GIÓ ƠI VỀ TRỜI NHỚ NHẮN

Áp thấp nhiệt đới!

Bão rớt!

Đêm tự dưng không còn oi nồng, và ngày mới đến nhẹ nhàng như một bài thánh vọng trong nhà thờ trong đêm lễ. Mấy hôm nay mình tự nói với mình nhiều về những đức tin. Đức tin là một thứ không cầm nắm được nhưng có sức nặng to lớn lắm. Đức tin có thể kéo một chàng trai vững như cột nhích chân và làm những điều không tưởng. Niềm tin dù bé bỏng nhưng lại đủ sức làm gượng nhiều thứ nhân sinh quan đang chợp mắt ngái ngủ hay gục ngã vì thế sự.  Đọc tiếp “GIÓ ƠI VỀ TRỜI NHỚ NHẮN”

NẾP MÙA…

Hôm nay Hà Nội sũng ướt và tê dại. Hoàn toàn tê dại ngay từ lúc sáng sớm. Mình thích cảm giác sũng ướt ẩm ướt như thế này. Vì nó nhắc cho mình nhớ đến một nếp mùa nào đấy. Khi mà ta phải lọ mọ lau cho bằng sạch những dấu ấn của mùa nồm. Mình luôn thích những lúc mình thấy mình không âu lo và vui vẻ. Mình luôn thích cái cảm thức về gia đình của mình. Mình luôn thích nhớ những câu chuyện về nếp cũ – cái nề nếp đã ám vào suy nghĩ như thứ khói đốt đồng mỗi buổi chiều ở đồng quê. Nó gần như là một thứ cảm thức không hệ luỵ. Đọc tiếp “NẾP MÙA…”

ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

3 ngày trần trụi trôi qua không có lấy chút nắng mặt trời. Bức bối. Lạnh lẽo, ẩm ướt, tù túng. Chẳng có cảm giác nào làm cho người ta cảm thấy dễ chịu cả. Có lẽ giải pháp tối ưu là nằm ở nhà, trùm chăn và đợi cái chút sáng nhờ nhờ của bầu trời chuyển dần thành tối để có lý do an toàn đi ngủ mà không chở thành kẻ lười biếng và vô trách nhiệm. Ấy thế mà cái câu chuyện tưởng tượng ấy đã không thể nằm lâu dù là trong suy nghĩ của hắn, một kẻ ham vui với công việc. Cái suy nghĩ tiềm tàng này cứ lóe lên, rồi lại vụt tắt và lại lóe lên, hệt như đèn màu ở mấy quán cà phê. Ở cái thời buổi này, tìm ra những đèn dây nhấp nháy này chỉ có thể là vào đêm giáng sinh hoặc là ở những địa điểm giải trí ngoại thành. Nơi đó có thể là bình yên hơn, có thể là đỡ ồn ã hơn và có vẻ không thực dụng. Giá mà có một ngày tắt điện thoại ra ngoại thành để thấy mình vô tư lự có khi lại khá khẩm hơn một chút. Nói là làm…con hắn ít khi cho hắn tự thay đổi quyết định. Ừ thì tắt máy. Tự cười thầm trong bụng, ít ra hôm nay là ngày cuối tuần cũng có cái cớ để mà đi, trong hợp đồng có ghi rõ là chủ nhật được nghỉ không ta? Chắc là có và cũng có thể không…nói gì thì nói hắn cũng đã ngồi trên xe bus rồi. Chuyến xe bus Sài Gòn Củ Chi lúc nào cũng đông khách. Mà phần đông là dân ngoại thành, dân buôn thúng bán bưng, và cả những gã thanh niên bán hàng dạo. Nghe cái câu rao quen quen, ừ thì kệ vậy, ừ thì cứ tự dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn nhưng thú vị. Thú vị ở chỗ là vừa dập dềnh trong cái ồn ã quen thuộc và người ta vẫn có khả năng tự ru mình à ơi vào giấc ngủ. Và thú vị nhất ở chỗ là…hì hì…điện thoại đã tắt và ta có thể đi ngủ mà không bị ai quấy rầy. Chuyện gì thì để thứ hai giải quyết. Lạ thiệt, cứ nghĩ đến mấy cái chuyện nhảm nhảm này là lại tự bật cười. Cười mỉm chi thôi, nhưng chỉ mình ta thấy đáng yêu còn người ngồi bên cạnh thì cũng không chắc là vậy. Vừa kịp suy luận ra thế, nhìn sang cạnh bên đã gặp ánh mắt là lạ nhìn từ lúc nào. Bên cạnh là một cô gái, trẻ, và có vẻ hiền. Đúng thế, hiền nên không có cặp mắt soi mói tò mò mà trái lại hơi thắc mắc một chút về nụ cười khó hiểu của hắn. L ấp úng bắt chuyện, hắn vẫn hay tự cho mình cái kiểu đáng trống lảng như thế. Và thế là cái kiểu đánh trống lảng đó đã đem đến một câu chuyện vô thưởng vô phạt bắt đầu bằng câu : “Bạn quê ở Củ Chi hả?” Thường thì câu trả lời trên những chuyến xe như thế này thường là cái gật đầu. Đọc tiếp “ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI”

