IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 11

Bạn đang tiếp tục hành trình của Tôi đi học. Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không quá nặng về học thuật hay kiến thức, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày vì với tôi rất nhiều thứ được học, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn một cách thật giản dị. Hãy dõi theo mỗi ngày của hành trình vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…Nào! Hãy khám phá ngày thứ 11 của “Tôi đi học” một ngày chủ nhật với chuyến đi xe đạp dạo quanh vùng rất thú vị. 

STA60009-700x350

Ngày chủ nhật đến là ly sinh tố phối trộn của hai cảm xúc, nửa uể oải lăn lộn nhưng cũng thật khoan khoái khi nằm cuộn tròn trong chăn và sung suớng vì sẽ không phải đi học. Dù là nhiều khi tự nhủ mình sao mà lười biếng quá nhưng cảm giác tội lỗi không thể chiến thắng được trong trận chiến với cảm giác sướng khoái nằm nhìn mặt trời lên. aNhưng sự uể oải đó cũng không thể kéo dài được lâu khi cái dạ dày bắt đầu réo gọi. Bữa brunch lúc nào cũng như nhau, dọn ra từ 10h sáng và ê hề đồ ăn, tôi thích bữa này nhất trong tuần vì có cả ăn sáng, ăn trưa, tráng miệng là hoa quả và bánh trái các loại. Nhìn ra ngoài hiên đầy nắng, chào nhau trong phòng ăn khi các “con giời” lác đác đi vào và bàn tán về đêm hôm trước – đêm ấm cúng ngoài đống lửa của đêm văn hoá ở trường. Ngày “đại lãn thật sự khi mà ăn xong thì cơn buồn ngủ ập đến và tôi lại một lần nữa bụng bảo dạ tiếp tục tự thưởng cho mình một vài tiếng ngủ cho đã cơn thèm sau một tuần học tập và làm việc cật lực.

Đến 1 giờ chiều, tôi tỉnh dậy và quyết định không ngủ nữa mà tham gia chuyến đi cùng nhóm xe đạp. Nhóm này mới được thành lập gần đây dành cho những người thích đạp xe. Cũng cần kể thêm cho các bạn là để tiện cho quản lý, chia sẻ, giao lưu, thông báo trong thời đại “quyển sách mặt người” (facebook) mà một facebook group cho cả trường được lập. Facebook group này có đủ sinh viên, thầy cô, cả nhân viên văn phòng, hành chánh, quét dọn, một quy mô rất “dân chủ”. Và ở đây hàng ngày đều có người này người kia vào ý ới, kiểu như “tao muốn đi qua thụy điển chơi, ai đi với tao không?” hay là “tao muốn giặt đồ mà có ít đồ quá, ai giặt với tao” hay cũng có thể là thông báo đổi phòng học của các thầy cô hay nhắc nhở về chuyến đi sáng sớm mai. Nói chung là vậy, và cũng có đủ hội nhóm được thành lập, như nhóm đá bóng, nhóm nấu ăn, và nhóm xe đạp.

Screen Shot 2015-02-22 at 5.57.13 PM

Và nhóm xe đạp bắt đầu chuyến đi khởi động đầu tiên của học kì cùng với tôi, Lars – anh chàng hướng đạo sinh điển hình lúc nào cũng đeo khăn quàng ở cổ, Lars đem xe đạp từ Đức sang để đi, thế là đủ thấy anh ấy thích đạp xe như thế nào. Zoltan – anh bạn hàng xóm, Palo – ông bạn già õng ẹo giáo viên mỹ thuật ở Slovakia, Santiago – chàng trai  18 tuổi từ Mexico, Mutsumi từ Nhật – cô bạn thua tôi 1 tuổi bỏ việc đi học và đi chơi vòng quanh thế giới, Lucian từ Rumani – người chịu trách nhiệm ở IPC về xe đạp và sửa chữa lặt vặt.

IMAG1115

Lucian có một câu chuyện cũng khá kì lạ. Anh tốt nghiệp và đi làm ở Rumani, đã lấy vợ và đã li dị. Anh có một con gái năm nay cũng đã 18 tuổi. Một ngày kia Lucian chi tay mọi ngưòi sang IPC học và cuối cùng anh ở lại trường để đảm nhiệm công tác lặt vặt của một nguời caretaker. Thật ra công việc của một người caretaker nói là lặt vặt có nghĩa là việc gì cũng đến tay. Từ internet, sửa chữa nước, điện, mái nhà, đào đất, trồng cây, sân vườn, sửa xe cái gì họ cũng phải làm. Đội caretaker của trường chỉ có đúng 4 người nhưng đảm nhiệm những công việc khổng lồ. Lúc nào tôi cũng thấy họ cần mẫn làm dù là sáng sớm hay tối mịt. Lucian ở môt căn phòng bé xíu ở hành lang Australia, anh đi làm ban ngày ở thành phố gần Copenhagen và do đó để ở IPC anh tranh thủ làm từ tờ mờ sáng và buổi tối sau khi đã trở về. Chủ yếu là sửa chữa đồ đạc như xe đạp, dụng cụ, thiết bị ở trường. Lucian rất khéo tay và ít nói, đặc biệt anh rất đam mê đạp xe và ngoài việc quản lý phòng xe đạp anh còn nắm rất rõ các lộ trình xe đạp ở quanh vùng.

