết ai thắng, ai thua. Nhưng cũng có những lễ trao giải mà điều đọng lại không hẳn là bảng kết quả, mà là cảm giác về việc Hollywood đang nghĩ gì về chính mình, đang sợ điều gì, đang biết ơn điều gì, và đang cố giữ lấy điều gì trước khi quá muộn. Oscar 2026 mang đúng tinh thần ấy: một đêm của sự ghi nhận muộn màng, của những món nợ nghệ thuật cuối cùng cũng được trả, và của một Hollywood vừa muốn bước tới, vừa không khỏi ngoái lại nhìn quãng đường mình đã đi qua.

Tâm điểm của đêm trao giải là One Battle After Another của Paul Thomas Anderson. Bộ phim thắng lớn với 6 tượng vàng, trong đó có những hạng mục quan trọng nhất như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, cùng các giải Dựng phim, Nam phụ xuất sắc nhất cho Sean Penn và giải Casting đầu tiên trong lịch sử Oscar. Đây cũng là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ làm nghề, Paul Thomas Anderson thực sự bước lên bục cao nhất của Viện Hàn lâm, sau nhiều năm luôn được xem là một trong những đạo diễn lớn nhất đương đại nhưng cứ mãi đứng ngoài khoảnh khắc đăng quang.
Có lẽ vì thế mà chiến thắng của Anderson mang ý nghĩa lớn hơn một mùa giải thông thường. Nó giống như một lời thừa nhận muộn, rằng có những tác giả điện ảnh không cần ồn ào, không cần chiều thị hiếu tức thời, nhưng sau cùng vẫn buộc lịch sử phải mở cửa cho mình. Oscar năm nay, theo cách nào đó, đã chọn đứng về phía những người làm nghề bền bỉ.

Một đêm của những lần đầu tiên
Nếu nhìn kỹ bảng chiến thắng, có thể thấy một dòng chảy rất rõ: Oscar 2026 là đêm của những gương mặt lần đầu được gọi tên ở những hạng mục lớn. Michael B. Jordan giành Nam chính xuất sắc nhất cho vai diễn kép trong Sinners, một chiến thắng giàu cảm xúc và cũng mang tính biểu tượng. Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của anh, sau nhiều năm được xem là một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất của điện ảnh Mỹ đương đại. Các hãng tin ghi nhận đây cũng là lần đầu một diễn viên thắng Oscar Nam chính với màn hóa thân thành hai anh em song sinh.

Ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất, Jessie Buckley chiến thắng với Hamnet, đánh dấu một cột mốc rất đẹp trong hành trình của nữ diễn viên Ireland vốn từ lâu đã được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ lối diễn tinh tế, nhiều lớp. Trong khi đó, Amy Madigan giành Nữ phụ xuất sắc nhất với Weapons, và đây mới là tượng vàng đầu tiên trong sự nghiệp kéo dài hàng chục năm của bà. Chiến thắng ấy khiến người ta nhớ rằng điện ảnh không chỉ thuộc về những gương mặt mới nổi hay những người đang ở đỉnh cao thị trường, mà đôi khi còn thuộc về những nghệ sĩ lặng lẽ đi suốt một quãng đường rất dài rồi mới đến được khoảnh khắc được nhìn nhận xứng đáng.

Chỉ riêng Sean Penn là ngoại lệ trong bức tranh “lần đầu tiên” ấy. Anh nhận tượng vàng Nam phụ xuất sắc nhất cho One Battle After Another, và đây là Oscar diễn xuất thứ ba trong sự nghiệp của Penn. Việc anh tiếp tục chiến thắng trong một đêm mà phần lớn ánh đèn hướng về những người mới lần đầu được xướng tên lại càng làm nổi bật chủ đề của Oscar 2026: giữa những huyền thoại quen thuộc và một thế hệ đang được mở cửa đón vào, Hollywood dường như muốn đặt hai lớp thời gian ấy cạnh nhau.
Sinners thua giải lớn, nhưng không hề thua cuộc
Nếu One Battle After Another là bộ phim thống trị đêm Oscar, thì Sinners của Ryan Coogler lại là bộ phim tạo ra cảm giác đáng nhớ nhất của mùa giải. Phim dẫn đầu với 16 đề cử, con số kỷ lục trong lịch sử Oscar, và cuối cùng mang về 4 chiến thắng, gồm Nam chính xuất sắc nhất cho Michael B. Jordan, Kịch bản gốc xuất sắc nhất cho Ryan Coogler, Nhạc phim xuất sắc nhất cho Ludwig Göransson và Quay phim xuất sắc nhất cho Autumn Durald Arkapaw.

