BUỔI TỐI CUỐI TUẦN…VÀ BẢN TÌNH CA HÁT BẰNG GIỌNG MỘC…

Hôm nay là một ngày thứ bảy khá kì lạ. Gió không thổi nhiều. Người ta ra đường có vẻ cũng không nhiều, ít nhất là trong mắt nhận xét của tôi và tôi cũng làm một việc không quen thuộc so với những ngày thứ bảy khác của mình. Tôi viết đến đây và tự hỏi liệu mẫu số chung cho những ngày thứ bảy khác đã quen thuộc của mình là gì? Ở lại văn phòng trong một trạng thái say rượu (tất nhiên là không phải trạng thái say rượu lý tính) và ngậm ngùi làm việc. Hôm nay, sau giờ tan học, tôi không vội vã tìm cái gì để nhét vào bụng và cũng không vội vã trở về cơ quan, một buổi tối thứ bảy khác lạ dần dần được vẽ ra trên một phương diện nào đó có vẻ giống với kiểu mà mình thích.  Đọc tiếp “BUỔI TỐI CUỐI TUẦN…VÀ BẢN TÌNH CA HÁT BẰNG GIỌNG MỘC…”

BỞI VÌ MÙA THU TÔI Ở LẠI…

Xin lỗi nhé mùa thu vì ta quá vô tình không nhận ra mùa đã sang từ lúc nào. Chỉ nhớ là trong một đêm…lại là đêm khoảng thời gian mà những trái tim cô đơn thường tìm đến những khoảng lặng trong tâm hồn mình, là lúc những ký ức ngày xa xưa chợt ùa về. Nỗi cô đơn trở thành quạnh vắng và tiếng gõ nhịp của đồng hồ như chậm hơn…chậm hơn cả những đợi chờ. Có người bảo rằng mùa thu có quyền năng rất lớn đối với tình yêu khi nó có thể đánh thức những tâm hồn đồng điệu để hoà cùng với nhau. Để những kẻ chai lì cảm xúc cũng biết lãng mạn hơn. Hà Nội chưa vào mùa hoa sữa nhưng cảm xúc của người ta cũng nhắc nhớ là cần phải nồng nàn hơn. Đặc biệt là những kẻ cô đơn thì phải gồng lên để chuyên chở tình cảm của mình, để ôm chặt lấy mình để huyễn hoặc cảm xúc ấm…Để cho không gian dạ hương không đến mức phải thổn thức trong đêm. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì… Đọc tiếp “BỞI VÌ MÙA THU TÔI Ở LẠI…”

NƠI CHIỀU VỀ CHẾT LẶNG

Tôi vẫn giữ một thói quen khó bỏ là trước khi về nhà sẽ vòng lại Cầu Thăng Long và đứng yên tĩnh lặng. Thật ra cây cầu này cũng đã hơn một lần ám ảnh tôi vì sự cố tắc đường và đã hai lần làm tôi bị trễ máy bay. Hiếm khi nào có cơ hội đi ở tầng 2 của cầu và gần như không biết đến sự tồn tại của tầng 2 mãi đến khi có nhiều dịp hơn đi sang bờ Bắc Thăng Long và gắn bó hơn với vùng Từ Liêm, Đông Anh. Nếu một người không theo chủ nghĩa lãng mạn đôi khi hẳn sẽ có cảm giác rất khó chịu và gàn dở khi một người có sở thích ngắm chiều trên cầu Thăng Long…Nhưng tôi chịu….ai mà lý giải được nổi sự gàn dở của mình… Đọc tiếp “NƠI CHIỀU VỀ CHẾT LẶNG”

