Viết cho tuổi mới…

Tuổi là một con số, đã nhiều lần mình tự nói với mình như thế nhưng đúng là tư duy của con người là thứ phức tạp hơn mình tưởng. Mình đang đón tuổi mới ở một bàn làm việc ở một quán cafe giữa mùa dịch – một sinh nhật rất khác! Khác khi ta không còn bận tâm hay quá lo âu hay … Đọc tiếp Viết cho tuổi mới…

SỰ DIỆU KỲ CỦA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

Là người điếc bẩm sinh, lớn lên với rào cản ngôn ngữ và cảm giác bị cô lập, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã không bỏ cuộc. Cô đã trở thành một giáo viên dạy trẻ điếc và nỗ lực không mệt mỏi và hy vọng một tương lai tương sáng cho những trẻ em cũng là trẻ điếc như mình. Đọc tiếp SỰ DIỆU KỲ CỦA NGÔN NGỮ KÝ HIỆU

RA ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ

“Hôm nay thức dậy lúc 10 giờ. Đêm qua thức khuya quá…vì tự dưng gặp được một nhạc sĩ đang du học tại Mỹ- Nguyễn Xinh Xô. Những câu chuyện bằng âm nhạc của anh vẫn phảng phất nét gì đó hòai niệm, là một sinh viên học về quản lý dữ liệu mà để tâm hồn của mình không bị số hóa và chai … Đọc tiếp RA ĐI LÀ ĐỂ TRỞ VỀ

CHUYỆN MÙA ĐI HỌC

Mỗi năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều.. Đã lâu rồi không còn cái cảm giác háo hức cái ngày đến trường. Thay vào đó là cái sự bâng khuâng, bồi hồi của học kỳ cuối… Trẻ con bây giờ khác ngày xưa. Nhìn vào bộ sách giáo khoa hoành tráng quá. Môn đạo đức cũng có vở bài tập và “hằm … Đọc tiếp CHUYỆN MÙA ĐI HỌC

May quá, mình vẫn như ngày xưa….

Viết tiếp câu chuyện của gần 10 năm về trước, tiễn Phú ra sân bay, chúng tôi như thường lệ vẫy tay chào “hẹn gặp lại”. Sau những va đập của cuộc đời, cả những va đập lý tính và cảm tính khiến chúng tôi có lúc phải cay đắng thốt lên rằng “Hẹn gặp lại” nói ra nhẹ tênh nhưng kì thực là khó … Đọc tiếp May quá, mình vẫn như ngày xưa….

TẾT LÀ MẸ…

Mình với bạn Tết biết nhau và làm bạn với nhau cũng mấy chục năm rồi đó. Mình vẫn còn nhớ ngày xưa khi cậu bé hai ba tuổi ngây ngô lần đầu làm quen với Tết. Hình ảnh của Tết trong mình lúc còn con nít nhiều màu sắc lắm và cũng chộn rộn lắm. Mình vẫn nhớ ở một thị xã nhỏ ở … Đọc tiếp TẾT LÀ MẸ…

CHUYỆN CỦA ZUZU – CHUYỆN CỦA CHÍ THOÒNG – CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

Zu là một cô gái rất cừ – rất đáng để học hỏi và để yêu quý thật nhiều. Zu có thể nói chuyện với bất kì ai, nói rất nhiều, thao thao bất tuyệt, nhưng cũng có thể im lặng cả tuần trời. Giỏi là chưa đủ, đức khiêm cung là thứ mà tôi học được rất nhiều từ cô em bé nhỏ này. … Đọc tiếp CHUYỆN CỦA ZUZU – CHUYỆN CỦA CHÍ THOÒNG – CHUYỆN CỦA CHÚNG TÔI

IPC JOURNAL – Ngày thứ 26

Ngày thứ hai đầu tuần đến với một bầu trời ảm đạm tiếp nối mấy ngày ảm đạm bữa nay ở Helsingor. Và lúc này tự nhiên thấy nhớ những ngày nắng trong lành của mùa hè kinh khủng. Thứ nắng mật ong rải vàng khắp sân trường mới ngon lành làm sao. Mới vào thu mà trời đã thảm đạm như thế này chắc … Đọc tiếp IPC JOURNAL – Ngày thứ 26

CHỈ CÓ THỂ LÀ TÌNH YÊU

Bạn thức dậy trong một căn phòng rất nhiều cửa sổ để những tia nắng lung linh lí lắc lọt vào. Bạn ngỡ ngàng mở mắt ra để hít thở bầu không khí thật sạch, thật lành của buổi sáng. Bạn lắng tai nghe tiếng gió xào xạc qua rừng thông chen cùng tiếng chim tí tách của buổi bình minh và còn nữa tiếng … Đọc tiếp CHỈ CÓ THỂ LÀ TÌNH YÊU

TADA’S CREEK

Tuổi là một con số! Rõ ràng là như thế! Nhưng những dấu ấn của nó thì không chỉ đơn giản như thế! Tôi chọn những cuộc gặp gỡ thú vị để đánh dấu những con số của tuổi mới của mình. Đây là cuộc gặp gỡ với những nhân vật mà cuộc đời đã băng ngang qua nhau dù chưa một lần đối mặt … Đọc tiếp TADA’S CREEK