Robert Gauthier/Los Angeles Times/Getty Images
Điều làm chiến thắng của Sinners trở nên đặc biệt nằm ở ý nghĩa của từng tượng vàng. Ryan Coogler cuối cùng cũng có Oscar đầu tiên cho biên kịch. Ludwig Göransson có thêm một cột mốc mới trong sự nghiệp vốn đã rất nổi bật. Còn Autumn Durald Arkapaw đi vào lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên thắng giải Quay phim, đồng thời cũng là người phụ nữ da màu đầu tiên làm được điều đó, theo các bài tường thuật sau lễ trao giải. Đây không chỉ là chiến thắng cá nhân. Nó còn là lời nhắc rằng có những cánh cửa của Oscar từng đóng quá lâu với một số nhóm nghệ sĩ, và nay mới bắt đầu hé mở thực sự.
Nói cách khác, Sinners có thể không thắng Phim hay nhất, nhưng lại thắng ở một tầng nghĩa khác: bộ phim khiến người ta tin rằng những trung tâm quyền lực cũ của Hollywood đang phải học cách nhường chỗ cho những giọng kể mới, những kinh nghiệm sống khác, và những mỹ học không còn đi theo con đường quen thuộc của Oscar trong quá khứ.
Phía sau tượng vàng là cuộc đua quyền lực của các hãng phim
Nhìn rộng hơn, Oscar 2026 cũng cho thấy cuộc chơi giữa các hãng phim và nền tảng phát hành vẫn khốc liệt như bao giờ hết. Warner Bros. là bên có đêm thắng lớn nhất, chủ yếu nhờ thành tích của One Battle After Another và Sinners. Trong khi đó, Netflix xếp ngay phía sau với 7 giải, trong đó Frankenstein của Guillermo del Toro mang về 3 chiến thắng ở các hạng mục kỹ thuật như Thiết kế sản xuất, Phục trang và Hóa trang.
Điều thú vị là Netflix ngày càng chứng tỏ họ không còn chỉ là kẻ đến sau muốn chen chân vào cuộc chơi danh giá của Hollywood. Họ đã thành thục hơn nhiều trong việc đầu tư cho những tác phẩm có ngôn ngữ tạo hình mạnh, có tham vọng thẩm mỹ rõ ràng, và đủ sức đứng ngang hàng với các studio truyền thống ở mặt trận giải thưởng. Tuy vậy, việc những giải quan trọng nhất vẫn rơi vào tay các phim do hệ thống studio lớn dẫn dắt cho thấy Hollywood cũ chưa hề biến mất. Nó chỉ đang thay hình đổi dạng và học cách sống chung với một trật tự mới.

Mike Blake/Reuters
Một Oscar không chỉ thuộc về nước Mỹ
Dù báo chí Mỹ luôn là nơi quyết định tông giọng cho mùa giải thưởng, Oscar năm nay vẫn có những điểm nhấn rất rõ của điện ảnh thế giới. Sentimental Value của Na Uy giành Phim quốc tế xuất sắc nhất, vượt qua các đối thủ đến từ Tunisia, Brazil và Iran. Ở một thời điểm mà thế giới vẫn đầy bất ổn, chiến thắng ấy nhắc lại một điều quen thuộc nhưng cần được nhấn mạnh: điện ảnh lớn không chỉ sinh ra từ Hollywood. Nó còn đến từ những nền điện ảnh nhỏ hơn, ít tiền hơn, nhưng có tầm nhìn nghệ thuật mạnh và sức nặng nhân văn rõ rệt.
Bên cạnh đó, giải Phim tài liệu xuất sắc nhất thuộc về Mr. Nobody Against Putin, một nhan đề tự thân đã cho thấy Oscar năm nay không quay lưng với thế giới thực. Khi nghệ thuật tiếp tục chạm đến chiến tranh, bạo lực, ký ức và quyền lực chính trị, Oscar cũng khó lòng chỉ là một buổi tối lấp lánh váy áo và ánh đèn.
Chính trị không áp đảo, nhưng cũng không biến mất
Nhiều năm nay, câu hỏi không còn là Oscar có chính trị hay không. Câu hỏi là chính trị sẽ hiện diện đến mức nào. Năm nay, sự hiện diện ấy không quá bùng nổ, nhưng vẫn đủ rõ để không ai có thể giả vờ không nghe thấy.
Conan O’Brien, người dẫn chương trình năm nay, mở đầu đêm trao giải bằng một câu đùa được nhắc lại rất nhiều: ông tự nhận mình có thể là “người dẫn chương trình con người cuối cùng của Oscar”, một cú đá xéo vừa hài hước vừa chạm đúng nỗi bất an của cả ngành trước làn sóng AI. Các bài tổng thuật cũng ghi nhận Conan giữ nhịp khá tốt cho buổi lễ, nhất là ở phần đầu, bằng một phong cách có duyên nhưng không lấn át người chiến thắng.

