Đã bước sang tuần thứ 4 tại IPC. Gần một tháng đã trôi qua và như vậy chỉ còn 14 tuần nữa còn lại, và đối với những ai chỉ học 4 tuẩn thì họ đã đi được nửa chặng đường. Thú thật đến giờ tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm giác háo hức mỗi ngày thức dậy dự đoán những gì sẽ đến và háo hức tung cửa để đi đến lớp, lớp học chỉ cách mình có vài bướ chân. Một ngày ở IPC có quá nhiều thứ để khám phá, chờ đợi và nó luôn bắt đầu tinh khôi mỗi khi ta muốn bắt đầu. Nó như một thứ giấc mơ đẹp mà ai cũng có quyền mơ tưởng về, một giấc mơ giống như ngôi trường Tomoe với mọi thứ mình thích, môi trường giáo dục trong mơ mà ở đó tất cả mọi thứ đều có thể trở thành hiện thực. Tôi luôn ước mơ mọi thứ sẽ hoàn hảo mãi như thế ngay cả khi trở về với đời thường, với công việc. Để như thế có lẽ khó và tôi sẽ phải cố gắng tìm ra cách để thoả mãn mình và tìm ra hân hoan mỗi ngày. Đó có lẽ là chân lý và mục tiêu mà khoá học này hướng tới.
Ngày hôm nay là một ngày rất tinh khôi theo kiểu như vậy, chúng tôi chuẩn bị cho một buổi ăn trưa trong rừng cùng với lớp học về môi trường. Cũng cần phải kể thêm một chút về các lớp học ở đây, mục tiêu là khám phá nhiều nhất, mở mắt to nhất và trải nghiệm nhiều nhất. Các lớp học môi trường của của chúng tôi cũng vậy, sẽ thật khó có thể hiểu hay yêu hay thấu đáo về những chuyện quá vĩ mô như môi trường mà chỉ ngôi im một chỗ trong lớp học. Chúng tôi đã biết về lớp học trong rừng này từ tuần trước thế nên buổi sáng tới làm cho ai ai cũng háo hức, háo hức chạy ngay vào nhà ăn để tự chuẩn bị những hộp thức ăn để mang đi. Lớp Môi trường bé bé xinh xinh chỉ khoảng không quá 10 người nên chúng tôi đi cũng khá gọn nhẹ. Trong những cái hộp bé bé sẽ là nui, sandwich, rau xà lách, kusch kusch và cam hay táo mang theo. Tôi luôn bị bệnh đói con mắt nên hộp của tôi mang theo khá nhiều đồ ăn vì cứ tự nhủ với lòng: “Cho nó chắc, lỡ bị đói rồi làm sao?”
Cả lớp xuống hầm lấy xe đap và bắt đầu rồng rắn nhau chạy lên đường. Các lớp học ở IPC làm cho chúng tôi quen dần với rừng, yêu rừng hơn và thấy thật thư thái khi lại hướng về rừng. Nó tự nhiên làm cho chúng tôi có cảm giác thân thuộc với rừng đến như vậy. Chúng tôi để xe đạp ở bìa rừng, và tất nhiên là chả cần khoá lại vì xe đạp để ở khắp mọi nơi. Thật ra khi đến rừng chúng tôi sẽ dừng lại để ăn trưa trước khi bắt đầu buổi học. Có ba bạn đã bị lạc đường là bà Margaret – Carolina cô bạn người Colombia và Paolo – anh bạn Philipines. Lẽ ra, chúng tôi nên đi chậm lại, lẽ ra chúng tôi nên kiểm tra sau lưng, lẽ ra chúng tôi nên quan tâm đến các bạn khác hơn. Rất nhiều thứ “lẽ ra” làm cho chúng tôi, hay ít nhất là tôi thấy mình thật sự có lỗi. Cô giáo Gertrud cũng lộ rõ sự lo lắng khi không thấy ba bạn còn lại đâu cả. Cuối cùng mọi người đành trấn an nhau rằng, có thể họ bị lạc và đang dừng lại đâu đó để ăn trưa cùng nhau. Rồi họ sẽ sớm tìm được chúng ta. Đầu óc của tôi bắt đầu làm việc theo những dây kich bản phim hiện ra trong đầu, những kịch bản đặt ra cho nhóm đi lạc. Nhưng cuối cùng, thì cả Aki và Kasi, hai bạn được cử đi tìm vẫn