IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 19

Ngày đầu tiên của tháng 9 – mọi người ở nhà đều đã chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ riêng bên này nhịp sống vẫn trôi chảy như thường lệ, vẫn là ngày đầu tuần, vẫn quay cuồng cùng việc học, các hoạt động diễn tiến không ngừng.

544923_10153079896682372_457169516336403935_n

Mình càng lúc càng hào hứng với môn Development Management và tự hứa là sẽ phải đọc và nghiên cứu thật nhiều môn này để hiểu về những điều từ xưa đến giờ mặc dù làm các dự án xã hội nhưng còn rất mơ hồ về cái gọi là Logical Framework. Vì cụ thể là khi tham gia vào một phần của quy trình này thì chỉ là mới hiểu được một phần. Những thứ tôi từng cho là học thuật và người làm về sáng tạo thì không nên tìm hiểu giờ mới thấy nó thật cần thiết và thú vị khi nhìn bức tranh từ một góc nhìn rộng hơn. Ở lớp học này chúng tôi đươc lựa chọn các vấn đề xã hội tại các quốc gia để phát triển dự án riêng và tôi nghĩ là mình nên trải nghiệm một quốc gia khác để có dịp tìm hiểu thêm về đời sống của nước khác và cũng như là cách triển khai dự án ở quốc gia xa lạ. Nhóm chúng tôi có hai cậu rất khá là Lars và Santiago và Santiago đến từ Mexico. Lars có bố làm cho một tổ chức phi chính phủ nên có cơ hội đi rất nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Phi để trải nghiệm cuộc sống ở đó. Cậu cũng không giấu diếm tham vọng được hoạt động cùng các tổ chức phi chính phủ. Santiago là một trường hợp khác, 19 tuổi, vừa học xong cấp 3 và sẽ có một năm gap year. Santi được học trường quốc tế từ bé nên có đầu óc và tư duy khá cởi mở cũng như rất thông minh và nhanh nhạy với nhiều vấn đề khác nhau. Lúc đầu tôi chả thích cậu trai kiêu ngạo này tí nào nhưng càng học cùng, càng tiếp xúc và nói chuyện cùng nhau tôi càng nhận ra cậu ấy là một chàng trai khá, rất khá.

10153807_846544722031651_1767834598631927958_n

Và ngày đầu tháng 9 cũng là ngày nhận được thẻ cư trú của Đan Mạch. Thấy rất vui và phấn khích một cách khó tả. Cũng sẽ kể một chút về cách mà chúng tôi nhận thư tín ở IPC. Trong buổi Morning Fellowship có một đoạn hội thoại như sau:

Q: Do we have a song?

A: Phần mở đầu của morning fellowship sau bản tin sẽ là một bài hát. Có khi sẽ tới hai bài hát vì sẽ thêm một bài hát sinh nhật nữa nếu như có người có sinh nhật trong ngày hôm đó.

Q: Who is teacher on duty?

A: Felicity

Mỗi thầy cô sẽ phụ trách một tuần và phải trực chiến tại trường 24/7 để luôn sẵn sàng quyết định và giải quyết tất cả mọi thứ.

Q: Who is student on duty?

A: Một bạn sinh viên trong Student Council sẽ đảm nhận vai trò này với nhiệm vụ là sẽ nhận thư tín và phát đi cho mọi người

Q: Which contact group does washing up today?

A: Tên gọi của nhóm sẽ phải đảm nhận vai trò dọn rửa của ngày hôm nay.

Q: Which contact group does washing up tomorrow?

A: Tên gọi của nhóm sẽ phải đảm nhận vai trò dọn rửa của ngày mai.

Q: Do we have mail today?

A: Đây là phần quan trọng nhất vì sẽ là phần phát thư, bưu phẩm, phần mà ai cũng đều chờ đợi xem mình có nhận được gì không?

Q: Any announcement?

A: Những thông báo cả của nhà trường, của sinh viên, của các thầy cô về các lưu ý, các hoạt động diễn ra. Có khi là lời mời gọi đi chơi cuối tuần hay đơn giản chỉ là thông báo về việc mất quần Jean ở phòng giặt là.

