BÍ QUYẾT CHO MỘT THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO HAY

Một lời quảng cáo hay sẽ giúp người đọc hiểu cách chào hàng của bạn, hơn nữa sẽ hiểu được họ sẽ phải đáp lại như thế nào.

Dưới đây là 10 lời khuyên giúp bạn soạn thảo những câu văn rõ ràng, lôi cuốn và sống động nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người:

1. Biết rõ các khách hàng của bạn

Ai là đối tượng mà các chiến dịch tiếp thị của bạn đang hướng tới? Hãy phác họa bức tranh về các khách hàng chủ yếu của bạn. Hãy nghĩ về một ngày làm việc của họ. Nghĩ về những nhu cầu của họ. Đối với họ, điều gì là quan trọng nhất? Tình cảm của họ dành cho ai và cho cái gì? Họ bao nhiêu tuổi? Họ đã mua sản phẩm/dịch vụ nào từ công ty của bạn trong quá khứ và tại sao?  Đọc tiếp “BÍ QUYẾT CHO MỘT THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO HAY”

CREATIVE BRIEF VÀ CÁCH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN

Quá trình làm quảng cáo đã dạy cho tôi nhiều bài học quý báu, và một trong số đó là cách truyền đạt thông tin một cách hiệu quả. Bạn sẽ hỏi tôi như thế nào là hiệu quả?

Chúng ta có thể bắt đầu bằng câu chuyện ngắn được trích từ một vở hài kịch để minh hoạ cho phần này.

Một người khiếm thính bước vào siêu thị và muốn mua cục xà bông. Anh ta chỉ tay vào cục xà bông và gật gật đầu. Nhân viên siêu thị ngay lập tức hiểu anh ta muốn mua gì và tận tình giúp đỡ. Vậy một người khiếm thị bước vào siêu thị, với cây gậy dò đường, và cũng muốn mua cục xà bông, anh ta sẽ làm các cách nào dưới đây:

Lấy gậy gõ nhè nhẹ vào kệ xà bông?
Lấy tay chỉ vào cục xà bông?
Lấy tay xoa xoa vào người?

Dù sớm hay muộn, nhân viên siêu thị cũng đoán được là anh ta muốn mua cục xà bông. Nhưng có cách khác, nhanh hơn lại hiệu quả hơn, mà anh chàng khiếm thị thường xuyên sử dụng, là nói: “Tôi muốn mua cục xà bông”.

Điếc thì ra dấu, mù thì mở lời. Mỗi người đều có cách riêng để truyền đạt thông tin đến đối tượng tiếp nhận. Đọc tiếp “CREATIVE BRIEF VÀ CÁCH TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN”

TRẺ CON THÌ KHÔNG NÊN NGOẠI TÌNH CÒN NGƯỜI LỚN THÌ KHÔNG NÊN NÓI DỐI

Ngày bé được dạy, trẻ con thì không nói dối. Lúc đấy bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện này và còn dẫn chứng rất nhiều những thứ khác nhau. Tất nhiên bố mẹ mình không bao giờ đem những thứ tâm linh ra lừa theo kiểu như “nếu nói dối sẽ bị ma cắt lưỡi hoặc không đầu thai được” như bố mẹ của mấy đứa bạn vẫn hay nói. Thật ra, trẻ con thì lúc nào cũng cố hữu cái thói quen nói dối dù là kiểu này hay kiểu khác. Nói dối vì sợ bị mắng (nỗi sợ này thì gần như đứa trẻ nào cũng có) theo kiểu cô bé Tốt Tô Chan ngày xưa khi lý giải về việc quần áo bị rách do chơi đùa. Cô bé đã nói với mẹ “có những đứa trẻ khác phóng dao vào con”. Và cách giải quyết của bà mẹ Tốt Tô Chan cũng là cách mà bố mẹ tôi hay dùng. Khi nghe chuyện thì tảng lờ đi hoặc tin rất mạnh và bỏ đi làm chuyện khác. Cho đến một lúc khác mới đem chuyện ra nói.  Đọc tiếp “TRẺ CON THÌ KHÔNG NÊN NGOẠI TÌNH CÒN NGƯỜI LỚN THÌ KHÔNG NÊN NÓI DỐI”

LEN LÉN NỤ HÔN MÙA NẮNG NGỌT

Vẫn nhớ hoài có lần mình đã từng nhắc đến cái cách mà một cô gái cách xa 1735km dành cho một chàng trai đất Bắc.