Cô bạn DIS
Cô bạn DIS
Cô bạn DIS
Cô bạn DIS

Và hai thành viên cuối cùng là hai cô bạn quốc tịch Mỹ trong chương trình DIS (Danish Institute Science). Có khoảng gần 15 sinh viên DIS đang ở cùng chúng tôi tại IPC. Hàng ngày họ bắt tàu lên Copenhagen để học và đến tối thì sinh hoat cùng chúng tôi ở trường. Và tất nhiên cuối tuần thì họ cùng chúng tôi tham gia các hoạt động. Những người bạn Mỹ cũng là một cách để chúng tôi hiểu thêm về văn hoá Mỹ, rất ồn ào những cũng khá kỷ luật và yêu thể thao. Cụ thể là hai cô bạn đi cùng chúng tôi ngày nào cũng chạy bộ đều đặn và rất quan tâm đến hình thể của mình.

Đạp xe xuyên rừng
Đạp xe xuyên rừng

 

Chúng tôi bắt đầu hành trình xe đạp với điều kiện thời tiết rất lý tưởng, nắng vàng, trời xanh, gió nhẹ. Xe đi ngang qua những cánh rừng xanh ngắt như cổ tích. “Như cổ tích” là một từ không ngoa khi miêu tả về những cánh rừng ở Helsingor. Lá rất xanh và mọi thứ yên bình, đẹp và tinh khôi đến nỗi ta thấy tim mình đập mạnh hơn vì sung sướng khi đi qua vùng đất này. Chúng tôi im lặng, ít nói hẳn vì không muốn làm phá vỡ bầu không khí yên ả của rừng. Dừng chân ở một cối xay gió bằng gỗ, một quán ăn ở bìa rừng, nơi tập trung nhiều gia đình cũng đang nghỉ ngơi cho một buổi chiều chủ nhật tràn nắng. Tuy mới đi có 5km nhưng Muzumi một thành viên trong đoàn đã thấy không chịu nổi nhiệt và quyết định đi về. Chúng tôi vẫn quyết định sẽ phải tiếp tục hành trình vì trời rất đẹp và ai cũng còn rất máu. Hai cô bạn từ DIS có một ý tưởng rất hay là nhảy ở tất cả các địa danh và họ đến để quay phim lại, và thế là chúng tôi trèo lên cái cối xay gió để nhảy điên cuồng. Tôi nghĩ hẳn mình sẽ trông rất ngố trên video này nhưng ở IPC người ta được dạy ở lớp kịch nghệ là Be Silly sometimes. Và thật vậy “be silly” là cách tốt nhất để mình hoà nhập với mọi người và giải phóng rất nhiều năng lượng. Tuổi trẻ có thật nhiều cách để ghi nhớ hành trình của mình, để nhìn lại dù ngây ngô nhưng đã làm trọn tuổi trẻ “dám làm” của mình.

Cả nhóm: Lucian (áo xanh), Santiago (Tóc dài) Mutsumi (đội nón). Palo (bên cạnh Mutsumi), Zoltan (áo trắng ngoài cùng)
Cả nhóm: Lucian (áo xanh), Santiago (Tóc dài) Mutsumi (đội nón). Palo (bên cạnh Mutsumi), Zoltan (áo trắng ngoài cùng)

Chúng tôi tiếp tục hành trình băng qua rất nhiều con đường đủ kiểu, từ đường chính thống, đường mòn, cho đến gập ghềnh lên xuống. Trời bắt đầu xấu dần khi những cơn mưa bắt đầu có cảm giác như đang ở ngay sau lưng. Lucian nói về những cơn gió như thể đó chính là một điều gì đó thần bí lắm. Người ta có câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có lẽ đúng, dù là được cảnh báo là không ai đem đủ quần áo ấm và chống mưa nhưng ai cũng vẫn còn máu lửa lắm. Chúng tôi tiếp tục hành trình khi mà gió mạnh hơn, mưa bắt đầu đổ xuống nhẹ dần nhẹ dần rồi nặng hơn. Chúng tôi chống lại cái lạnh của những ngày đầu thu khi mà trên mình chỉ có chiếc áo khoác mỏng manh. Santiago cởi áo ra và cởi trần trên suốt hành trình còn lại vì lí do là không muốn áo ướt. Và tôi nghĩ lý do này là hoàn toàn hợp lý. Chúng tôi đi về phía biển không háo hức mà là bất ngờ. Cảnh của biển hiện ra trước mắt thật ấn tượng. Ấn tượng vì chỉ có chúng tôi duy nhất phăm phăm tiến ra cầu giữa cảnh trời mưa. Những lúc này thì một cái bánh, mẩu sô cô la là vô cùng quý giá. 

Dắt xe lên dốc
Dắt xe lên dốc

Cùng với anh bạn Zoltan
Cùng với anh bạn Zoltan

cả đoàn lên đường
cả đoàn lên đường

Hành trình đầu tiên của Biking Club hoàn thành với 24km. Chúng tôi nói rất nhiều về những chuyến đi kế tiếp, xa hơn, có thể ngủ đêm lại và cả BBQ nữa nhưng dường như ngày đầu tiên háo hức làm ai cũng có cảm giác lên tinh thần ít nhiều. Đợi lần sau vậy.

Buổi tối chủ nhật như thường lệ sẽ là buổi chiếu phim Sunday’s Movie và thông tin về bộ phim đã đựợc giới thiệu trên facebook group từ hôm qua – World’s Greatest Dad để tưởng niệm Robin Williams. Mong ông yên nghỉ!

10614255_10202909561363212_7470927582341560735_n

Chúng tôi trở về phòng sau buổi chiếu phim, để ngủ, để tiếp tục chơi ở common room với đủ thứ trò vui khác, và để sẵn sàng cho ngày đầu tuần mới….

 

Bình luận về bài viết này