Ngày hôm nay là một ngày bình thường nhưng bắt đầu rất háo hức với môn học Outdoor Activities & Teambuilding (môn dạy kỹ năng sinh hoạt ngoài trời và hoạt động nhóm). Chúng tôi sẽ phải đi bộ 26km. Đúng thế! Đi bộ và phải chuẩn bị đồ ăn trưa đem theo. Do contact group của tôi có nhiệm vụ phải dọn rửa trong ngày hôm nay nên phải đổi cho một người bạn khác – bạn Sako nhận giúp tôi buổi trưa để tôi sẽ quay lại giúp bạn vào tối thứ bảy. Tôi ăn sáng rất nhanh và sau đó là chuẩn bị túi đồ ăn trưa đem đi
Có một bàn riêng dành cho những ai sẽ tham gia chuyến đi này (khá đông) và được chia thành hai nhóm. Một nhóm dành cho những người vừa đi xe đạp và đi bộ. Nhóm còn lại dành cho những ai trâu bò hơn: chỉ đi bộ thôi. Tôi tham gia nhóm thứ hai. Bữa sáng được chuẩn bị có bánh sandwich kẹp với jambon, thịt nguội, cà chua, dưa chuột, mayonnaise, ngoài ra còn có chuối, lê, nước đem theo và cả nui nơ nữa. Tôi rất thích cái trò lunchpack này vì nó giống hệt như hồi còn bé xíu, trước mỗi chuyến đi dã ngoại xa xa cùng trường là mẹ sẽ chuẩn bị cho mình một hộp cơm đem theo và dù là rất tò mò không biết mẹ chuẩn bị những gì nhưng tôi cũng rất kiềm chế để không mở hộp cơm ra trước khi giờ ăn bắt đầu. Cái cảm giác thơ ấu quay lại khi mình đã 30, và cũng còn vẹn nguyên háo hức như hồi nhỏ xíu. Rõ ràng, tâm hồn người ta chỉ giả vờ già thôi, chứ thẳm sâu thì ai cũng đã từng là trẻ con, và mãi mãi vẫn là trẻ con. Nghĩ chắc chắn là mình sẽ bị đói tôi chuẩn bị khá nhiều đồ ăn mang theo, nhét tất cả vào trong một cái túi và vội vã dọn bàn rồi sau đó trở về phòng xếp đồ đạc.
Chúng tôi- tức là nhóm đi bộ 26km tập trung ở trước cổng chính của trường, có 3 đại diện châu Âu, một từ Mỹ Latin, còn lại là 8 đại diện châu Á, hai từ Nhật, 4 từ Việt Nam, một từ Philipines và một từ Trung quốc, tuyệt nhiên không có ai ở lục địa đen góp mặt. Đây là một con số khá bất ngờ vì các bạn châu Âu vốn to khỏe hơn lại chọn giải pháp an toàn hơn là đi xe đạp. Sức mạnh bền bỉ của dân châu Á khiến mình khá tự hào và phấn chấn hẳn. Chúng tôi bắt đầu khá hào hứng vì thời tiết khá mát mẻ. Những bông hoa nở vàng hai đường đi trên thảm cỏ xanh khiến cho cảnh vật rực rỡ hơn rất nhiều. Chúng tôi đi ngang qua những ngôi nhà nhỏ bình yên ở bìa rừng, nhà nào cũng trồng táo đỏ ối. Những quả táo lúc lỉu trên cành khiến cho ai cũng thấy thèm nhưng nén hết sức để lịch sự không hái. Tôi, Ngân, Mai và Hiếu – 4 người Việt Nam ở vị trí ở giữa trò chuyện khá rôm rả bằng tiếng Việt. Trong khi đó thì các bạn Nhật trò chuyện với nhau về một đề tài gì đó mà tuồng như mặt ai cũng khá kịch tính. Chúng tôi đi qua những khu rừng cuối hè và những tầng lá vẫn còn xanh thăm thẳm.



Lars – cậu bạn hướng đạo sinh to khoẻ người Đức – Đan Mạch luôn dẫn đầu, thỉnh thoảng ngoái lại xem các bạn khác cùng đoàn. Chúng tôi đi chừng 1 tiếng hơn và dừng lại nghỉ một chút. Thường những điểm nghỉ cũng khá thi vị và nên thơ. Một mái nhà cũ kỹ và có vẻ bị bỏ hoang bên một hồ nước tuyệt đẹp. Xung quanh yên ả như thể trong một chuyện cổ tích huyền bí nào đó. Thời gian ở Helsingor là thời gian tôi dường như quên mất tiếng ồn ã của đô thị.