Ở IPC có một cách để cập nhật thông tin nữa là bằng bảng tin của trường được treo trong phòng sinh hoạt chung. Bảng tin này sẽ cung cấp mọi thông tin cần thông báo và đủ thứ đồ để quên cho mọi người đến tìm lại. Lại nói về văn hoá ở IPC, mọi người đều bình đẳng nên các buổi morning fellowship là sự tham gia của tất cả mọi người kể cả những người làm công việc thầm lặng như quét dọn. Và các cô dù rất ôn hoà và vui vẻ nhưng vẫn rất thẳng thắn phê bình các nhóm quét dọn không sạch. Dù sao cũng không thể trách các ban trẻ được, vì tuổi ăn tuổi ngủ và những cậu ấm cô chiêu chưa bao giờ quen với các công việc tay chân thì những hoạt động như thế này là không dễ dàng gì nhưng chắc chắn sẽ rất cần thiết để thay đổi tư duy của người “phục vụ” trong đầu họ.

1937479_10203082183358654_7133352623765755581_n

Buổi trưa, sau giờ ăn trưa là thời gian cửa hàng bán đồ cũ mở. Tôi lần thứ hai vào đây và tìm được một cái áo khoác của Everest, rất vừa người, còn rất mới và với cái gía không tưởng là 5kr so với giá trên mạng là gần 700 Euro. Ngoài ra tôi còn mua được một cái áo ca rô đỏ xanh khá tươm, một cái áo khoác chống mưa và một cái ba lô và cái đèn pin đeo đầu. Tổng cộng chỉ tốn có 25 đồng (tức là chưa tới 100k cho tất cả). Cửa hàng đồ với tên gọi pre-loved này quả là một cái kho thú vị, luôn thú vị.

Buổi chiều là giờ dành cho môn Môi trường – Gertrud dạy thay cho Mette và chúng tôi xem một phim tài liệu dài một giờ đồng hồ của BBC. Ai nấy đều buồn ngủ và tất nhiên tôi cũng không là ngoại lệ cũng gục lên gục xuống mấy lần. Tiết học tiếp theo của môn Drama thì tất nhiên là ngược lại, và phải một lần nữa phục thầy hiệu trưởng khi không trò chơi nào giống trò chơi nào. Có lẽ từ IPC tôi sẽ học được thêm cả rổ trò chơi thú vị. Các trò đáng kể của ngày hôm nay là trò chiếc ghế trống nhưng phiên bản hoa quả. Người ở giữa sẽ gọi tên các loại. Ví dụ như nước chuối cười, hoặc salad hoa quả bò … và mọi người phải nhanh chóng tìm chỗ mới của mình. Một trò cũng thú vị không kém là trò chia hai đội và diễn tả hành động của nhau để đoán và câu người sang. Ngoài ra chúng tôi còn được thực tập các tốc độ đi khác nhau từ 0-10. Thầy Soren quả là một kho tàng trò chơi vô giá.

Buổi học Choir tiếp nối sau giờ ăn tối, và bên cạnh các bài đã ôn thì chúng tôi học một bài với phân bè nghiêm chỉnh và khó hơn rất nhiều so với các bài hát trước là Can you feel the love tonight – một bài rất khó nhưng lúc này khi nghe lại bản gốc của bài phối Acapella này tôi thấy thật sự rất hay…Âm nhạc và những bài hát luôn làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhàng và là một cách thư giãn rất tốt cho một ngày học hành. Một môn học mà tôi không bao giờ thấy chán.

10624721_964549310228820_3229435352298808558_n

Như thường lệ, giờ học nhảy và trống Châu Phi rất sôi động tuy là tối nay bị rơi rụng khá nhiều, có vẻ mọi người mệt, nhưng tôi thấy môn này thật sự rất nhiều năng lượng. Và để bổ sung cho năng lượng bị hụt, chúng tôi lại độc chiếm nhà bếp để nấu ăn, thật ra là hâm lại đồ ăn, và lần này cũng có hai khách là Casper và Shoko. Thường thì tụ tập thì ăn xong phải đi đâu đó chơi. Và điểm đến tiếp theo là phòng bi-a. Nửa đêm mới lại về phòng. Đã sang ngày mới…ngày quốc khánh. Để sẵn áo cờ Việt Nam ra cho ngày mai và đi ngủ.

Chúc một nửa địa cầu trong bóng tối ngủ ngon…

Bình luận về bài viết này