HÃY ĐỢI NHAU SAU BỜ RÀO ĐÁ

Mấy hôm nay Hà Nội nóng dần đều. Bước ra khỏi nhà là thấy hầm hập nóng, điên cuồng nóng và phát điên vì nóng. Tôi đành để cảm giác của mình trôi lên những cao nguyên đá để tự an ủi phần nào rằng thật ra khi chưa ai hát câu ca về một miền tự do là có lý do của nó. Miền đất tự do trong suy nghĩ của mình là khi đôi chân mệt thì có thể dừng lại, bờ vai mệt thì sẽ có một bờ vai khác để dựa vào, mồ hôi mệt thì sẽ thấm mồ hôi ở một vạt áo khác, và con mắt mệt thì sẽ khép lại và tưởng tượng ra một thế giới khác đang mở ra với những hân hoan.  Đọc tiếp “HÃY ĐỢI NHAU SAU BỜ RÀO ĐÁ”

NƠI CHIỀU VỀ CHẾT LẶNG

Tôi vẫn giữ một thói quen khó bỏ là trước khi về nhà sẽ vòng lại Cầu Thăng Long và đứng yên tĩnh lặng. Thật ra cây cầu này cũng đã hơn một lần ám ảnh tôi vì sự cố tắc đường và đã hai lần làm tôi bị trễ máy bay. Hiếm khi nào có cơ hội đi ở tầng 2 của cầu và gần như không biết đến sự tồn tại của tầng 2 mãi đến khi có nhiều dịp hơn đi sang bờ Bắc Thăng Long và gắn bó hơn với vùng Từ Liêm, Đông Anh. Nếu một người không theo chủ nghĩa lãng mạn đôi khi hẳn sẽ có cảm giác rất khó chịu và gàn dở khi một người có sở thích ngắm chiều trên cầu Thăng Long…Nhưng tôi chịu….ai mà lý giải được nổi sự gàn dở của mình… Đọc tiếp “NƠI CHIỀU VỀ CHẾT LẶNG”

CHƠN THÀNH – NƠI PHÁP LUẬT NHƯ “CÀ PHÊ SÁNG”

Sáng còn chưa rõ dạng mặt trời đã phải thức dậy.

Một ngày mới bắt đầu! Thẳng hướng Bình Phước mà tiến. Sáng nay tôi đi cùng với báo Pháp Luật để làm một chương trình tuyên truyền pháp luật cho bà con xã Tân Quan, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Cuộc thi này đã diễn ra trên mặt báo Pháp Luật trong suốt 1 năm qua tính đến nay đã tròn 17 kì. Cái duyên tình cờ biết đến và tìm hiểu về cuộc thi này cũng là cái duyên tình cờ để tôi biết về một điều đặc biệt. Điều đặc biệt mà ngay cả tôi cũng lấy làm thú vị chính là có một xã vùng sâu lại cực kì hăng say và tham gia cuộc thi này. Nhìn vào cái danh sách của chị Mận-PV báo Pháp luật đưa cho xem thì quả thật là rất ngỡ ngàng. Trong vòng vỏn vẹn 17 kỳ mà đã có tới 57 người đạt giải ở xã này, trong đó có nhiều người đạt giải cả 5 kì. Nghe thật nhiều câu chuyện về những người dân say mê tìm hiểu pháp luật ở vùng này, tôi quyết định nhận lời tham gia chương trình “À ra thế” Live của báo pháp luật. Và những gì đã thấy đã nghe không chỉ còn là khâm phục… Đọc tiếp “CHƠN THÀNH – NƠI PHÁP LUẬT NHƯ “CÀ PHÊ SÁNG””