“Cứ nhớ hoài nụ hôn ấy. Hôn xong lại là một nụ cười…xong lại là một nụ hôn…xong lại là một nụ cuời…

Nếu như ngày nào cũng nối dài những nụ hôn và nụ cười như vậy thì có lẽ sau một tháng mình sẽ bị tiểu đường”

Mình thích lối ví von về sự ngọt ngào của nụ hôn như vậy. Mình không chắc đó có phải là tình yêu nhưng mình cũng thấy nó ngọt. Ước gì ai cũng có thể yêu nhau không khoảng cách, nhớ nhau không khoảng cách và sốt không khoảng cách như vậy. Đọc tiếp “LEN LÉN NỤ HÔN MÙA NẮNG NGỌT”

NHỮNG KÝ ỨC TRỞ VỀ

Có những khoảnh khắc trở về tưởng như bằng tiềm thức của một ngày rất gần nào đó. Một mùa hè xanh trôi qua vẫn cứ ám ảnh mỗi con đường qua hàng ngày. Lạ kì lắm những đèo dốc Bình Phước, những rặng cao su, những vườn điều ngút ngàn và cảnh vật cứ thế ùa vào ta bằng tất cả các giác quan. Và cũng lạ kì lắm cái đất nơi đây, đất cứ bám chặt lấy chân người như luyến lưu, bịn rịn ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Và người cũng không nỡ phụ tình đất nên chân trần vẫn bước đi trên bùn lầy, lội suối băng rừng.

Vẫn giữ mãi những ấn tượng về vùng đất Bình Phước, vùng đất biên giới Tây Nam đã được nghe kể nghe tả nhiều trong những câu chuyện của một thời thanh niên xung phong. Vùng đất khắc nghiệt này là sự pha trộn của nắng gió, của đèo dốc và cả màu đất đỏ đặc trưng. Thầm hãnh diện thay cho những bạn tân binh mùa hè xanh lần đầu tiên ra trận đến với một vùng đất hùng vĩ như vậy.Và cũng tự hào lắm suốt gần một tháng chiến dịch những màu áo xanh đã xuất hiện khắp nơi trên vùng quê nghèo Bình Phước. Có lúc ê a cùng đám trẻ nhỏ trong một lớp ôn tập hè, thoắt một cái đã thấy những thầy cô giáo đang vất vả trên những con đường nông thôn gồ ghề còn dang dở. Và lại trở về cùng nhau với những chiếc lồng đèn cứ ngày một nhiều thêm treo ở một góc phòng. Những chiếc lồng đèn sẽ tỏa sáng lung linh trong một đêm hội thiếu nhi nơi mặt trăng treo cao cũng hiền từ như những ánh mắt trẻ thơ vậy. Là những phiên tòa giả định khi sinh viên tham gia như thật và cũng nhớ lắm khi ông trời thương cho trời quang mây tạnh để phiên án diễn ra thành công. Và chúng tôi cũng là những ca sĩ trong những đêm văn nghệ xung kích với những giai điệu Mùa hè xanh cứ vang vọng mãi giữa xóm thôn. Đọc tiếp “NHỮNG KÝ ỨC TRỞ VỀ”

NGƯỜI ỐM THÌ KHÔNG NÓI DỐI

Chợt có lúc cuộc sống mất kiểm soát. Đôi khi vì những chuyện bất trắc vô tình xảy ra như chuyện “3 giây xuôi chiều cảm xúc” hay chuyện “cái cột điện”. Nhưng cũng có lúc chỉ là một trận ốm thông thường trong cái “năm thì mười hoạ” cũng làm mình mất kiểm soát và tự chủ ghê gớm.

