IPC JOURNAL – NGÀY THỨ 23

Ngày thứ sáu, đúng với tâm lý “ơn trời thứ sáu đây rồi” tôi bắt đầu phấn chấn vì một tuần dài với đủ hoạt động học tập cũng đã trôi qua. Bữa ăn trưa đem đến chúng tôi một món ăn rất ngon, thật ra đó là món cơm trộn với thịt gà với sốt theo kiểu cà ri với mùi cà ri vừa phải, vừa đủ thơm mà không quá nồng. Có tất cả 5 dãy bàn ăn trong nhà ăn và thường là các nhóm chơi thân với nhau thì hay ngồi gần nhau. Bạn hẳn cũng sẽ dễ dàng đoán ra là với tâm lý quần tụ như người Việt Nam thì bọn tôi cũng thường xuyên ngồi với nhau trong mỗi buổi ăn. Chúng tôi có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn bằng tiếng Việt bên cạnh các bạn Nhật nói với nhau toàn là tiếng Nhật.

Các món ăn - lấy từ điện thoại của Ayman - Chef chính của bếp
Các món ăn – lấy từ điện thoại của Ayman – Chef chính của bếp
Các món ăn - lấy từ điện thoại của Ayman - Chef chính của bếp
Các món ăn – lấy từ điện thoại của Ayman – Chef chính của bếp

Thật ra thời gian ăn là thời gian rất vui để “tám với nhau” đủ thứ chuyện mà chỉ có văn hoá Việt Nam mới có thể chia sẻ và đồng cảm cùng nhau. Vui là vậy nhưng cũng sẽ có những tình huống éo le xảy ra, ví dụ như trưa nay chẳng hạn, khi mà món ăn mà một cá nhân thấy ngon, tức là nó sẽ phù hợp với khẩu vị Việt. Và hệ quả là cả bàn ăn hết veo ngay sau vài nốt nhạc. Trong khi đó thì các bạn khác có thể sẽ không hợp với khẩu vị Á đông thì sẽ ăn ít hơn và thế là chúng tôi cử ra một đến hai đứa đi sang bàn khác để xin ăn. Xin ăn là một nghệ thuật, được dày công đúc kết sau một quãng thời gian dài và cũng đòi hỏi rất nhiều thủ thuật và nhiều khi cả sức mạnh và sự hỗ trợ của đồng đội. Điều đầu tiên và cũng là tiên quyết là sự quan sát. Những bàn nào mà đông các bạn trẻ, các bạn tập gym hay các bạn trẻ trung thì tuyệt đối tránh xa. Bàn của các thầy cô luôn là mục tiêu đầu tiên trong tầm ngắm vì các thầy cô hay bận nói chuyện, người lớn thì ăn uống điều độ và từ tốn hơn đám trẻ con hùng hục háu đá.

Hiếu - cậu bé 17 tuổi
Hiếu – cậu bé 17 tuổi

Hiếu là một em bé 17 chưa đầy 18 tuổi hay nhận nhịệm vụ vác bộ mặt ngây thơ “đói bụng” đi “xin ăn”. Nhìn khuôn mặt ấy, cái môi mấp máy tội nghiệp và ánh mắt ngây thơ đến tận cùng đấy thì không ai muốn chối từ. Hiếu xin được một dĩa cơm to về cho cả nhà cùng xâu xé. Đôi khi người ta ăn ngon miệng chỉ vì cảm giác cả đám cùng xúm vào khen ngon. Nói về chuyện ăn chay ở đây, trước khi đăng ký vào học chúng tôi đã phải viết phiếu đăng ký ghi rõ mình có phải là người Hồi giáo, ăn chay vì sức khoẻ hay có dị ứng với một loại thức ăn đặc biệt nào không. Có những bạn bị dị ứng khá lạ như Mellisa – cô bạn từ Úc đến chẳng hạn. Mellisa sẽ không ăn được bất kỳ thức ăn nào có dính dáng đến bột kể cả bánh mì hay là bột cho vào để làm sốt nên thường xuyên thấy cô nàng vào phòng ăn ngó nghiêng rồi tiu nghỉu xuống nhà bếp hầm để ăn. Có một bàn (gồm khoảng gần 15 người trong nhóm ăn chay), nhóm ăn chay gần như chẳng bao giờ phải cạnh tranh hay dành giật thức ăn với ai vì đồ ăn của họ chủ yếu là rau, bột và những thứ mà bản thân tôi nhìn thấy rất chán, vì nó khác với ăn chay kiểu Việt (có đậu hũ và ít ra nhìn cũng ngon lành). Bàn ăn chay quy tụ nhiều câu chuyện thú vị về lý do ăn chay. Như Mimosa (cô bạn xinh đẹp người Phần Lan mà có dịp tôi đã từng kể) thì ăn chay do đã bị ăn chay từ bé nên cô nàng hoàn toàn không thể hoặc rất khó có thể ăn mặn được. Mimosa luôn tạo cho tôi cảm giác hết sức kỳ lạ và bí ẩn, bí ẩn ở chỗ cô nàng vẫn rượu chè, thuốc lá, say và hết mình trong những buổi tiệc. Và buổi sáng hôm sau lại tinh khôi trở lại như chưa bao giờ có gì diễn ra. Mimosa vẫn dậy sớm, với ánh nhìn ngơ ngác và rất đẹp, rồi lại chăm chỉ cho việc học hành. Hai con người trong cùng một cô gái vừa hiền dịu vừa nổi loạn là một sức hút khó cưỡng lại mỗi khi nhìn thấy.

