IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 21

10509595_10152603663637372_8992950690182783660_n

Một ngày rảnh rỗi hiếm hoi trong tuần khi chúng tôi được nghỉ môn Outdoor Activities và đồng nghĩa với cả buổi sáng sẽ hoàn toàn trống cho tới trước giờ ăn trưa. Ngủ nướng và dành cả buổi sáng trên giường là một thứ có thể chiều chuộng sự thèm ngủ nhưng suy cho cùng sẽ khá uổng phí. Chúng tôi bàn với nhau từ hôm trước là sẽ làm một chuyến picnic “nhỏ xinh” ở cánh rừng gần trường xuyên qua cả giờ ăn trưa.

Táo trĩu quả
Táo trĩu quả

Chúng tôi có 4 người Việt Nam là tôi, bé Mai, Quân và Ngân và hai cô bạn rất dễ mến và ham vui là Chisa và Shoko, người Âu Châu duy nhất tham gia là Klara – cô bạn cực kỳ ít nói. Có thể nói Klara là cô bé nói ít nhất trường cũng không sai và ngoài ra cô bé này còn sở hữu chất giọng nhẹ như hát vậy. Klara khác hẳn so với các cô gái Tây phương khác, khá kín đáo, ít nói, nếu không muốn nói là khá nhút nhát. Do đã thảo luận từ đêm hôm trước, nên ngay ở buổi sáng hôm sau, thức dậy, ăn sáng xong xuôi, chúng tôi xuống bếp dành cho sinh viên để chuẩn bị sẵn sàng cho buổi picnic. Thực đơn khá đơn giản nhưng cũng khá tươm tất, nhóm người Việt Nam do Mai dẫn đầu chuẩn bị chính cho phần hậu cần, và chúng tôi quyết định sẽ nướng gà. Bếp sinh viên ở ngay dưới tầng hầm của hành lang Úc Châu nên vừa mở cửa đặt chân xuống hầm đã ngay lập tức được chào đón bằng mùi thơm nức mũi của món gà nướng. Mai – cô bạn rất thân của tôi – vốn là một người có niềm đam mê lớn với ẩm thực. Đây phải nói là một khả năng thiên bẩm vì Mai đem sở thích đó để lấy làm niềm tự hào và nâng nó thành niềm đam mê. Đi du lịch ở đâu cũng nghiên cứu và tìm tòi thật kỹ về ẩm thực của nước đó để tự thấy phấn khích khi tìm ra điều gì mới lạ. Mấy đứa nhỏ cũng đang bắt đầu lăng xăng chộn rộn với niềm vui của ngày nghỉ đến không báo trước, cũng như nắng tí tách ngoài khung cửa sổ vậy. Gian bếp của sinh viên thú vị ở chỗ nó nằm ở tầng hầm và nhìn ra sân bóng ở một góc thấp hơn nên ta có thể chui ra khỏi cửa sổ để nhào ra thẳng sân bóng để đón một không gian thoáng rộng trước mắt với một hồ nuớc tĩnh lặng và một cánh rừng be bé sau trường. Những thứ trong mơ với một cuộc sống bí bách bởi những toà nhà cao tầng và ngồn ngộn “kì đà cản mũi” tầm nhìn và cả tư duy.

