THƯ GỬI MÙA VỌNG 01

Hôm nay là một ngày kì lạ, trời đã trở lạnh lại  và ngày mới đang đến nhẹ nhàng như một bài thánh vọng trong nhà thờ trong đêm lễ. Dự án Thư gửi mùa Vọng là một dự án thường niên hàng năm trong cuộc đời của mình để thấy xôn xao, háo hức và xả ra những bức bối trong lòng ở cái … Đọc tiếp THƯ GỬI MÙA VỌNG 01

PHỐ BỖNG NHIỀU MƯA…

Có nhiều chuyến đi, nhiều chuyến trở về. Cái giá của những cuộc thiên di là đã rõ. Thiên di một mình thì lại rõ ràng hơn. Mình thích đến cay lòng cảm giác nhắm thật chặt mắt lại khi đi qua những hẻm núi quen thuộc, đầu óc mình đọc lẩm nhẩm một bài thơ ngày xưa thời còn đi học để tư duy … Đọc tiếp PHỐ BỖNG NHIỀU MƯA…

MUỐN…

Muốn đi đến tận cùng trời Để tan hết những dở hơi trong lòng Muốn chìm trong đáy mắt trong Vòng tay ôm trọn long đong nỗi đời Gió buồn xua lá rụng rơi Mây sầu mặc gió lả lơi nói cười Nhân gian quanh quẩn kiếp người Đi đâu thoát khỏi khoảng trời nhớ thương? Đã đành khép đã đành buông Thế rồi nhớ, … Đọc tiếp MUỐN…

THƯ GỬI MỘT CHÀNG TRAI…

Thông minh ạ, rồi em sẽ đi xa Đến tận cùng nơi chân trời góc bể Nơi nỗi nhớ sẽ nhạt phai, có thể Nhưng em nhé, yêu thương, đừng để cuốn theo những lầm lũi gió bụi đường Bé bỏng ạ, nơi vũ trụ mênh mang, những hành tinh, trăng và sao Hệ quy chiếu ấy, trái đất mình chỉ nhỏ như là dấu … Đọc tiếp THƯ GỬI MỘT CHÀNG TRAI…

THƠ GỬI EM BÉ NHỎ

Trái đất mình bé xíu Nằm trong dải ngân hà Dải ngân hà bé xíu Trong vũ trụ bao la Em của ta bé nhỏ Trước mênh mông cuộc đời Giữa dập dồn hơi thở Có mong manh, em tôi Tình yêu không có tội Nên em chớ có buồn Cứ mỉm cười thanh thản Giữa khôn cùng đơn côi Thời gian vẫn cứ trôi … Đọc tiếp THƠ GỬI EM BÉ NHỎ

ĐƯỜNG VỀ NHÀ…

Tôi nghĩ nhiều về con đường về nhà rất nhiều lúc sáng nay đi làm. Nghi Tàm vắng lặng và hiu hắt. Gió rất nhiều và đìu hiu làm người ta muốn lành vững mà không được.

 Screen Shot 2015-11-12 at 19.06.43

Tôi chợt nhớ rất rõ những con đường về nhà…của mình từ lúc những ngày xưa. Từ lúc còn bé 3 hay 4 tuổi dù bị lạc rất xa nhưng vẫn có thể nhớ được đường về nhà để miêu tả cho những người mà tôi vô tình bắt gặp lúc mếu máo lạc mẹ. Mẹ vẫn luôn tự hào về tôi ở trí nhớ tốt lúc ấy. Đọc tiếp “ĐƯỜNG VỀ NHÀ…”

CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI

Đúng giờ quen thuộc, mình ngồi viết cho mình.

Từ hôm qua đến nay mình mơ nhiều. Do ở nhà nên thi thoảng cơn buồn ngủ đến và mình chìm trôi vào những giấc ngủ ngắn và gọn. Và những giấc mơ cũng thế, ngắn gọn và súc tích…nhưng đủ nội dung.

windy_day_by_mozaky

Tôi lại thêm một năm có hẹn cùng với gió. Gió mùa. Cuộc hẹn của chúng tôi không năm nào rõ ràng và cũng khó đoán trước ngày gió đến. Cuộc chờ đợi nhiều khi rất dài, dài đến độ muốn quên phứt đi cho xong. Để rồi chiều nay tự nhiên nghe gió thở. Thoạt đầu nghe gió tình tang, thoảng và e dè, như ai đó đứng ở xa mình ngoắc tay một cái, như đang ngại ngần xét đoán không biết người xưa có nhớ ta không. Rồi gió chạy đến vồn vã như thể người thân vẫn gặp lại theo mùa không bao giờ sai hẹn. Đọc tiếp “CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI”

DỄ NHỚ MAU QUÊN…

Hôm nay trời u ám và khá nặng nề khi nắng chạy trốn khuất nẻo sau cái mác mùa thu. Mà nghĩ cũng ngộ, ông trời ác quá xá, đã là một ngày đầu tuần lại còn xám xịt và u ám thế này thì khác nào giết người. Hôm nay vẫn còn đau đầu do va chạm hôm qua. Mà càng đau đầu thì đầu … Đọc tiếp DỄ NHỚ MAU QUÊN…

PHÙ PHIẾM TRUYỆN – MỘT KỊCH BẢN CŨ

Một ngày, bỗng dưng ra phố, quên hết tất cả mọi thứ…và xuất hiện theo một kịch bản mới… Tôi mặc quần dài, mang giày và tất. Tôi mặc áo sơ mi và tôi không cười khi nhìn bất cứ một ai. Tôi cáu kỉnh, cau có và hằn học với hết thảy mọi thứ. Tôi lao đầu vào công việc bằng thứ ý thức … Đọc tiếp PHÙ PHIẾM TRUYỆN – MỘT KỊCH BẢN CŨ

HAI NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA MƯA

1. Ngày nào cũng vậy, buổi sáng chờ thang máy lên chỗ làm là quãng thời gian cuối cùng cô cho là thoải mái. Tốt nghiệp gần một năm, xin vào công ty này, cô có cảm giác mình lại tiếp tục quãng đời trả bài cùng giảng đường. Vẫn cần mẫn mỗi ngày, nhưng chẳng có chút gì gọi là say mê, là khao khát. Cô lẳng lặng bước vào chỗ ngồi của mình và như thường lệ check đống mail. Nhìn lơ đễnh, bắt gặp gương mặt của anh, anh đã ở đó và ngắm nhìn cô ngay từ những ngày đầu cô mới vào làm. Ngày chia tay nhau, cô đã từng tuyên bố: “Em tin anh rồi sẽ là dĩ vãng”. Vậy mà dĩ vãng đó cứ đeo đuổi cô hoài đến mai bây giờ. Cô vẫn luôn dành cho anh một góc riêng cho nhớ thương, cho nỗi niềm cứ dai dẳng mãi trong miền nhớ…

Đọc tiếp “HAI NGƯỜI ĐI VỀ PHÍA MƯA”