Mình về nhà sau khi không thể chịu nổi cái lạnh của điều hoà phả thẳng vào người làm mình run lập cập vì rét. Và cũng không thể chịu nổi cảm giác đọc đi đọc lại một đoạn văn bản mà như được viết bằng ngôn ngữ của người Maya cổ. Tất cả mọi thứ ấu trĩ một cách kỳ lạ. Lảo đảo trở về. Lảo đảo nằm lăn ra và chìm vào những giấc mộng mị không rõ hình hài. Ở đó là một cái giuờng trắng toát của một căn nhà rất ít cửa sổ nhưng rất háo hức. Mình bảo Suker : Nếu có việc thì em cứ về đi. Nghĩ lại mình lại bảo nó ở lại. Lảo đảo bước sang một giấc mơ khác với ám ảnh về cầu Thăng Long và nhiều tầng hơn, những chiếc xe có động cơ chạy ầm ầm sầm sập ngay trên đầu làm mình chỉ biết la lên và chới với trong tiếng la thất thanh của chính mình.  Đọc tiếp “NGƯỜI ỐM THÌ KHÔNG NÓI DỐI”

XÁC SUẤT CỦA NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

Hà Nội! vẫn còn rất nhiều sinh lực khi gọi tên thành phố này. Hôm nay gần như kết thúc một ngày bằng cuộc gặp gỡ của những thị dân ở một nơi của những con số. Mình vẫn cứ loanh quanh mãi và như chia sẻ với thằng bạn thân – mình đang có cảm giác mình đang trở về nguyên sơ của cảm … Đọc tiếp XÁC SUẤT CỦA NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

THẤY CHIỀU BÊN KIA SÔNG

Không cần một lý do cụ thể, cũng không cần tay níu kéo, không cần cả ánh bình minh vàng vọt đưa chân. Ta đi theo một chiều ngang mà vẫn thấy chênh vênh kì lạ. Con dốc của những ngày đầu hạ với quá nhiều thứ xôn xao trước mắt đẩy người ta xuống vực thẳm tận cùng của ngày hôm qua.

Ta gần như đã lạc mất phần kiêu hãnh nhất của mình đâu đó. Lục tìm lại trong những hộc bàn cũ, cầu thang cũ, góc thốc gió, chỗ vắng người, câu chuyện râm ran như tiếng kinh nguyện cầu sớm tối. Câu chuyện cũng nhạt dần, khác xưa. Ta đã nghe vang vọng cái âm thanh của chính mình. Nội dung chỉ là “ngày mai”. Ngày mai như môt lời hứa hẹn huyễn hoặc, như lời hứa mà không cần biết nó có xảy ra hay không. Tôi không tin lắm vào bói toán nhưng sực nhớ đã nghe ai đó nói về một năm sắp tới của mình như một đồ thị dạng sin, lên rồi lại xuống. Nó không quá to tát để gọi là công danh sự nghiệp mà chỉ đơn thuần là cái ngày mai biết là vui hay buồn, thế là đủ. Đọc tiếp “THẤY CHIỀU BÊN KIA SÔNG”

PTC_01

Hôm nay là ngày đầu tuần. Mình hứa là sẽ cố gắng chăm ngoan. Mà đúng là mình chăm ngoan thật. Từ sáng đến giờ đã làm được rất nhiều việc. Mỗi ngày cảm xúc của mình lại tự rơi vào nhiều vùng đất khác nhau. Hôm nay thì tự dưng sáng sớm dậy, trong cái u tịch của buổi sáng phương Bắc mình nhớ vùng Châu thổ. Một buổi chạng vạng tối, ở ngã bảy Phụng Hiệp, mình đã đi một đoạn đường rất dài tuốt dưới miệt U Minh Thượng lên đến Hậu Giang rồi băng ngang qua Phụng Hiệp để ghé Sóc Trăng. Trời tù mù, và đêm nhá nhem. Khói bếp un trâu, cói đốt đồng và tiếng rộn ràng của thôn trang vào đêm gợi lên nhiều nỗi niềm.  Đọc tiếp “PTC_01”

C52

Không phải lúc nào sự dịu ngọt cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Và hôm nay buổi chiều của mình hoàn toàn không nằm trong tâm trạng của một thứ vuốt ve cảm xúc với đá lạnh, với mùi hương dịu ngọt. Trưa nay đã kể cho bạn nghe về sự thích nghi dần với những cộc cằn, gay gắt và chao … Đọc tiếp C52