Kevin Winter/Getty Images
Bên ngoài những câu bông đùa ấy, vẫn có những phát biểu gợi nhắc đến chiến tranh, tự do ngôn luận và trách nhiệm chính trị. Tuy vậy, điều đáng chú ý là phần lớn những người thắng các giải trung tâm lại khá tiết chế trong phát biểu nhận giải. Chính sự tiết chế ấy cũng nói lên nhiều điều. Có lẽ Hollywood hiện tại không muốn biến Oscar thành một diễn đàn đối đầu trực diện. Nhưng họ cũng không còn có thể giả vờ rằng nghệ thuật tồn tại trong chân không.
AI là cái bóng lơ lửng trên cả buổi lễ
Dù không ai biến AI thành chủ đề chính thức của buổi tối, nó hiện diện như một cái bóng bao trùm. Câu đùa của Conan O’Brien chỉ là biểu hiện bề mặt. Bên dưới là nỗi lo thật sự của một ngành công nghiệp đang phải đối diện với câu hỏi rất lớn: trong tương lai gần, con người còn giữ vai trò gì trong một dây chuyền sản xuất ngày càng có thể bị tự động hóa từng phần? Những lo lắng ấy không chỉ nằm ở biên kịch hay diễn viên, mà còn chạm đến kỹ xảo, hóa trang, dựng phim, thiết kế và cả phát hành. Các bài tường thuật sau lễ trao giải đều xem đây là một trong những ám ảnh ngầm lớn nhất của Oscar 2026.
Có lẽ vì vậy mà chiến thắng của những bộ phim đậm dấu ấn tác giả, hay những bài phát biểu tri ân cộng sự, ê kíp, những người làm việc thực sự trên phim trường, lại mang thêm một tầng nghĩa. Đó không chỉ là lời cảm ơn thông thường. Nó còn là cách Hollywood nhấn mạnh, dù rất khẽ, rằng điện ảnh trước hết vẫn là nghệ thuật của con người.
Một đêm vừa tưởng nhớ vừa chuyển giao

Mike Blake/Reuters
Một trong những phần xúc động nhất của buổi lễ là In Memoriam. Billy Crystal mở đầu bằng lời tri ân dành cho Rob Reiner. Barbra Streisand xuất hiện để tưởng nhớ Robert Redford. Rachel McAdams cũng dành những lời đầy cảm xúc cho Diane Keaton và Catherine O’Hara. Sự hiện diện của những cái tên ấy khiến phần tưởng niệm năm nay không chỉ là thủ tục thường niên, mà thực sự trở thành một khoảnh khắc Hollywood nhìn lại những gương mặt từng định hình mình.
Đặt phần tưởng niệm ấy cạnh hàng loạt người chiến thắng lần đầu tiên, Oscar 2026 tạo nên một cảm giác rất đặc biệt: như thể cả nền điện ảnh đang cùng lúc làm hai việc, một là cúi đầu trước di sản, hai là mở cửa cho những người mới bước vào chính căn phòng ấy. Đó là một hình ảnh đẹp, và hiếm khi Oscar tạo được nó rõ đến vậy.
Điều còn lại sau màn đêm
Oscar 2026 có thể không phải là một đêm làm thay đổi lịch sử điện ảnh. Nhưng đó là một đêm đủ hay để nhắc người ta rằng Oscar vẫn còn khả năng tạo ra ý nghĩa. Trong bối cảnh các lễ trao giải ngày càng bị xem là xa rời khán giả, bị mạng xã hội cắt nhỏ thành vài khoảnh khắc lan truyền rồi trôi qua rất nhanh, việc một buổi lễ vẫn khiến người xem cảm nhận được tinh thần của cả một nền công nghiệp đã là điều không nhỏ.
Paul Thomas Anderson mất nhiều thập kỷ để được vinh danh đúng tầm. Michael B. Jordan cuối cùng cũng đi từ vị thế ngôi sao được yêu mến tới một diễn viên có tượng vàng trong tay. Ryan Coogler được gọi tên ở hạng mục biên kịch. Autumn Durald Arkapaw bước vào lịch sử Oscar. Amy Madigan, ở một chặng rất dài của đời nghệ sĩ, lần đầu chạm tay vào phần thưởng cao nhất. Tất cả những điều đó làm nên linh hồn của Oscar năm nay: sự công nhận đến muộn, nhưng vẫn đến đủ sớm để còn nguyên ý nghĩa.
Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà Hollywood muốn nói trong một thời điểm đầy bất an vì chiến tranh, vì công nghệ, vì những dịch chuyển quyền lực và cả những rạn nứt của chính mình. Rằng giữa quá nhiều đổi thay, điện ảnh vẫn còn đó như một nơi để con người kể lại mình, nhớ về nhau, và đôi khi, sửa lại những chậm trễ của lịch sử.
Oscar 2026 không trả lời hết mọi câu hỏi của Hollywood. Nhưng trong một đêm tháng Ba ở Dolby Theatre, nó đã đặt ra đúng những câu hỏi cần thiết. Và đôi khi, như thế đã là đủ.
Mùa Oscar 2026