Cuộc sống ở đây bình yên và tự tại một cách kì lạ, kì lạ đến mức có lúc tôi tự hỏi những nơi yên ả như thế này trên thế giới sẽ cầm cự được bao lâu trước sức bùng nổ kinh khủng của dân số. Đoạn đường bắt đầu dài hơn và cách khả dĩ nhất để cho đường bớt xa là nói chuyện với ai đó. Sau khi đã chán nói chuyện chúng tôi chuyển sang giai đoạn nghe nhạc và đếm bước cho giết thời gian. Chúng tôi có dừng lại nghỉ vài lần và lần nào cũng mong là mau đến. Cảnh vật rất đẹp, rừng xanh ngăn ngắt nhưng thảm thực vật và hệ sinh thái thì có vẻ hơi đơn điệu với ít loài quá. Điều quan tâm lúc này của mọi người là bữa trưa. Và khi chúng tôi đến hồ thì đám đạp xe đạp đã ăn xong và đứng vui chơi. Thật ra trong mắt chúng tôi là một sự khinh nhẹ. Chúng tôi mệt và đói, và đúng là không gì có thể mua được sự ngon miệng lúc đó. Chúng tôi ăn rất nhanh và ra cây cầu gần đó để phơi nắng.



Chúng tôi chỉ nghỉ chưa tới 30p rồi tiếp tục lên đường trở về cho kịp tiết học lúc 4h chiều. Chúng tôi đã hoàn thành 2/3 chặng đường nên lúc trở về mọi thứ có vẻ nhanh hơn nhưng đúng là thấm mệt nhiều hơn. Bạn Lars rất xông xáo lúc đầu giờ ít nhìn lại phía sau hơn và các tốp cách nhau khá xa, có lẽ cũng do chiều dài của sải chân…

Nhưng nhìn vào tương quan lực lượng thì rõ ràng người châu Á khá bền bỉ. Chúng tôi chống chọi lại với cái nắng gay gắt buổi trưa để cố gắng động viên nhau về nhà. Đường đi thú vị bởi cảnh vật và tất nhiên là cũng rất thú vị bởi táo hai bên đường. Hái ăn là một quyết định gần như bộc phát nhưng táo quá ngon, đỏ mọng quyến rũ. Bản năng của trẻ thơ trở lại khi tôi quyết định “thò” tay vào vườn của một ngôi nhà hoang để hái táo. Tươi ngon và giải khát khi những tia nắng oi ả đang hậm hực ở trên đầu.

Chúng tôi trở về nhà với niềm hân hoan to lớn và bằng cả niềm tự hào… 26km hoàn thành – một milestone chứ chả chơi.
Tôi hầu như không kịp nghỉ ngơi mà phải research cho phần tin của mình vào ngày kia và viết thư cho con trai thầy hiệu trưởng để hẹn phỏng vấn. Sau đó là tắm thật nhanh để kịp tiết học tiếp theo : Photography & Photoshop – lớp học kiểu như dạy mấy trò photoshop vui vui để hí hoáy. Ngày nào cũng vậy sau khi tiết học cuối cùng của ngày và trước giờ cơm tối, tôi nằm dài trong phòng đón những tia nắng xuyên qua cửa để tắm nắng và đọc sách. Những ngày yên ả thật sự.
Buổi tối sau bữa ăn tối không có Evening Fellowship như thường lệ mà là Life Stories trong Contact Group với các câu chuyện về ông bà, và bố mẹ… Cá nhân tôi rất thích hoạt động này, biết nhiều thứ đặc biệt là những người xung quanh mình. Chúng tôi ngồi cùng nhau, lúc đầu hơi ngại một tí vì những bạn trẻ tuổi đôi mươi vẫn có thói quen là chuyện gia đình thì không nên kể lể hay quan tâm mấy nhưng cuối cùng thì mọi thứ cũng đã quen dần. Có tới 4 truong hợp trong nhóm 4 mẹ ly dị và cả thầy giáo Angel cũng gãy gánh hai lần. Và lần đầu tiên tôi được nghe kỹ hơn về sự đa dạng về quốc tịch trong gia đình của thầy. Có lẽ đó là lý do tại sao thầy dạy Intercultural Activities.
Buổi tối kết thúc bằng làm bài tập và đủ thể loại Assignment trước khi chuẩn bị cho một giấc ngủ cam đoan là sẽ rất ngon sau một ngày đi bộ và hoạt động hết tốc lực.



