Tour ký ức – Nguyễn Trường Tộ – những năm tháng sát biển và sát cả nhịp đời thô nhám 

Có những ký ức không nằm yên trong quá khứ. Chúng sống cùng mình – qua mùi gió biển, tiếng xe đạp lạch cạch, hay một khúc cua quen thuộc vô tình bắt gặp giữa dòng người. Tour Ký Ức bắt đầu từ một cảm xúc rất riêng – khi mình về nhà với ba má, gần sinh nhật. Mình đạp xe lang thang qua … Đọc tiếp Tour ký ức – Nguyễn Trường Tộ – những năm tháng sát biển và sát cả nhịp đời thô nhám 

Tour ký ức – Tuổi thơ ở xứ đạo Đông Xuyên

Có những ký ức không nằm yên trong quá khứ. Chúng sống cùng mình – qua mùi gió biển, tiếng xe đạp lạch cạch, hay một khúc cua quen thuộc vô tình bắt gặp giữa dòng người. Tour Ký Ức bắt đầu từ một cảm xúc rất riêng – khi mình về nhà với ba má, gần sinh nhật. Mình đạp xe lang thang qua … Đọc tiếp Tour ký ức – Tuổi thơ ở xứ đạo Đông Xuyên

TẾT LÀ MẸ…

Mình với bạn Tết biết nhau và làm bạn với nhau cũng mấy chục năm rồi đó. Mình vẫn còn nhớ ngày xưa khi cậu bé hai ba tuổi ngây ngô lần đầu làm quen với Tết. Hình ảnh của Tết trong mình lúc còn con nít nhiều màu sắc lắm và cũng chộn rộn lắm. Mình vẫn nhớ ở một thị xã nhỏ ở … Đọc tiếp TẾT LÀ MẸ…

Tết rồi! Về thôi!

Tôi ngồi gõ những dòng này từ sân bay Denver – điểm cuối cùng của hành trình kết thúc chuyến đi của kì nghỉ đông dài đến 40 ngày. Tôi cố tình chọn cho mình ngày cuối của hành trình trùng với ngày 30 Tết để được xách hành lý ra sân bay, và để trở về nhà… ít nhất là về nhà gần theo … Đọc tiếp Tết rồi! Về thôi!

QUÁ XA VÀ CŨNG CHẲNG GẦN…

Đêm! Còn 6 phút nữa là qua đến ngày mới. Hết rằm. Cái ban công hút gió lạnh dữ thần. Chắc là gần Tết nên gió cũng tranh thủ lê lết qua hết nhà này đến hẻm nọ cho người dân phương Nam cũng chộn rộn áo đơn áo kép ra đường giả bộ lạnh dữ lắm. Cả dãy nhà trọ chắc cũng chuẩn bị … Đọc tiếp QUÁ XA VÀ CŨNG CHẲNG GẦN…

MÙI CỦA TẾT

Giờ này ở nhà chắc mẹ đã đi chợ về, mua thật nhiều thứ đồ mà mình đoán là chuẩn bị cho Tết. Có oản, dưa hành, vài thứ hoa quả…cho ngày rằm. Mẹ hay nói lụi hụi lại  sắp rằm tháng Chạp, còn hơn nửa tháng  nữa là Tết rồi. Bước ra sân và hít căng vào lồng ngực không khí của một ngày … Đọc tiếp MÙI CỦA TẾT

MIỀN TÂY TA “KIU” LÀ NHỚ

Vẫn cứ ám ảnh hoài về cái đượm và thắm của sông nước miền Tây. Cái đượm và thắm của tình đất và tình người gợi nhiều hơn hai chữ Cửu Long vốn đã cho ta sự thân thương từ ngày thơ bé…

8735_143707352850_4033743_n
Lúa cuối vụ chín và thơm ngọt mùi sữa tựa hồ như cả một cánh đồng lúa là một bình nguyên của hương thơm. Tự hỏi nếu như có một mùi nước hoa mang hương lúa thì ai sẽ là người dùng đầu tiên? Sẽ là những gã hoài hương với thứ xưa cũ của đồng nội, hay kẻ sính cái mộc mạc đồng quê để khoác lên mình thứ áo khoác mộc mạc để thành kẻ sành điệu trong phút chốc. Thấy khói đốt đồng ở xa xa trong cái khoảng không gian rợn ngợp của buổi nắng ngả sang chiều là cảm giác thú vị nhất của người tình cờ đi ngang qua. Màu lúa như cổ vũ cho màu của khói để tạo thành màu mênh mang của nỗi cô tịch đâu đó. Chiều thứ bảy cuối tuần là một thứ xa xỉ cho màu của đồng quê rộn ràng hơn chút ít.

