Sau một tuần học hành thì ngày thứ bảy xứng đáng là một ngày để chờ đợi với hừng hực khí thế dành cho những hoạt động xếp hàng chờ đợi được hoàn thành. Ngày cuối của tháng 8, trời đã bắt đầu vào thu và số giờ nắng đã bắt đầu ít hơn trước. Và thêm vào đó là cái kiểu đỏng đảnh của thời tiết quốc gia này làm cho người ta có cảm giác hồi hộp đứng tim khi chờ đợi cô nàng thời tiết lộ diện. Có khi thoắt cái mưa, thoắt cái đã nắng chan hoà trở lại. Và cái cảm giác háo hức vào phố bị làm cho ỉu xìu bằng cái u ám xám xịt của bầu trời làm cho người ta thất vọng không để đâu cho hết. Ít ra có tới hơn 40 người cùng thất vọng vào buổi sáng khi đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng xuất phát đi Copenhagen để tham dự Pride Parade – một lễ hội diễu hành dành cho mọi người bao gồm cả người đồng tính, song tính, chuyển giới.
Cuộc tuần hành này là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ “Prideweek” (Tuần Tự hào) được tổ chức hàng năm ở thủ đô Đan Mạch nhằm khuyến khích xã hội chấp nhận những người đồng tính luyến ái. Như các nước Bắc Âu khác, Đan Mạch cũng là một nước cởi mở với vấn đề tình yêu cùng giới tính. Năm 1998, Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên thừa nhận hôn nhân đồng tính. Đến thủ đô Copenhagen, những người đồng tính sẽ nhận được những cái nhìn thân thiện của người dân nơi đây. Cho dù ở bất kỳ nơi đâu, từ cửa hàng thời trang đến nhà hàng, từ quầy bar cho đến khách sạn… người đồng tính luôn nhận được sự tôn trọng của người đối diện. Không chỉ có vậy, ngay giữa trung tâm Copenhagen còn có một quảng trường dành riêng cho người đồng tính với tên gọi “Quảng trường bình đẳng”.
Chúng tôi bắt đầu đi theo những hàng dài của đoàn diễu hành với đủ đại diện của đủ tổ chức. Có người đồng tính do thái, người đồng tính từ Thái Lan, Ấn Độ, người đồng tính là hải quân và đủ thể loại khác nữa. Điều tuyệt diệu nhất của bài học trực quan trên phố cùng buổi diễu hành có lẽ là cho ta thấy một thế giới với quá nhiều màu sắc và tình yêu thì chắc chắn phải dành cho tất cả mọi người. Hoà vào dòng người là cả chó, mèo, những đứa trẻ, cụ già, người khuyết tật vẫn còn phải dùng bình dưỡng khí… Ta chợt nhận ra sẽ thật vô lý nếu như chúng ta bằng cách này hay cách khác vẫn câm lặng và không đứng lên đấu tranh cho quyền bình đẳng trên hành tinh này. Buổi diễu hành khá vui trong tiếng nhạc, tiếng hát hò tưng bừng, IPC cũng chuẩn bị sẵn khẩu hiệu với nhân quyền để tham gia chương trình này. Một trong những mục tiêu của trường là đấu tranh cho nhân quyền ở những nơi vẫn còn bất công. Và cùng với việc tham gia chương trình này là một tiết học hiệu quả nhất về nhân quyền cho những người trẻ như chúng tôi, để nhận ra cuộc sống nếu không kì thị, không phân biệt đối xử, được là chính mình thì đẹp và rộn sắc màu đến như thế nào.
Click here for full collection of PRIDE PARADE COPENHAGEN 2014
Trời bắt đầu ngớt mưa dần và ánh nắng bắt đầu hé ra làm cho cả lễ hội tưng bừng và rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi mở to mắt, ngắm nhìn, và thấy mình hạnh phúc khi được tận hưởng cảm giác hạnh phúc sung sướng giữa hàng ngàn nụ cười khác xung quanh mình…
Chúng tôi về lại Helsingor vừa kịp bữa tối. Ai cũng muốn ăn xong nhanh vì còn nhiều thứ phải chuẩn bị. Một nhóm nhỏ đi xem buổi diễn của đoàn kịch Trung Quốc, một vở kịch kết hợp khá nhiều loại hình nghệ thuật, khá thú vị và hấp dẫn với sự thay đổi sân khấu và cảnh trí đơn giản nhưng hiệu quả cao – truyền thuyết tình người kiếp rắn mà hẳn là rất thân thuộc với văn hoá Việt Nam nhưng với các bạn khác thì lại xa lạ, đơn giản là vì nếu không hiểu tiếng Trung hay không hiểu tiếng Đan Mạch (phụ đề tiếng Đan Mạch) thì hẳn là bạn sẽ không tài nào nắm được các tình tiết.
Chúng tôi xem xong và trở về khi đã gân 10h. Trời lạnh và mưa lất phất nhẹ. Tôi tự nhủ, không biết mùa đông còn dã man thế nào…
Sau khi về thì không khí một buổi tối sôi động mới thật sự bắt đầu. Rất đông vui, người người chạy qua chạy lại ở các phòng để hoá trang cho buổi tiệc tối nay, buổi tiệc mà nam phải hoá trang thành nữ và nữ phải hoá trang thành nam. Tôi chọn hình tượng Geisha Nhật Bản với sự giúp sức của cô bạn Umi. Ở tầng hầm có một phòng dành chứa các phục trang, đồ hoá trang dành cho đủ loại hoá trang các kiểu, trang phục dân tộc của các nước, hay cũng có thể là scifi và đủ loại nữa tha hồ lựa chọn. Tôi vào nhà của Angelo để kiên nhẫn ngồi chờ được hoá trang thành một cô kỹ nữ Gheisa. Mặt trắng bệch, môi chúm chím đỏ, đi guốc cao. Hoàn toàn không nhận ra mình nữa…và nhiều gương mặt khác cũng tham gia và không ngại ngùng mỗi người đều hoá trang theo một cá tính riêng.
Một ngày quá nhiều hoạt động, quá ý nghĩa và bằng những cách rất riêng, những thông điệp về nhân quyền, về bình đẳng giới về tư tưởng được là chính mình. Ngày thứ bảy không lớp học, hoàn toàn là giải trí nhưng có lẽ những bài học rút ra thì tầng tầng lớp lớp và khiến ta nhớ cả đời.













