TRẺ CON THÌ KHÔNG NÊN NGOẠI TÌNH CÒN NGƯỜI LỚN THÌ KHÔNG NÊN NÓI DỐI

Ngày bé được dạy, trẻ con thì không nói dối. Lúc đấy bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện này và còn dẫn chứng rất nhiều những thứ khác nhau. Tất nhiên bố mẹ mình không bao giờ đem những thứ tâm linh ra lừa theo kiểu như “nếu nói dối sẽ bị ma cắt lưỡi hoặc không đầu thai được” như bố mẹ của mấy đứa bạn vẫn hay nói. Thật ra, trẻ con thì lúc nào cũng cố hữu cái thói quen nói dối dù là kiểu này hay kiểu khác. Nói dối vì sợ bị mắng (nỗi sợ này thì gần như đứa trẻ nào cũng có) theo kiểu cô bé Tốt Tô Chan ngày xưa khi lý giải về việc quần áo bị rách do chơi đùa. Cô bé đã nói với mẹ “có những đứa trẻ khác phóng dao vào con”. Và cách giải quyết của bà mẹ Tốt Tô Chan cũng là cách mà bố mẹ tôi hay dùng. Khi nghe chuyện thì tảng lờ đi hoặc tin rất mạnh và bỏ đi làm chuyện khác. Cho đến một lúc khác mới đem chuyện ra nói.  Đọc tiếp “TRẺ CON THÌ KHÔNG NÊN NGOẠI TÌNH CÒN NGƯỜI LỚN THÌ KHÔNG NÊN NÓI DỐI”

LEN LÉN NỤ HÔN MÙA NẮNG NGỌT

Vẫn nhớ hoài có lần mình đã từng nhắc đến cái cách mà một cô gái cách xa 1735km dành cho một chàng trai đất Bắc.

“Cứ nhớ hoài nụ hôn ấy. Hôn xong lại là một nụ cười…xong lại là một nụ hôn…xong lại là một nụ cuời…

Nếu như ngày nào cũng nối dài những nụ hôn và nụ cười như vậy thì có lẽ sau một tháng mình sẽ bị tiểu đường”

Mình thích lối ví von về sự ngọt ngào của nụ hôn như vậy. Mình không chắc đó có phải là tình yêu nhưng mình cũng thấy nó ngọt. Ước gì ai cũng có thể yêu nhau không khoảng cách, nhớ nhau không khoảng cách và sốt không khoảng cách như vậy. Đọc tiếp “LEN LÉN NỤ HÔN MÙA NẮNG NGỌT”

NGƯỜI ỐM THÌ KHÔNG NÓI DỐI

Chợt có lúc cuộc sống mất kiểm soát. Đôi khi vì những chuyện bất trắc vô tình xảy ra như chuyện “3 giây xuôi chiều cảm xúc” hay chuyện “cái cột điện”. Nhưng cũng có lúc chỉ là một trận ốm thông thường trong cái “năm thì mười hoạ” cũng làm mình mất kiểm soát và tự chủ ghê gớm.

Mình về nhà sau khi không thể chịu nổi cái lạnh của điều hoà phả thẳng vào người làm mình run lập cập vì rét. Và cũng không thể chịu nổi cảm giác đọc đi đọc lại một đoạn văn bản mà như được viết bằng ngôn ngữ của người Maya cổ. Tất cả mọi thứ ấu trĩ một cách kỳ lạ. Lảo đảo trở về. Lảo đảo nằm lăn ra và chìm vào những giấc mộng mị không rõ hình hài. Ở đó là một cái giuờng trắng toát của một căn nhà rất ít cửa sổ nhưng rất háo hức. Mình bảo Suker : Nếu có việc thì em cứ về đi. Nghĩ lại mình lại bảo nó ở lại. Lảo đảo bước sang một giấc mơ khác với ám ảnh về cầu Thăng Long và nhiều tầng hơn, những chiếc xe có động cơ chạy ầm ầm sầm sập ngay trên đầu làm mình chỉ biết la lên và chới với trong tiếng la thất thanh của chính mình.  Đọc tiếp “NGƯỜI ỐM THÌ KHÔNG NÓI DỐI”

XÁC SUẤT CỦA NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

Hà Nội! vẫn còn rất nhiều sinh lực khi gọi tên thành phố này. Hôm nay gần như kết thúc một ngày bằng cuộc gặp gỡ của những thị dân ở một nơi của những con số. Mình vẫn cứ loanh quanh mãi và như chia sẻ với thằng bạn thân – mình đang có cảm giác mình đang trở về nguyên sơ của cảm … Đọc tiếp XÁC SUẤT CỦA NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