screen-shot-2014-12-17-at-09-22-11-700x350

Chúng tôi hoàn thành việc nướng thịt và bắt đầu gói giấy bạc lại thật cẩn thận, bỏ vào hộp và nhét vào ba lô. Kỹ lưỡng như những ông bố bà mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con đem đến trường cắm trại. Chúng tôi rồng rắn kéo nhau ghé qua siêu thị để mua nước uống và một ít hoa quả trước khi thẳng tiến vào rừng. Helsingor là một thành phố có rất nhiều rừng và những cánh rừng vào thu tươi tắn khoác lên tà áo xanh mút mắt màu áo vàng rộn ràng của nắng. Tôi luôn say mê vẻ tĩnh lặng, vì ở giữa tĩnh lặng như thế này ta mới thấy ta hiếu động thế nào, say mê vận động và say mê sống ra sao. Chúng tôi đi dọc theo những con đường nhỏ để vào rừng. Mặc dù đã đi ngang qua hoặc xuyên qua rừng vài lần nhưng lần này là đi không có cô giáo nên trí óc tưởng tượng bắt đầu hoạt động mạnh hơn để tưởng tượng xem sau cánh rừng sẽ là gì. Đi ngang qua những ngôi nhà ở bìa rừng với biển đề rao bán, chúng tôi tự hỏi không biết giá của một căn nhà này là bao nhiêu? Bao nhiêu để tận hưởng sự yên bình sớm tối với rừng, với thiên nhiên với chim chóc quanh năm líu lo xung quanh mình? Một vài người bắt đầu tĩnh lặng khi suy nghĩ về cách ta đang thiêu mình vào công việc, vào guồng máy nghiệt ngã của cuộc sống phố thị. Bao nhiêu người dám tự viết ra mệnh đề cho chính mình về một cuộc sống thoát ly khỏi hầm hập phố phường? Tôi cũng vậy! Xã hội học, tâm lý học, đủ thứ học nghiên cứu về những nếp nhăn phức tạp trong não con người cuối cùng cũng để chứng minh rằng: “Nó chỉ mang tính tương đối mà thôi” Cứ yên vui đi! Nói như The Beatles! Chúng tôi không tự hành hạ mình với những suy nghĩ vẩn vơ nữa.

1280px-Gate_at_Marielundsskoven-Forest_in_Kolding_Denmark_2009-25-05

Những ngày này trời rất xanh và nắng cũng rất vàng đủ để cho chúng tôi có cảm giác rất thoải mái với những cơn gió nhẹ và một buổi trưa ngồi dưới ánh nắng len lỏi qua những tán cây của rừng già để hiểu thêm về câu chuyện của mỗi người, mỗi nhân vật, mỗi nền văn hoá. Chúng tôi là những đứa háu ăn vì đều còn trẻ và tuổi ăn tuổi lớn. Hơn nữa việc đi bộ cũng ngốn khá nhiều calorie và làm cho ai cũng đói ngấu. Nên mọi thứ kết thúc nhanh chóng trong cảm giác vẫn còn thòm thèm. Nhưng thế đấy, cái gì dang dở cũng sẽ còn dư vị rất lâu. Cả câu chuyện và buổi picnic ở bìa rừng này cũng thế. Ký ức về những giọt nắng vàng tí tách trên tóc, trên lưng, trên lát bánh mì thơm lừng vẫn còn nguyên đến tận bây giờ.

Forest-in-jutland

Tiết học buổi chiều còn lại bắt đầu lúc 4h chiều và sau khi ăn tối xong chúng tôi có buổi Evening Fellowship. Các buổi Evening Fellowship luôn tạo cảm giác dễ chịu vì trái với buổi sáng nhiều khi cập rập và thời gian ít do có khi phải dọn dẹp hoăc các lớp học tiếp theo nên các hoạt động không được thoải mái lắm. Buổi tối thì khác, ai dường như cũng thoải mái hơn và tất nhiên là cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều khi được ngồi lại bên nhau. Buổi tối nay ở phần cuối là phần Q&A theo phong cách của thầy hiệu trưởng Soren để hiểu thêm về suy nghĩ của sinh viên ở trường. Đây là lúc nói thẳng nói thật và rõ ràng là nhiều người cùng chia sẻ suy nghĩ với tôi về đôi lúc thấy khó chịu với một vài nhân vật ở trường. Một mô hình dân chủ thật sự khi mọi ý kiến đều được lắng nghe và hi vọng là được hiểu thấu.

Buổi tối hôm nay còn có một hoạt động là Cozy night nhưng tôi quyết định về phòng để edit đoạn phim cho Morning Fellowship – đoạn phim giới thiệu về văn hoá của các quốc gia có sinh viên hiện diện tại IPC thông qua các món ăn sáng. Làm cái này đúng là tra tấn cái đầu óc thèm ăn của tôi và cả nhớ nhà khi làm đến hình ảnh của món phở nữa. Công việc dựng phim không bao giờ nhanh như ta dự đoán, một giấc ngủ lại đến và chắc chắn sẽ rất ngon.

Bình luận về bài viết này