không tìm được mọi người, chúng tôi quyết định sẽ phải ăn trưa dưới một gốc cây rừng rất to và một cái bàn gỗ cũng rất to đặt giữa rừng, có lẽ cũng để phục vụ cho những bữa trưa “thân thiện với rừng” như thế này. Một nhà hàng với cảnh quá đẹp mà có tiền cũng chưa chắc được tận hưởng. Dưới những tán lá xanh là gío thổi rất nhẹ và dịu mát, chúng tôi tưởng như có thể ăn cả bầu không khí này là đủ no rồi. Mọi người lục đục lấy các hộp ăn trưa ra ăn. Khổ thân nhất là cô bạn Paola người Mexico. Do để hộp ăn trưa trong ba lô của bạn Carolina đã bị lạc nên cuối cùng đành phải nhìn mọi người ăn. Mà cũng kì thật, cái nền văn hóa Tây âu dạy rằng ai biết phần người nấu nên dù có thương bạn nhưng họ vẫn cắm cúi ăn mặc kệ cho cô bạn Mexico bé nhỏ mặt rất tội nghiệp. Tôi là người Á Đông, tôi được dạy là phải chia sẻ với người khác. Tôi chia cho Paola một phần bánh mì sandwich của mình và một quả táo. Cô bạn lúc đầu kiên quyết từ chối nhưng sau đó thấy tôi nài nỉ quá nên cũng ăn. Tôi biết bạn rất đói, và nhìn ánh mắt đầy cảm kích đấy, tôi hiểu rằng ít nhất là cả lớp đã học thêm một bài học về sẻ chia ngay giữa rừng già nhân từ và độ lượng.
Cuối cùng thì cả nhóm 3 bạn đi lạc cũng mò được đường đến chỗ chúng tôi khi chúng tôi đang sửa soạn sau bữa ăn để tiến sâu hơn vào rừng. Thật sự không tài nào hiểu nổi lý do tại sao họ lại lạc, và lý do tại sao họ lại tìm ra. Chỉ có thứ có thể lý giải được là cảm xúc vui mừng khi gặp lại nhau dù chỉ mới lạc nhau có hơn tiếng đồng hồ. Chúng tôi chính thức đủ cả lớp và bắt đầu lớp học về rừng.
Thật khó diễn tả cảm giác đi giữa các tán lá, gió từ hồ thổi về dìu dịu, và nắng thì như nhỏ giọt mật ong xuống người. Thảm cỏ dưới chân cũng vậy, êm và mềm và có cảm giác như đang đi trên một tấm đệm khổng lồ và xanh mướt. Cô giáo yêu cầu chúng tôi phải đi cách xa nhau ra ít nhất là 20 mét, và hoàn toàn im lặng để tận hưởng hoàn toàn cảm giác của thiên nhiên. Và thật vậy, rất giản dị, chúng tôi thấy mình đang trải qua những cảm giác bình yên, vô lo và yên ả nhất. Rừng hiện hữu trong cả những ký ức khi nhớ lại đến tận bây giờ, những tàn lá, nấm xoè ô trên đường, những thứ mà cuộc sống ồn ã không cho chúng tôi cơ hội được gặp đã lâu.
Chúng tôi trở về để kịp giờ cho lớp tiếp theo, có bị lạc tí chút nhưng vẫn kịp. Lớp Drama như thường lệ rất vui với các trò chơi. Và hôm nay chúng tôi học nghệ thuật Improvise (Tạm dịch là ứng biến trên sân khấu). Vui nhất có lẽ là trò một người làm Speaker và một người làm tay, và trò dịch ngôn ngữ lạ ra tiếng Anh cũng thú vị không kém. Chúng tôi dần dần quen với cách diễn và thấy mình đã thoải mái hơn rất nhiều khi diễn. Và ai cũng háo hức khi thầy hiểu trưởng thông báo là sẽ có những ý tưởng cho buổi biểu diễn sắp tới.
Bữa ăn tối dạo này rất ít khi no và thế là chúng tôi đành phải lặn lội đi chợ nấu cơm với các bạn Việt Nam và như thường lệ là cách khách mời đột xuất do lòng hiếu khách vốn có của các gia chủ Việt Nam. No và buồn ngủ, tắm xong là lúc cảm thấy thoải mái nhất trong phòng ấm áp, và giấc ngủ sẽ đến rất nhanh
Mai đã là thứ Sáu…













