IPC JOURNAL [TÔI ĐI HỌC] NGÀY THỨ 10 – ĐÊM VĂN HOÁ IPC

Bạn đang tiếp tục hành trình của Tôi đi học. Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không quá nặng về học thuật hay kiến thức, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày vì với tôi rất nhiều thứ được học, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn một cách thật giản dị. Hãy dõi theo mỗi ngày của hành trình vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…Nào! Hãy khám phá ngày thứ 10 của “Tôi đi học”


10348909_880177158668407_760515768645077368_o

Đọc tiếp “IPC JOURNAL [TÔI ĐI HỌC] NGÀY THỨ 10 – ĐÊM VĂN HOÁ IPC”

XUYÊN VIỆT

Lấy sự thú vị và hứng khởi thường trực làm người dẫn đường, chúng tôi bắt đầu hành trình Xuyên Việt bằng xe máy của mình rất đầy hăm hở đúng nghĩa cứ khoác ba lô lên vai và cứ thế là lên đường. Chúng tôi biết chặng đường đi khó khăn với rất nhiều những lo toan còn đuổi theo nhưng cứ để cho niềm đam mê chinh phục dẫn đường để khám phá tất cả những gì trên đường đi và mở tầm mắt. Một cảm giác khó có thể diễn tả bằng muôn màu văn vẻ. Chuyến đi gọn nhẹ đến đáng kinh ngạc. Một chiếc ba lô để đựng đồ đạc, một ba lô con con đựng máy ảnh và vài vật dụng cá nhân, một con xe Viva đã già nua với biển số xe 6060 nên được đặt tên là Coco. Coco cùng với hai chàng trai, một gã lang thang làm nghề tự do và một gã là một tân kiến trúc sư vừa ra trường bắt đầu hành trình vào đời bằng chuyến đi đáng nhớ của đời mình. Hành trình dài hơn 7000 km trôi qua trong vòng 44 ngày, không quá dài, không quá ngắn và thật ra cũng khó có thể đem dài ngắn ra để đong đếm một chuyến đi quá nhiều cảm xúc..

On the road
On the road

Đọc tiếp “XUYÊN VIỆT”

NGHỊCH NẮNG

Dortmund là một thành phố tĩnh lặng và đơn giản. Có cảm giác như tất cả mọi thứ đều trôi qua không cần quá nhiều lo âu hay suy tính. Mùa thu châu Âu, dịu mát và tinh tế với những cơn gió ghé thăm không cần báo trước, đủ làm cho cây rung, mặt nước gợn sóng và tâm hồn nhẹ nhàng thư thái theo kiểu tĩnh lặng rất “thu”. Tôi đi qua nhiều con đường mùa thu dưới nắng vàng như mật ngọt rót vào khung trời xanh ngút mắt, thấy mình đang trở lại ký ức hiền như thơ dại ngày xưa.

Kids playing with the sunrays

Đọc tiếp “NGHỊCH NẮNG”

HAI NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA MƯA

1. Ngày nào cũng vậy, buổi sáng chờ thang máy lên chỗ làm là quãng thời gian cuối cùng cô cho là thoải mái. Tốt nghiệp gần một năm, xin vào công ty này, cô có cảm giác mình lại tiếp tục quãng đời trả bài cùng giảng đường. Vẫn cần mẫn mỗi ngày, nhưng chẳng có chút gì gọi là say mê, là khao khát. Cô lẳng lặng bước vào chỗ ngồi của mình và như thường lệ check đống mail. Nhìn lơ đễnh, bắt gặp gương mặt của anh, anh đã ở đó và ngắm nhìn cô ngay từ những ngày đầu cô mới vào làm. Ngày chia tay nhau, cô đã từng tuyên bố: “Em tin anh rồi sẽ là dĩ vãng”. Vậy mà dĩ vãng đó cứ đeo đuổi cô hoài đến mai bây giờ. Cô vẫn luôn dành cho anh một góc riêng cho nhớ thương, cho nỗi niềm cứ dai dẳng mãi trong miền nhớ…

Đọc tiếp “HAI NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA MƯA”

Nụ cười của người dưng…

Sáng thứ bảy, nhẹ tênh như nắng lúc bám ở ngoài khung cửa, lúc lại trốn biệt ở chỗ nào đó khuất lắm, kín lắm. Khi mà bão gió vẫn còn liên miên đây đó thì lại thấy lòng mình tự tại nhất. Ngồi tĩnh lặng, review lại những ký ức của mình về những nơi chốn đã qua. Hình như khi cuốn lịch tường càng mỏng dần thì người ta càng có xu hướng muốn được nhớ, muốn được yêu thương tràn trề hơn.

4722_86153932850_1245097_n

Đọc tiếp “Nụ cười của người dưng…”

Những ký ức trở về

Có những khoảnh khắc trở về tưởng như bằng tiềm thức của một ngày rất gần nào đó. Một mùa hè xanh trôi qua vẫn cứ ám ảnh mỗi con đường qua hàng ngày. Lạ kì lắm những đèo dốc Bình Phước, những rặng cao su, những vườn điều ngút ngàn và cảnh vật cứ thế ùa vào ta bằng tất cả các giác quan. Và cũng lạ kì lắm cái đất nơi đây, đất cứ bám chặt lấy chân người như luyến lưu, bịn rịn ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Và người cũng không nỡ phụ tình đất nên chân trần vẫn bước đi trên bùn lầy, lội suối băng rừng.

