Sau một đêm thức quá khuya với tiệc tùng, những trò vui thì buổi sáng chủ nhật uể oải là điều khó tránh khỏi. Có những lúc tâm trạng đại lãn đến thật đúng lúc và lại được sự ủng hộ của trời đất tạo ra nụ cười hí hí đầy phấn khích. Lẽ ra sẽ có một ngày chủ nhật Garden Day làm vườn thật hoành tráng, thế nhưng cơn mưa rả rích từ sáng sớm kéo dài đến tận trưa làm kế hoạch này của Mette bị phá sản. Tôi nằm lười biếng trong căn phòng nhỏ của mình suy nghĩ đủ thứ linh tinh. Cái lạnh của cơn mưa xộc vào trong chăn làm cho đầu óc dù uể oải cũng tỉnh như sáo và bắt đầu hít hà cái không gian tinh khôi ấy. Giờ này, mình nằm dài trên giường, ở một nơi cách xa bề bộn cuộc sống hàng chục ngàn cây số, giữa tuổi 30 thì đó làm một cảm giác hạnh phúc khó tả. Bình thường thì khi mở mắt ra sẽ phải nghĩ ngay đến việc mình sẽ phải làm gì, cần giải quyết những gì thì việc nằm dài nghĩ ngược trở lại, nghĩ xuôi tới là thứ rất khó xảy ra, nên có lẽ vì thế mà tôi quý cảm giác này vô cùng.
Ngày Chủ nhật uể oải đến tất cả các hoạt động của tôi và mọi người khác trong trường, những dãy hành lang im lìm và chìm trong màu tối đục của một ngày âm u càng làm cho người ta muốn lướt qua thật nhanh để đến nơi cần đến. Phòng common room cũng bình yên hơn, vài người ngồi đọc sách, im lặng xem phim, hí hoáy vẽ gì đó. Nhưng thích nhất có lẽ là chui vào phòng, nằm dài đọc sách và chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng lúc nào không biết. Tôi bật tỉnh dậy và thấy mình rất cần được duỗi dài trong làn nước, tai chìm trong âm nhạc và tâm trí thả lỏng hết cỡ, thế là quyết định ra bể bơi để làm đúng những thứ mình tưởng tượng trong đầu. Trời mưa, đường cũng vì thế mà rét hơn rất nhiều nhưng cảm giác đạp xe băng qua mưa gió để rồi thả trôi theo làn nước là thứ rất sướng khoái. Hồ bơi ở Helsingor dù đã được ngăn ra làm đôi nhưng vẫn rất rộng và rất sâu. Những cầu nhảy ở nhiều độ cao khác nhau cũng là một thứ rất kích thích ở đây. Nhảy từ trên cao xuống để chui tọt vào khoảng không gian xanh phía dưới, để tâm trạng chỉ tập trung vào duy nhất một thứ ở trong đầu ở hiện tại, và chỉ hiện tại mà thôi. Hay có thể lặn xuống dưới đáy hồ để nước ép vào tai, tạo ra cảm giác chinh phục bé bé và tưởng tượng mình đang ở đáy vực Mariana với những bí ẩn xung quanh. Bơi lội luôn thú vị, bơi lội vào một ngày chủ nhật không vội vã ở Helsingor có lẽ không chỉ là một bài tập thể dục cho cơ thể mà còn là bài tập cho tâm hồn nữa.
Tôi trở về từ hồ bơi và lao ngay xuống bếp ăn sinh viên vì sẽ phải chuẩn bị cuốn gỏi cuốn cùng với Mai và cả nấu đồ ăn Việt Nam nữa. Việt Nam là cơm, là món cuốn, là rau, là những thực phẩm rất “healthy” và do đó dù có đi đâu thì cái tinh thần Việt Nam cũng nhắc nhớ là “cơm” chính là thứ ta không thể sống thiếu được. Gỏi cuốn chấm với nước mắm, tương, tuy là có thiếu thiếu tí chút nhưng cũng đủ để nhìn nhau cười căng mắt và thoả mãn cực kỳ. Cơm cũng vậy, có thịt kho tiêu ánh lên màu cánh gián, có canh bí lấp lánh hành lá xanh biếc, và cơm trắng thơm phức mùi đồng bãi. Tôi hay nói về ẩm thực với niềm say mê to lớn, đi xa để thấy ẩm thực quê hương đã tự nó hiện diện trong tâm trí, thành thứ hành trang tự hào, thành thứ cảm thức nhiều khi tự đem ra để ngắm nghía và thấy “yêu đến lạ”. Cả đám Việt Nam mạnh ai nấy ăn, vừa ăn vừa xúyt xoa và cả tự hỏi là “sao mà hết nhanh thế nhỉ?”
Tiếp nối cùng câu chuyện ẩm thực, buổi tối chủ nhât sẽ là buổi chiếu phim như thường lệ và chúng tôi lại được du hành sang tận Brazil với một bộ phim về đề tài ẩm thực của nước này. Estomago – an gastronomic story là một bộ phim mới xem tưởng đơn thuần chỉ là ẩm thực nhưng lại có nhiều tầng ý nghĩa ẩn chứa đằng sau. Hôm nay tôi chọn cho mình chỗ nằm ở trên cao. Nằm dài trong chăn và thưởng thức phim theo kiểu rất IPC.
TRAILER PHIM
XEM BẢN FULL CỦA PHIM Ở ĐÂY
Một tuần dài ở IPC sắp khép lại, ở đây, các hoạt động thật khéo nạp năng lượng cho ta để chuẩn bị cho một tuần mới đang đến. Ngày cuối của tháng 8 đã trôi qua, thu tháng 9 đang rậm rịch ngoài cửa ở ngày mai. Phải hứng khởi! Chắc chắn phải hứng khởi!