Đọc tiếp “MIỀN TÂY TA “KIU” LÀ NHỚ”

FATHERS & SONS

Bác là bạn của bố – chính xác là đồng nghiệp của bố tôi. Khi còn là một cậu bé học cấp 2 ngây ngô tôi vẫn hay sang nhà bác để học kèm cùng bạn. Bạn là một cậu bé to xác và tôn sùng chủ nghĩa hiện sinh. Thế giới của tôi và của bạn rất khác nhau, tôi hiểu và với trí óc ngây thơ lúc ấy tôi không lấy làm lạ. Có hai thứ lúc ấy tôi ghen tị với bạn là cái nhà kho đựng sách ở sau nhà bạn. Nhà bạn là một căn nhà với nhiều cửa vào và cả một khu vườn đẫm mùi cổ tích. Cổ tích ẩn hiện trong đá, trong cỏ, trong cái hồ cá bé xíu, trong cây trái xum xuê và trong một cái nhà kho kì diệu. Cái nhà kho đựng toàn là sách! Với tôi, cái nhà kho ấy là cả một thế giới. Những quyển sách văn học, khảo cứu, cả những quyển sách dạy nhạc nặng trịch những cân nặng thời gian, có lẽ là đóng cả vào một thời tuổi trẻ của chủ nhân. Tôi thích những cuốn sách cũ như vậy, vì đằng sau mỗi cuốn sách như vậy luôn là kỉ niệm. Kỉ niệm có khi nhìn thấy được bằng đôi dòng ghi ở đầu trang 3, kỷ niệm có khi là gạch chân những dòng chữ mà người ta yêu và nhớ. Kỷ niệm có khi cũng là tấm ảnh đã có lúc người ta muốn quên dù thời gian nghiệt ngã luôn bắt nhớ nên kẹp giữa những miên man là chữ nghĩa tầng tầng. Tôi hay nán lại trong cái kho sách cũ ấy để đọc sau khi học xong, vừa đọc vừa suy nghĩ về hai thứ mà mình ghen tị với bạn…

father-son11
Đọc tiếp “FATHERS & SONS”

BÀ….

253510_10151090962987851_838354087_nCâu chuyện số 1: Về thăm thằng bạn và dự lễ tang bà nó. Bà ốm cũng lâu. Bà 90 tuổi. Bệnh là bệnh tuổi già. Nó chưa bao giờ thức đêm trông bà, cho đến một hôm nó tự nhận trách nhiệm đó với rất nhiều háo hức. Nó vẫn như thế, háo hức là háo hức ra mặt từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Nó nhắn tin kể cho mình nghe về sự kiện trọng đại này với cả những tiểu tiết của con chó ngủ ngoan trong lòng hay cuốn truyện đang đọc và bài hát đang nghe. Mình hiểu rõ “chia sẻ là một đức tính của trẻ thơ, và với bà nó bao giờ cũng vẫn là đứa trẻ”. Một giờ sáng! Nó nhắn tin “bà mất rồi”. Mình cũng hẫng! Vì là đêm đầu tiên, cũng là đêm cuối cùng nó thấy bà còn thở. Tuổi đến cũng là lúc chia ly với nhân thế. Cũng đặng! Nhưng cũng vẫn bàng hoàng bởi lại một lần nữa những xác suất lại gặp nhau tê tái đến như vậy. Đọc tiếp “BÀ….”

XE ĐẠP CỦA MẸ

Chiều thứ bảy…khi một ngày dần khép lại…cảm giác rất lạ…không hẳn là trống rỗng, không hẳn là háo hức. Đơn giản chỉ là mong cái gọi là ngày mai…dù là ngày mai cũng chẳng biết có màu gì.

168299_501790097850_7910389_n

Đọc tiếp “XE ĐẠP CỦA MẸ”