3724_78574137850_6157925_n 

Đọc tiếp “Những ký ức trở về”

NHẪN TÂM VỚI TA VÀ VỚI BIỂN

Đừng nhìn về phía núi em ạ. Cứ nhìn về biển đi, nhìn ra xa thật xa. Nhìn cho đến khi nào đường chân trời mờ ảo dần và trời và biển nhập vào làm một thì lúc đó điều ước sẽ thành hiện thực.

Ta đi lang thang trong cái gió lạnh của buổi sáng biển. Đèn đường vẫn còn và vẫn gợi cho ta cái cảm giác của đêm. Người Vũng Tàu có thói quen dậy thật sớm và chạy bộ buổi sáng, mà cũng không hẳn là chạy bộ mà hình như chỉ là lang thang trên biển để cảm nhận cái thanh khiết của đất trời buổi sáng. Chân trần trên cát. Gió tốc lên từ nhiều phía. Nước biển thì như nóng ấm hơn. Đấy! Ta vẫn hay nói với em, có phải bao giờ biển cũng lạnh đâu. Biển chỉ lạnh khi là đại dương thôi, còn biển của em thì nồng nàn và ấm nóng lắm. Tự tình với biển cũng có cái thú vị riêng, đã lâu rồi không về với nơi những con sóng vỗ bờ đá. Ta vẫn là chàng trai của biển mà, vẫn đi tìm đường chân trời dù là không có thực.

Image

Đọc tiếp “NHẪN TÂM VỚI TA VÀ VỚI BIỂN”

MÙA MÊ MẢI…

Hôm qua, hồn nhiên lên với cái góc thốc gió hàng ngày, những kỉ niệm trong trẻo trôi qua nhẹ như đám mây thong thả rong ruổi trên những nóc nhà cao tầng. Xa lắm rồi, không còn nghe tiếng lá khô xào xạc bay qua những ngõ phố vắng người. Và ta không còn thơthẩn lặng lẽ phố mỗi buổi tan tầm. Thời gian chạy, con người chạy và những khoảnh khắc đó cũng chạy không ngừng. Một năm trôi. Những người cũ chẳng còn lại bao nhiêu. Ta vẫn muốn mong ngóng những đám mây màu hồng đâu đó trong mỗi giấc mơ không lo âu hàng đêm. Mong ngóng những chuyến rong ruổi trong hành trình của chính mình, thích thú ngửa mặt lên trời đón những hạt mưa to như quả trứng gà rớt xuống. Cuộc sống freelancer thoải mái làm sao. Đón bình minh trên sông, chào hoàng hôn trên dãy Hoàng Liên Sơn và ngẩn ngơ dốc đèo Phượng Hoàng giữa Ngọ nắng chói chang và gió miên man thổi.photo

Đọc tiếp “MÙA MÊ MẢI…”

ÁM ẢNH CẢM XÚC SÂN GA

Cả thiên hạ đang kêu gào vì nóng. Cái oi ả của ngày, của mùa làm người ta thấy mất hết sự lãng mạn. Người ta âu lo nhiều hơn. Ít vui vẻ hơn. Dễ cáu bẳn hơn. Giá mà cứ là mùa thu có phải hay hơn không. Những âu lo trôi tuột đi khi trời vàng nắng, trời có gió xanh và cảm giác thư thái khi nghĩ rằng đang có cốm tươi, sen nở cuối mùa và sấu bắt đầu chín vàng ngoài ngõ.

Hà Nội mùa thu có vẻ lạ lắm, lạ đến mức thấy nỗi luyến nhớ bắt đầu dai dẳng dần theo những con phố rất dài và ngược gió. Muốn ôm một ai đó bất kỳ gặp trên phố. Muốn hôn một nụ hôn ở sân ga, nơi mà những cuộc tiễn đưa, gặp gỡ đang rộn ràng thì những gì gắn chặt vào với nhau thật thiêng liêng và ý nghĩa.

railway_by_alivx-d3heouj

 

Đọc tiếp “ÁM ẢNH CẢM XÚC SÂN GA”

CUỘC ĐỜI MÀ LẠI XÓT XA… THÌ SAO CÂY TÁO NỞ HOA…

Suy nghĩ của con người là một trong những thứ rất phức tạp. Nó nhăn nheo, khúc khuyủ và có lúc bẻ ngoặt vào một chỗ nào đó không có biển chỉ đường. Tôi cũng thấy mình như thế khi đứng tần ngần ở một góc quen nhìn lũ trâu đầm bùn đầy sảng khoái. Tôi thấy mình nát quá, những mảnh vá của cuộc đời chồng chéo lên nhau khiến đôi lúc cảm thấy mất tự tin mà đối diện với thực tế. Những mảnh đời vá lại gặp nhau rồi lướt qua hữu hình hay vô hình thì cũng có lúc làm nhói đau những thứ cảm xúc vụn vỡ. Lâu rồi không gặp lại buổi chiều của mình, và cũng lâu rồi không gặp mình mắt cay tay vẫy…

Apple blossom
Apple blossom

Đọc tiếp “CUỘC ĐỜI MÀ LẠI XÓT XA… THÌ SAO CÂY TÁO NỞ HOA…”