Hình ảnh rất quen thuộc của Mimosa
Hình ảnh rất quen thuộc của Mimosa

Hôm nay là ngày chúng tôi chủ yếu tự học và nghiên cứu về các dự án chuẩn bị triển khai. Chúng tôi không ngồi trong phòng mà ra ngoài sân nắng để thảo luận. Một sân nắng đúng nghĩa khi chúng tôi như có cảm giác ùa vào để lặn ngụp trong mớ nắng vàng tươi non ở khắp nơi. Có người nằm dài trên sân nắng, hít căng vào lồng ngực mùa thu vàng óng của Bắc Âu. Mùa thu đem đến cái se se của gió mơn man trên da thịt, bầu trời xanh ngắt và cao tít như có thể soi chiếu ra ngoài vũ trụ ngoài kia, và nắng thì chao ôi là cởi mở. Chiếc loa bé xíu rót thêm chút âm nhạc để làm cho buổi sáng thu thêm phần ngọt ngào và dịu dàng. Một giọng hát tiếng Tây Ban Nha khe khẽ thánh thót những câu hát đầu của một bài tình ca lãng mạn nào đó. Santiago, nhìn sâu vào mắt tôi tròn xoe như kiểu cậu ấy hay nhìn khi bất ngờ hay thảng thốt về điều gì đó. Cậu ấy nói rất khẽ chỉ để đủ tôi nghe thấy “Tonana – cô ca sỹ đang hát là mẹ của tao đấy”. Ở hai nửa địa cầu, chúng tôi gặp nhau ở nơi trung chuyển và một chàng trai Việt đang nghe một bài hát của chính mẹ mình đang hát – đó hẳn phải là một trong hàng trăm hàng vạn thứ tình cờ khó gặp nhất trên đời. Santiago say mê kể về mẹ, một ca sỹ say mê với tìm tòi những sáng tác mang âm hưởng dân tộc của rừng rú Mexico. Sinh ra trong một gia đình là nghệ sỹ, với bố là hoạ sỹ, bố mẹ cậu tuy không giàu nhưng luôn ước mơ con mình trong tương lai sẽ là một người vừa đủ lãng mạn và nghệ sỹ để đủ sức chinh chiến trên những địa hạt mới và luôn lạ của địa cầu này. Santiago là chàng trai chỉ mới 18 tuổi, tôi biết và luôn tin cậu vẫn đang đi tìm con đường để chinh phục chính bản ngã của mình. Ít nhất tôi thấy lòng quyết tâm là chưa bao giờ cạn, lúc nào cũng hừng hực, và sự lãng mạn – cái mà ta gọi là tính nghệ sỹ thì lúc nào cũng cần để cho buổi sáng như thế này chẳng hạn người ta có thể thấy hân hoan hơn gấp trăm lần, thoải mái hơn gấp trăm lần bởi những sự tình cờ mà vô tình cuộc sống có thể ghé ngang và tiện tay đưa món quà thú vị vậy.

Santiago - cậu chàng luôn rất nghệ sỹ và lãng mạn
Santiago – cậu chàng luôn rất nghệ sỹ và lãng mạn

Santiago nhắm mắt lại để lắng nghe mẹ mình hát. Cậu nằm dài ra thảm cỏ xanh, và tôi hiểu, tất cả các giác quan của cậu đang về với mẹ….

10169260_1012730608752496_6444852167201897281_n

Bình luận về bài viết này