Duyên mùa hạ Đà Thành

Mình hay dùng từ Đà Thành để nhớ cảm giác xưa cũ của Quảng Nam – Đà Nẵng và những người cũ hoài niệm. Và cũng hay dùng Đà Thành để nhắc đến những người bạn có gốc gác Quảng Nam – Đà Nẵng vẫn bám trụ ở đây. “Vẫn bám trụ” vì hai trong số 3 nhân vật “Đà Thành” mà mình đã từng … Đọc tiếp Duyên mùa hạ Đà Thành

Theo chân Hàm Hương trốn đời ra biển

Đà Nẵng là một thành phố biển hiền hòa, và với mình, nơi đây luôn gắn liền với những kỷ niệm dịu ngọt. Mỗi lần đến đây, mình đều thấy mình mỉm cười nhiều hơn, dễ vui hơn. Người ta dễ có cảm tình với thành phố này khi nhịp sống, khung cảnh, và tất nhiên là con người – mọi thứ đều rất “chill”. Và … Đọc tiếp Theo chân Hàm Hương trốn đời ra biển

Ngủ cùng người lạ ở Huế

Mình đang viết những dòng này vào ngày cuối cùng của một tuần hideaway ở miền Trung – nắng, gió, và sự hào sảng lồng lộng. Một tuần lễ mình dành cho riêng mình, không lịch trình, không cam kết. Giờ đang ở sân bay, ga đi quốc nội, chuẩn bị cho chuyến bay đêm về lại Hà Nội – kết thúc hành trình theo … Đọc tiếp Ngủ cùng người lạ ở Huế

40 – và người bạn mình từng bỏ quên

Có những buổi sáng bắt đầu như một sự rút lui nhẹ nhàng khỏi thế giới. Không chuông báo, không lời chúc sớm, không điện thoại sáng bừng màn hình. Hiện diện một tách trà nóng đặt trên bàn, vài tờ giấy lộn xộn ghi dở, một ô cửa sổ đón nắng nghiêng, và một người đàn ông bước sang tuổi bốn mươi trong im … Đọc tiếp 40 – và người bạn mình từng bỏ quên

Tour ký ức – Tuổi thơ ở xứ đạo Đông Xuyên

Có những ký ức không nằm yên trong quá khứ. Chúng sống cùng mình – qua mùi gió biển, tiếng xe đạp lạch cạch, hay một khúc cua quen thuộc vô tình bắt gặp giữa dòng người. Tour Ký Ức bắt đầu từ một cảm xúc rất riêng – khi mình về nhà với ba má, gần sinh nhật. Mình đạp xe lang thang qua … Đọc tiếp Tour ký ức – Tuổi thơ ở xứ đạo Đông Xuyên

Chuyện buổi tối thứ 4 – Một cuộc trò chuyện thân của những người không quen

Bốn cô gái, một chàng trai – là tôi.Chiếc ghế thứ sáu vắng mặt. Không ai để ý nữa sau vài phút đầu. Chúng tôi không quen biết. Cũng chẳng có gì ràng buộc nhau sau bữa tối này. Có lẽ vì thế mà người ta dễ nói hơn. Những chuyện tưởng chỉ dành cho bạn thân hoặc cho nhật ký. Những tổn thương còn … Đọc tiếp Chuyện buổi tối thứ 4 – Một cuộc trò chuyện thân của những người không quen

Một Đêm Ở Quy Nhơn – Khi Thành Phố Cũng Cô Đơn Như Mình

Chủ nhật. Đám cưới xong, bạn bè rã đám. Mình quay lại Quy Nhơn – một mình. Không lịch trình, không deadline, không ai gọi điện nhắc về những thứ cần làm. Chỉ có mình và một thành phố biển đang lặng lẽ thở. Đêm nay, không có những bữa tiệc ồn ào, không có những cái bắt tay xã giao. Chỉ có một người đi lang thang … Đọc tiếp Một Đêm Ở Quy Nhơn – Khi Thành Phố Cũng Cô Đơn Như Mình

KIẾN THỨC THÔI CHƯA ĐỦ – CẦN THÊM LƯƠN LẸO 

Tôi bắt đầu chú ý đến vấn đề tâm lý trong những năm gần đây. Thật ra với vai trò của một nhà sản xuất truyền hình và làm sáng tạo nội dung thì việc hiểu và nắm bắt tâm lý khán giả luôn là cần thiết. Covid khiến chúng ta thấy thời gian trôi qua thật chậm nhưng có lúc lại thật nhanh. Đúng … Đọc tiếp KIẾN THỨC THÔI CHƯA ĐỦ – CẦN THÊM LƯƠN LẸO 

May quá, mình vẫn như ngày xưa….

Viết tiếp câu chuyện của gần 10 năm về trước, tiễn Phú ra sân bay, chúng tôi như thường lệ vẫy tay chào “hẹn gặp lại”. Sau những va đập của cuộc đời, cả những va đập lý tính và cảm tính khiến chúng tôi có lúc phải cay đắng thốt lên rằng “Hẹn gặp lại” nói ra nhẹ tênh nhưng kì thực là khó … Đọc tiếp May quá, mình vẫn như ngày xưa….

NGƯỜI VẼ NHẠC TRẺ THƠ

Anh là người rất hiền. Rất ngắn gọn! Đến tận bây giờ tôi vẫn quả quyết như vậy khi có ai hỏi về Lưu Hà An. Người miền nam hay dùng từ hiền khô hay hiền queo khi miêu tả về ai đó và tôi cũng nghĩ nó khá đúng khi miêu tả về anh. Lần đầu tiên tiếp xúc với anh với một dự … Đọc tiếp NGƯỜI VẼ NHẠC TRẺ THƠ