TRẺ CON THÌ KHÔNG NÊN NGOẠI TÌNH CÒN NGƯỜI LỚN THÌ KHÔNG NÊN NÓI DỐI

Ngày bé được dạy, trẻ con thì không nói dối. Lúc đấy bố mẹ cứ nhắc đi nhắc lại về chuyện này và còn dẫn chứng rất nhiều những thứ khác nhau. Tất nhiên bố mẹ mình không bao giờ đem những thứ tâm linh ra lừa theo kiểu như “nếu nói dối sẽ bị ma cắt lưỡi hoặc không đầu thai được” như bố mẹ của mấy đứa bạn vẫn hay nói. Thật ra, trẻ con thì lúc nào cũng cố hữu cái thói quen nói dối dù là kiểu này hay kiểu khác. Nói dối vì sợ bị mắng (nỗi sợ này thì gần như đứa trẻ nào cũng có) theo kiểu cô bé Tốt Tô Chan ngày xưa khi lý giải về việc quần áo bị rách do chơi đùa. Cô bé đã nói với mẹ “có những đứa trẻ khác phóng dao vào con”. Và cách giải quyết của bà mẹ Tốt Tô Chan cũng là cách mà bố mẹ tôi hay dùng. Khi nghe chuyện thì tảng lờ đi hoặc tin rất mạnh và bỏ đi làm chuyện khác. Cho đến một lúc khác mới đem chuyện ra nói.  Đọc tiếp “TRẺ CON THÌ KHÔNG NÊN NGOẠI TÌNH CÒN NGƯỜI LỚN THÌ KHÔNG NÊN NÓI DỐI”

XÁC SUẤT CỦA NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

Hà Nội! vẫn còn rất nhiều sinh lực khi gọi tên thành phố này. Hôm nay gần như kết thúc một ngày bằng cuộc gặp gỡ của những thị dân ở một nơi của những con số. Mình vẫn cứ loanh quanh mãi và như chia sẻ với thằng bạn thân – mình đang có cảm giác mình đang trở về nguyên sơ của cảm … Đọc tiếp XÁC SUẤT CỦA NHỮNG CUỘC GẶP GỠ TÌNH CỜ

NGÀY NGẮN – NGÀY DÀI

Ngày dài, ngày mệt mỏi, thấy cứ trôi lê thê chờ mãi đến lúc được gieo mình xuống để chìm vào giấc ngủ rồi lại buột miệng: “Ơ kìa! Chưa đủ dài để nhớ” Đêm dài của những buổi trời vào Đông rồi, về đêm trời thật lạnh, tôi trở dậy khi ngày  chưa rõ là đã thức giấc chưa chỉ thấy là mọi thứ … Đọc tiếp NGÀY NGẮN – NGÀY DÀI

BAO GIỜ CHO ĐẾN MÙA ĐÔNG

Một buổi sáng thức dậy bằng cảm giác da thịt chạm vào nhau nhớp nháp và các giác quan hừng hực hơn mức bình thường sẽ là thời điểm nhắc nhớ nhiều lắm những ký ức. Tất nhiên mùa hè đang hiển hiện rất rõ ràng nhưng cái vô hình đang nhớ lại là cảm giác mùa đông. Mình có nhiều hơn một mùa đông … Đọc tiếp BAO GIỜ CHO ĐẾN MÙA ĐÔNG

KHÔNG NGỦ Ở THÀNH PHỐ LẠ

Tôi có một ấn tượng dịu ngọt theo kiểu rất riêng với Columbo – thành phố mà theo tôi là đẹp và quyến rũ nhất trên thế giới với những bờ biển rất sexy và cả con người cũng thế. Tuy thế câu chuyện của tôi ở đây không nói về những bờ biển, không nói về văn hoá Bồ Đào Nha, không nói về … Đọc tiếp KHÔNG NGỦ Ở THÀNH PHỐ LẠ

LEN LÉN NHỚ CHIỀU

Kiểu gì thì sau một đêm mưa tầm tã đêm hôm trước thì hôm sau đi làm mọi thứ cũng xáo trộn theo kiểu này hay kiểu khác. Đúng là nhiều khi cũng không tự trách mình được vì nó là cảm xúc, nên ai cứ nói mình lãng đãng đôi khi. Kệ vậy! Rồi cũng xong buổi sáng, rồi cũng đã chuyển sang chiều. … Đọc tiếp LEN LÉN NHỚ CHIỀU

HÃY CỨ TIN NHỮNG NGƯỜI HÁT TÌNH CA

Buổi sáng của gã trai nghèo thanh tao xem ra thi vị lắm. Thức dậy sớm, đi bơi rồi đi làm, lòng nhẹ tênh và thư thái. Dạo này mình hay hát vang những bài tình ca trên phố. Nói như Quốc Trung là “cầm tay mùa hè” thì mình cũng dắt tay những bản tình ca vào một mùa hè rất mới của những … Đọc tiếp HÃY CỨ TIN NHỮNG NGƯỜI HÁT TÌNH CA